Chương 7: Ba Tháng Thử Yêu - Những Quy Tắc Độc Quyền Và Sự Thích Nghi Bất Đắc Dĩ

Nụ hôn cưỡng ép kết thúc. Kỷ Từ Châu buông Viễn Trình ra, khuôn mặt hắn vẫn còn mang theo sự căng thẳng nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui sướng và thỏa mãn gần như điên cuồng. Hắn đã giành được chiến lợi phẩm.

Lâm Viễn Trình tựa vào tường, môi cậu tê dại, cả người vẫn còn run rẩy. Sự tức giận đã bị sự sợ hãi và bất lực lấn át. Cậu nhìn thẳng vào Từ Châu, giọng nói khản đặc:

Ba tháng. Đúng ba tháng. Và tuyệt đối không được làm hại ai khác nữa. Nếu cậu vi phạm, dù chỉ một lần, tôi sẽ tố cáo cậu, Kỷ Từ Châu.

Kỷ Từ Châu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve môi Viễn Trình. Hắn mỉm cười, một nụ cười không còn che giấu sự chiếm hữuđộc đoán bên trong.

Điều khoản đó tôi chấp nhận, hắn nói, giọng hắn trầm ấm và quyến rũ đến mức nguy hiểm. Tôi không cần làm hại ai nữa, vì em đã là của tôi. Nhưng Viễn Trình, để mối quan hệ này hoạt động, chúng ta cần có luật lệ.

Viễn Trình hít một hơi sâu, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của mình. Luật lệ gì?

Kỷ Từ Châu thong thả bước đi, cầm lấy một chiếc điều khiển từ xa và bật đèn chùm pha lê lên. Hắn ngồi xuống chiếc sofa da đắt tiền, khoanh tay lại, trông hắn như một vị vua đang sắp đặt luật pháp cho vương quốc mới của mình.

Đây là những quy tắc độc quyền của chúng ta, Viễn Trình. Hay đúng hơn, là quy tắc dành cho 'vợ yêu'.

Các Quy Tắc Độc Quyền

Chuyển Ký Túc Xá Vĩnh Viễn: Em sẽ chuyển đến ở căn hộ này với tôi. Ký túc xá là nơi lộn xộn và không an toàn. Mọi đồ dùng của em sẽ được tôi cho người mang đến đây. Kể từ giờ, đây là nhà của em. Viễn Trình trừng mắt: Tôi không đồng ý! Từ Châu: Đây không phải là sự lựa chọn. Em là của tôi. Tôi cần giám sát em. Vả lại, ở đây tiện nghi hơn rất nhiều. Giảm Thiểu Tiếp Xúc Xã Hội: Trong ba tháng này, em không được phép đi ăn, đi chơi, hay học nhóm riêng với bất kỳ người nào thuộc giống đực, đặc biệt là Ôn Tông HạoTô Dật Minh. Nếu cần học nhóm, phải có tôi tham gia. Nếu Tông Hạo hay Dật Minh nhắn tin, em phải để tôi trả lời. Viễn Trình: Cậu đang cố cô lập tôi! Từ Châu: Không. Tôi đang bảo vệ em khỏi những kẻ có ý đồ xấu. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn người khác chạm vào tài sản của tôi. Báo Cáo Lịch Trình: Em phải cho tôi biết lịch học, lịch trình và vị trí của mình bất cứ lúc nào tôi hỏi. Điện thoại em sẽ được cài đặt chế độ theo dõi vị trí. Đừng lo, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em an toàn. Từ Châu nói thêm với ánh mắt lạnh lùng: Đừng nghĩ đến việc tắt định vị. Nếu em làm vậy, tôi sẽ đến trường và kéo em ra khỏi lớp học ngay lập tức. Chủ Quyền Thể Xác (Và Tinh Thần): Khi ở riêng, em phải mặc đồ ngủ tôi chọn. Em phải để tôi ôm em ngủ. Và em phải gọi tôi là 'Châu' thay vì 'Từ Châu' lạnh lùng như trước. Tôi muốn sự thân mật. Viễn Trình: Này! Cái này quá đáng rồi! Từ Châu tiến đến, nhẹ nhàng nâng cằm Viễn Trình lên, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng đầy đe dọa. Em đã hứa ba tháng. Hãy cho tôi thấy rằng em nghiêm túc với lời hứa đó, Viễn Trình. Luật Báo Cáo Tình Địch: Nếu em thấy bất kỳ ai khác có ý đồ với em, em phải lập tức báo cáo với tôi. Tôi sẽ xử lý họ một cách 'nhẹ nhàng'. Viễn Trình: Không được làm hại người khác! Từ Châu: Tôi hứa, tôi sẽ không làm hại họ theo cách của Tô Dật Minh nữa. Tôi sẽ chỉ khiến họ không còn muốn đến gần em, bằng cách tôi cho em thấy sự độc chiếm của tôi.

Viễn Trình cảm thấy toàn thân mệt mỏi và tuyệt vọng. Cậu biết rằng, Kỷ Từ Châu đã không cho cậu bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Được rồi, Viễn Trình nghiến răng. Ba tháng. Tôi sẽ làm.

Sự Thích Nghi Khó Khăn

Ngày hôm sau, Kỷ Từ Châu lập tức thực hiện quy tắc đầu tiên.

Viễn Trình không hề biết, Từ Châu đã cho người dọn dẹp và mang toàn bộ đồ đạc của cậu đến căn hộ. Điều đáng sợ nhất là khi Viễn Trình mở tủ quần áo mới của mình, cậu thấy tất cả những chiếc quần lót bị mất của cậu đều được xếp gọn gàng trong một ngăn kéo riêng biệt.

Cậu quay lại nhìn Kỷ Từ Châu đang mỉm cười bên ngoài cửa phòng ngủ.

Tôi đã mua cho em tủ mới để cất giữ những 'kỷ niệm' đó. Đừng lo lắng, tôi đã rửa sạch chúng rồi, Từ Châu nói, giọng hắn không hề có vẻ hối lỗi, chỉ có sự thích thú.

Viễn Trình cảm thấy xấu hổ và bị xúc phạm, nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

Cuộc sống thử yêu bắt đầu.

Buổi sáng: Kỷ Từ Châu dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng tẩm bổ và đưa Viễn Trình đến trường. Hắn không rời cậu nửa bước.

Trên lớp: Viễn Trình cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Không còn Ôn Tông Hạo mời học nhóm, không còn Tô Dật Minh đến xoa đầu. Từ Châu luôn ngồi cạnh Viễn Trình, bàn tay hắn thường xuyên đặt lên đùi Viễn Trình một cách tự nhiên và công khai, như một sự đánh dấu lãnh thổ không lời.

Giờ giải lao: Kỷ Từ Châu sẽ ôm vai Viễn Trình khi đi bộ, hoặc xoa nhẹ gáy cậu, khiến mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm.

Nhân vật Bạc An Thành (Nam chính gốc) bắt đầu chú ý đến sự thay đổi này. Một lần, An Thành tiến đến gần Viễn Trình khi Từ Châu đang gọi điện thoại.

Lâm Viễn Trình, An Thành nói, giọng trầm thấp. Cậu và Kỷ Từ Châu... đang hẹn hò sao?

Viễn Trình lúng túng. Cậu chưa kịp trả lời thì Kỷ Từ Châu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, bước đến, ôm lấy eo Viễn Trình và kéo cậu sát vào mình.

Đúng vậy, Bạc công tử. Viễn Trình là bạn trai của tôi, Từ Châu đáp, ánh mắt hắn lạnh lùng và đầy sự cảnh cáo. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu.

An Thành nhếch môi, ánh mắt nhìn Kỷ Từ Châu đầy sự đánh giá. Anh ta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Tối đến: Đây là phần khó khăn nhất. Viễn Trình không thể quen với việc ngủ chung giường với một kẻ biến thái ám ảnh. Cậu nằm quay lưng lại, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng Kỷ Từ Châu sẽ luôn ôm cậu từ phía sau, siết chặt cậu vào cơ thể hắn.

Viễn Trình... gọi tên tôi đi, Từ Châu thủ thỉ vào tai cậu.

Kỷ Từ Châu, buông tôi ra, Viễn Trình bực bội.

Gọi tôi là Châu, hắn yêu cầu. Nếu em không gọi, tôi sẽ làm một việc để em nhớ.

Viễn Trình biết rõ việc đó là gì. Cậu sợ hãi sự bạo liệt và chiếm hữu trong nụ hôn của hắn.

Châu... được chưa? Viễn Trình lẩm bẩm, giọng nói đầy sự khuất phục.

Kỷ Từ Châu hài lòng. Hắn siết chặt vòng tay, vùi mặt vào tóc Viễn Trình, hít một hơi sâu. Hắn không cần làm gì thêm, chỉ cần giữ Viễn Trình trong tầm tay là đủ.

Viễn Trình, trong vòng tay của kẻ săn mồi, bắt đầu cảm nhận một sự thật đáng sợ: Mặc dù sợ hãi sự ám ảnh của Từ Châu, nhưng cậu lại không hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, sự an toàn và sự độc quyền mà Kỷ Từ Châu mang lại đang khiến cậu quen thuộc và dần dần thích nghi.

Chương 7: Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro