Chương 9: Chiếc Áo Ngủ Đôi và Hành Động Báo Cáo Tình Địch
Sự chiếm hữu của Kỷ Từ Châu không hề thuyên giảm, thậm chí còn trở nên tinh vi và ngọt ngào hơn. Viễn Trình bước vào giai đoạn thứ hai của sự thích nghi: chấp nhận sự kiểm soát thể xác để đổi lấy sự bình yên. Dù vậy, cậu vẫn giữ vững lập trường rằng, ba tháng này chỉ là một thỏa thuận, và cậu phải tìm cách thoát ra.
Chiều hôm đó, Kỷ Từ Châu đã thực hiện lời hứa: mua áo ngủ đôi. Hắn chọn hai bộ lụa tơ tằm cao cấp, màu xanh xám nhạt, giống hệt màu của chiếc áo ngủ đầu tiên hắn đưa cho Viễn Trình mặc.
Chúng ta sẽ mặc chúng đêm nay, Kỷ Từ Châu nói, ánh mắt hắn sáng rực, đầy vẻ mong đợi. Đây là cách đánh dấu kỷ niệm thử yêu của chúng ta.
Viễn Trình nhìn chiếc áo ngủ, cảm thấy ghê sợ nhưng cũng bất lực. Cậu không thể từ chối, vì làm vậy sẽ kích hoạt bản tính Yandere của hắn.
Sự Xuất Hiện Của Tình Địch Hàn Gắn
Buổi tối, khi Viễn Trình đang ở trong phòng tắm, Kỷ Từ Châu nhận được một cuộc điện thoại.
Đó là Tô Dật Minh.
Sau scandal bị Kỷ Từ Châu dàn dựng, Dật Minh gần như biến mất khỏi trường. Anh ta gọi điện thoại cho Viễn Trình vì muốn hàn gắn lại tình bạn, cũng như giải thích về những tin đồn.
Kỷ Từ Châu cầm điện thoại của Viễn Trình, đi ra ban công và bắt máy. Giọng hắn trầm thấp, ôn hòa, hoàn toàn khác với giọng nói đầy cảnh cáo khi hắn đối diện Bạc An Thành.
Xin lỗi Dật Minh. Viễn Trình đang tắm. Có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia, Tô Dật Minh nghe thấy giọng của Kỷ Từ Châu, lập tức trở nên cảnh giác. Là cậu? Kỷ Từ Châu? Tôi muốn nói chuyện với Viễn Trình, không phải cậu.
Viễn Trình là bạn trai tôi. Em ấy không tiện nghe điện thoại, Từ Châu đáp, giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng. Nếu anh muốn nói chuyện về sự thật của vụ scandal quán cà phê, tôi có thể nghe.
Tô Dật Minh im lặng một lúc. Anh ta là người thông minh, và anh ta đã dần hiểu ra mọi chuyện.
Cậu làm tất cả sao? Vì Viễn Trình? Dật Minh hỏi, giọng điệu xen lẫn sự giận dữ và kinh ngạc.
Tôi chỉ làm những gì cần thiết để bảo vệ tài sản của mình, Kỷ Từ Châu thẳng thắn. Viễn Trình là người rất ngây thơ, anh không nên lợi dụng sự tin tưởng của em ấy để tiếp cận. Anh đã chạm vào em ấy quá nhiều. Em ấy chỉ là của tôi.
Tô Dật Minh cười nhạt: Cậu nghĩ cậu có thể kiểm soát được cậu ta mãi sao? Cậu ta không yêu cậu. Cậu ta bị cậu ép buộc!
Kỷ Từ Châu nhếch môi: Thật không? Anh đã thấy em ấy từ chối tôi chưa? Hơn nữa, anh cũng không phải là người tốt. Anh đã từng có ý định tiếp cận Viễn Trình khi em ấy đang giúp tôi theo đuổi Vân Đình. Anh cũng là kẻ xen vào.
Hắn dừng lại, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Đừng làm phiền em ấy nữa. Nếu không, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở quán cà phê đâu. Tôi sẽ khiến anh không còn cơ hội ở lại thành phố S này. Đây là cảnh cáo cuối cùng, Tô Dật Minh.
Kỷ Từ Châu cúp máy, xóa số Dật Minh khỏi danh bạ Viễn Trình và xóa luôn lịch sử cuộc gọi.
Mầm Mống Ghen Tuông Mới – Sự Xuất Hiện Của Hứa Vân Đình
Viễn Trình bước ra khỏi phòng tắm, thấy Kỷ Từ Châu đang ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thản.
Ai gọi vậy? Viễn Trình hỏi.
Không có gì quan trọng. Là một số điện thoại lạ, Từ Châu đáp, rồi nhìn Viễn Trình với ánh mắt thèm khát. Em mặc chiếc áo ngủ đôi đi. Nhanh lên, tôi muốn ôm em ngủ.
Viễn Trình thay đồ. Cậu đứng trước gương, thấy bản thân trong chiếc áo ngủ lụa xanh xám, giống hệt Kỷ Từ Châu. Cậu cảm thấy mình giống như một con búp bê được Kỷ Từ Châu bày biện theo ý thích của hắn.
Khi Viễn Trình bước ra, Kỷ Từ Châu nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt hắn đầy sự sở hữu và mãn nguyện. Hắn đứng dậy, bước đến, vòng tay ôm lấy eo Viễn Trình, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Tuyệt vời, hắn thầm thì. Em thật sự là của tôi.
Đúng lúc đó, Viễn Trình nhận được tin nhắn từ Hứa Vân Đình.
Cô ấy đang nhắn tin hỏi thăm Bạc An Thành, có vẻ lo lắng vì anh ta có dấu hiệu bị chèn ép trong công việc.
Viễn Trình thấy đây là cơ hội để làm rõ vai trò của mình.
Châu, Viễn Trình gọi tên hắn theo thỏa thuận. Tôi thấy Vân Đình đang lo lắng về Bạc An Thành. Tôi có nên nói với cô ấy về những việc cậu làm không?
Kỷ Từ Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sắc lạnh. Em muốn nói gì?
Tôi muốn nói với cô ấy, tôi đã cố gắng giúp cậu theo đuổi cô ấy, và những gì cậu làm là vì quá yêu cô ấy, Viễn Trình nói, vẫn cố gắng giữ lại cái ảo tưởng rằng Kỷ Từ Châu yêu Vân Đình. Tôi muốn cô ấy biết cậu đã hy sinh nhiều thế nào.
Kỷ Từ Châu mỉm cười, một nụ cười đầy tà ác. Hắn hiểu, Viễn Trình vẫn không nhận ra rằng hắn không hề yêu Vân Đình. Hắn quyết định lợi dụng sự ngây thơ này.
Em có thể nói, Từ Châu chấp nhận. Nhưng em phải nói rõ: Em là người thân nhất của tôi, và mọi hành động của tôi đều là để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Viễn Trình khó hiểu nhìn hắn. Nhưng... tình yêu của chúng ta là giả mà?
Không. Đối với tôi, nó là thật. Và em phải diễn tròn vai, Từ Châu nói, ánh mắt hắn đầy sự đe dọa. Nếu em để Vân Đình nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ làm một việc mà em không muốn thấy.
Viễn Trình buộc phải nghe lời. Cậu nhắn tin cho Hứa Vân Đình, giải thích rằng Kỷ Từ Châu yêu cô ấy điên cuồng, và những hành động gần đây là để loại bỏ đối thủ chính (Bạc An Thành), và cậu đang giúp Kỷ Từ Châu vượt qua cơn khủng hoảng này. Cậu kết thúc bằng một câu: Kỷ Từ Châu chỉ chấp nhận tôi ở bên, vì tôi là người bạn thân nhất hiểu hắn ta.
Sau khi nhắn tin xong, Viễn Trình thấy Kỷ Từ Châu đã nở nụ cười mãn nguyện.
Tuyệt vời, Viễn Trình, hắn khen ngợi. Em thực sự là một người vợ biết điều. Giờ thì, chúng ta đi ngủ thôi.
Kỷ Từ Châu ôm Viễn Trình lên, đưa cậu vào phòng ngủ. Viễn Trình, trong chiếc áo ngủ đôi, cảm thấy mình đã hoàn toàn bị Kỷ Từ Châu kiểm soát. Cậu biết rằng, mỗi hành động của cậu đều đang củng cố sự ám ảnh và độc chiếm của hắn.
Chương 9: Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro