Chương 16: Căn Nhà Không Lối Thoát Và Bức Tường Kỷ Vật
Lâm Viễn Trình đứng sững sờ trước bức tường. Tất cả những bằng chứng tội lỗi và sự ám ảnh của Kỷ Từ Châu (giờ là Lận Duật Phất) được trưng bày như những huân chương chiến thắng. Chiếc quần lót bị mất, chiếc áo ngủ đầu tiên, và kinh hoàng nhất, chính là bản in của cuốn nhật ký đã vạch trần mọi thứ.
Cậu không còn sức để khóc hay giận dữ. Mọi cảm xúc đã cạn kiệt. Cậu nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, người đã dày công tạo ra vở kịch này.
Cậu... cậu cũng là người xuyên không? Viễn Trình thì thầm.
Lận Duật Phất (Duật Phất) cười nhẹ, hôn lên gáy Viễn Trình. Đúng vậy, Viễn Trình của tôi. Em nghĩ em là người duy nhất được trao cơ hội thứ hai sao? Tôi biết em, biết em yêu thích cuộc sống bình dị, biết em sẽ cố gắng 'đẩy thuyền' cho người khác. Tôi không thể để em lặp lại sai lầm đó.
Vậy... cuốn tiểu thuyết đó?
Cuốn tiểu thuyết chỉ là một thế giới khác. Nhưng tôi, Lận Duật Phất, đã yêu em từ lâu rồi. Sau khi em bị tai nạn và xuyên đến đây, tôi cũng đã cố gắng xuyên không theo. Tôi đã phải dùng quyền lực và mọi thứ tôi có để trở thành Kỷ Từ Châu—người bạn cùng phòng gần gũi nhất của em.
Duật Phất siết chặt Viễn Trình hơn. Em thấy không? Mọi thứ đều được sắp đặt. Tôi là nam phụ chung tình, nhưng là chung tình với em. Tôi dùng danh tính đó để em tin tưởng, để em khuyến khích tôi chiến đấu. Và tôi đã chiến đấu. Tôi đã loại bỏ mọi mối đe dọa, kể cả chính bản thân 'Kỷ Từ Châu' để trói buộc em bằng sự day dứt.
Viễn Trình dựa vào lồng ngực vững chắc của Duật Phất, cảm thấy bất lực. Bạc An Thành... Hứa Vân Đình...
Chỉ là những nhân vật phụ không liên quan. Tôi đã đảm bảo họ sẽ không bao giờ có cơ hội phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Họ sẽ chỉ thấy em tự nguyện ở bên tôi, và họ sẽ từ bỏ.
Duật Phất buông Viễn Trình ra, nhưng nhanh chóng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi khắp căn nhà.
Căn nhà này được xây dựng để dành cho chúng ta, Viễn Trình. Nó có phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng gym, mọi thứ em thích. Nhưng quan trọng nhất, nó có hệ thống an ninh tối tân, và mọi lối thoát đều cần dấu vân tay của tôi. Em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng em cũng sẽ không thể rời đi.
Sự An Toàn Độc Hại
Viễn Trình hiểu, cậu đã bị giam giữ một cách hoàn hảo. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi mọi sự thật được phơi bày, Duật Phất lại trở nên dịu dàng hơn, không còn cần phải diễn vai nữa. Hắn là Lận Duật Phất của thế giới cũ, người yêu cậu một cách điên cuồng và không thể tha thứ.
Viễn Trình sống trong căn nhà đó, một cuộc sống xa hoa nhưng bị cô lập. Cậu không còn đi làm. Duật Phất đã sắp xếp cho cậu một công việc từ xa, tại nhà, nơi hắn có thể giám sát mọi thứ.
Mỗi đêm, Viễn Trình và Duật Phất ngủ chung giường. Duật Phất vẫn ôm cậu chặt, nhưng nụ hôn của hắn giờ đây mang theo một sự mãnh liệt và chiếm hữu rõ ràng hơn.
Một đêm, Duật Phất áp sát Viễn Trình, giọng hắn khàn đặc. Em có hận tôi không, Viễn Trình?
Viễn Trình im lặng một lúc lâu. Cậu quay sang, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Duật Phất.
Tôi không biết, Viễn Trình nói. Tôi hận vì bị lừa dối, hận vì bị ép buộc. Nhưng... tôi cũng cảm ơn vì đã không phải là nam phụ chung tình đó. Và tôi không thể ghét sự chăm sóc của cậu.
Duật Phất mỉm cười, một nụ cười đầy sự đắc thắng. Hắn biết, lời nói đó của Viễn Trình là minh chứng cho sự thành công của hắn.
Vậy thì đừng hận. Hãy yêu tôi. Hãy chấp nhận tôi là người chồng yêu em nhất, người duy nhất trên thế giới này hiểu em là ai.
Thời Gian Trôi Qua... (Thiết Lập Time Jump)
Ngày qua ngày, Viễn Trình dần chấp nhận thân phận mới của mình. Cậu không còn tìm cách chạy trốn nữa. Việc phải luôn cảnh giác đã làm cậu quá mệt mỏi. Cậu nhận ra, mình thực sự đã yêu Lận Duật Phất, nhưng là một tình yêu bị trói buộc.
Viễn Trình chấp nhận sự thật: Cuộc hành trình xuyên không của cậu không phải để cứu rỗi nam phụ chung tình, mà là để hội ngộ với người yêu cũ Yandere của mình.
Duật Phất đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ non nớt của Kỷ Từ Châu. Hắn trở thành người thừa kế quyền lực của tập đoàn gia đình.
Viễn Trình cũng không còn là quân sư ngây thơ nữa. Cậu đã trưởng thành hơn, thông minh hơn, và học cách sống chung với sự ám ảnh của Duật Phất.
Ba tháng thử yêu đã kết thúc. Ba năm cũng trôi qua nhanh chóng.
Viễn Trình vào làm việc cho một công ty lớn (dưới sự giám sát của Duật Phất), còn Duật Phất hoàn toàn nắm quyền điều hành tập đoàn.
Một buổi tối, khi Viễn Trình trở về căn nhà riêng, cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong không khí.
Cậu liếc nhìn người đàn ông đang nắm cổ tay mình bên cạnh.
Giờ đây, Lận Duật Phất đã rũ bỏ vẻ non nớt, cao lớn uy vũ, anh tuấn nghiêm nghị. Hắn là một người đàn ông quyền lực tuyệt đối.
Thấy Viễn Trình nhìn, hắn nhướng mày.
Viễn Trình lẩm bẩm: Bày trò gì đây?
Vừa bước vào đã thấy nhà chất đầy những bó hoa tươi thắm. Dì giúp việc và bạn bè (đã được Duật Phất chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo họ không có ý đồ xấu) vẫn đang dọn dẹp, nhưng bối cảnh đã được bài trí xong.
Viễn Trình choáng váng nhìn Duật Phất. Cảnh tượng này... không phải là dấu hiệu của một lễ kỷ niệm bình thường.
Duật Phất mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo sự tự tin và sở hữu tuyệt đối của một kẻ chiến thắng đã lên kế hoạch cho mọi thứ.
Chào mừng về nhà, Viễn Trình, hắn nói, rồi nắm tay cậu, dẫn cậu vào phòng khách được trang trí lộng lẫy.
Chương 16: Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro