Chương 5: Nhật Ký Độc Chiếm - Sự Thật Rùng Rợn Đằng Sau Lớp Vỏ Bọc

Lâm Viễn Trình xuống xe buýt và đi bộ nhanh về phía khu căn hộ cao cấp của Kỷ Từ Châu. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Một mặt, cậu muốn lấy lại ổ đĩa flash để chuẩn bị cho buổi thuyết trình; mặt khác, cậu muốn chạy trốn khỏi căn nhà này ngay lập tức. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt quá đỗi cuồng nhiệt của Kỷ Từ Châu và những lời lầm bầm đầy ám ảnh trong giấc ngủ.

Kỷ Từ Châu chỉ đang bị tổn thương thôi, Viễn Trình cố gắng trấn an bản thân. Hắn cần sự giúp đỡ. Hắn là nam phụ chung tình, mình không được bỏ rơi hắn.

Cậu dùng chìa khóa dự phòng mà Kỷ Từ Châu đã đưa để mở cửa căn hộ. Căn nhà im ắng đến đáng sợ. Mùi hương nước hoa gỗ đàn hương đặc trưng của Từ Châu thoang thoảng trong không khí, như một cái lưới vô hình đang siết chặt.

Viễn Trình đi thẳng vào phòng làm việc của Từ Châu, một căn phòng được thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Cậu mở ngăn kéo bàn làm việc. Ổ đĩa flash màu đen nằm gọn ở góc.

Viễn Trình đưa tay lấy ổ đĩa, nhưng tầm mắt cậu vô tình bị hút vào một vật nằm dưới đáy ngăn kéo: một chiếc quần lót sẫm màu.

Toàn thân Viễn Trình đông cứng lại.

Đó là chiếc quần lót của cậu. Không thể nhầm lẫn được. Là một trong ba chiếc bị mất lần đầu, và cậu chắc chắn mình đã không mang nó đến căn hộ này. Chiếc quần được gấp gọn gàng, đặt trên một chiếc khăn lụa trắng, như thể một vật phẩm quý giá được bảo quản cẩn thận.

Viễn Trình run rẩy lùi lại một bước, toàn bộ máu trong cơ thể cậu dường như đổ dồn lên não. Lời giải thích duy nhất cho việc này là: Kỷ Từ Châu đã lấy trộm chúng.

Cậu bắt đầu nhớ lại: lời đề nghị giặt đồ quá nhiệt tình, ánh mắt kỳ lạ khi cậu mua đồ mới, và sự lo lắng thái quá khi cậu thân mật với người khác.

Không, không thể nào. Hắn là nam phụ chung tình!

Viễn Trình nhắm mắt lại, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng không thể. Đầu óc cậu rối loạn. Bỗng, cậu nhận ra chiếc laptop của Từ Châu vẫn đang mở, với một file Word được đặt tên: Kế hoạch đầu tư và phát triển sự nghiệp.

Với sự tò mò và lo lắng không thể kiềm chế, Viễn Trình chạm vào bàn di chuột.

Màn hình hiện ra. Đó không phải là một kế hoạch kinh doanh. Đó là một cuốn nhật ký kỹ thuật số, được viết một cách vội vàng, đầy những từ ngữ ám ảnh, và được cập nhật thường xuyên.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Viễn Trình khiến cậu như bị sét đánh:

[Ngày XX/XX/XXXX – 23:45] Hôm nay Viễn Trình đã rất vui vẻ khi đi cùng Tô Dật Minh. Tên đó lại chạm vào em ấy. Không được. Phải cắt đứt ngay. Người tôi yêu chỉ được phép cười vì tôi. Tôi đã theo lời em ấy (Viễn Trình) nói: Thích thì phải chiến đấu. Dật Minh sẽ là bước đầu tiên.

Viễn Trình thở dốc, tay ôm lấy miệng để không phát ra tiếng. Cậu cuộn chuột xuống, đọc thêm những dòng kinh hoàng khác:

[Ngày YY/YY/YYYY – 01:20] Mùi hương của em ấy vẫn còn trên chiếc áo ngủ. Tôi nên cho em ấy mặc nó thường xuyên hơn. Tôi cần mùi hương đó. Viễn Trình... sao em có thể ngây thơ đến vậy? Cứ nghĩ rằng tôi thích Hứa Vân Đình. Tốt lắm, cứ nghĩ như thế đi. Càng ngây thơ, em càng dễ dàng thuộc về tôi.

[Ngày ZZ/ZZ/ZZZZ – 04:00] Tôi cần nhốt em ấy lại. Nhốt trong vòng tay tôi, để không kẻ nào dám nhìn em. Chiếc quần lót bị mất lần thứ ba đã được cất kỹ. Đây là vật phẩm quý giá. Vợ yêu của tôi...

Đôi mắt Viễn Trình mở to đến mức gần như nứt ra. Vợ yêu?

Sự thật lạnh lẽo và khủng khiếp đổ ập xuống cậu. Hắn không phải là nam phụ chung tình. Hắn là một kẻ biến thái, một kẻ Yandere ám ảnh. Và đối tượng bị ám ảnh không phải là nữ chính Hứa Vân Đình, mà là Lâm Viễn Trình – chính là cậu!

Tất cả những lời khuyên đẩy thuyền của cậu, những hành động chiến đấu dơ bẩn, những sự quan tâm và an ủi, đều là những cú hích khiến Kỷ Từ Châu tin rằng cậu đang khuyến khích hắn theo đuổi chính cậu!

Viễn Trình nhìn lại chiếc quần lót trong ngăn kéo và laptop với những dòng chữ rùng rợn, cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình đang sụp đổ. Hóa ra, bấy lâu nay, cậu không phải là quân sư, mà là một con mồi đang tự dâng mình vào bẫy của kẻ săn mồi.

Trong lúc Viễn Trình đang run rẩy, cố gắng tắt màn hình và chạy trốn, thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Cạch.

Tiếng chìa khóa quay trong ổ khóa cửa chính.

Kỷ Từ Châu, người đã lái xe về căn hộ một cách điên cuồng vì linh cảm xấu, đã trở về. Hắn bước vào, nhìn thấy Viễn Trình đang đứng ở bàn làm việc.

Ánh mắt hắn lập tức dán vào màn hình laptop đang hiển thị một phần của cuốn nhật ký.

Khuôn mặt Kỷ Từ Châu, vốn dĩ luôn điềm tĩnh, giờ đây trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Môi hắn khẽ run lên.

Lâm Viễn Trình từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự kinh hoàng, sợ hãi, và cả sự phẫn nộ vì bị lừa dối.

Kỷ Từ Châu biết, mọi chuyện đã kết thúc. Màn kịch về nam phụ chung tình đã bị xé toạc.

Hai người đứng đối diện nhau, giữa họ là sự im lặng chết chóc, chỉ có những dòng chữ kinh khủng trên màn hình laptop đang phơi bày toàn bộ sự thật.

Viễn Trình... Kỷ Từ Châu khẽ gọi, giọng hắn khản đặc. Hắn không thể phủ nhận được nữa.

Lâm Viễn Trình không trả lời. Cậu nắm chặt tay, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi kẻ biến thái trước mặt mình.

Chương 5: Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro