SS3 Chap 10: Lo lắng.

Trường Fairy Light. Giờ giải lao thứ hai trong ngày.

"Mưa sao." -Layla đang ngồi trong lớp thì đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả người.

"Đâu mưa đâu. Làm gì có." -Joy ngồi kế bên nghe vậy thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đang nắng mà, mưa đâu ra chứ.

"Không phải vậy. Ý tớ là chổ Roy và Roz hình như đang có mưa." -Layla.

"Sao cậu biết." -Joy hỏi.

"Cậu còn nhớ những hạt ma pháp nhỏ hồi sáng chứ. Tớ cảm ứng thông qua nó. Mà kiểu này chắc các cậu ấy đang dầm mưa rồi." -Layla đáp.

"Cậu giỏi quá nhỉ. Theo tớ nghĩ thì các cậu ấy chiến đấu dưới mưa cũng không chừng. Mong là mọi chuyện vẫn ổn." -Joy trầm trồ trước khả năng của Layla.

"Mình có nên giúp họ không cậu." -Layla bắt đầu lo.

"Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng chưa có lệnh từ thầy thì chúng ta không thể làm gì được đâu." -Joy cũng lo không kém. Nhưng không thể làm được gì

"Vậy để tớ làm cho các cậu ấy không cảm thấy lạnh nữa." -Layla nói. Sau đó cô bắt đầu nhắm mắt lại, truyền tải một ít ma thuật của mình đến hai người kia.

"Ừ. Cảm ơn cậu." -Joy lại một lần nữa bất ngờ. Lần đầu tiên thấy có một pháp sư hỗ trợ như Layla.

________________________________________

Vùng biên giới.

"A." -Một pháp sư lại ngã xuống.

"Khó rồi đây. Cứ thế này thì ta sẽ thua mất." -Roy. Nhìn xung quanh chỉ còn lại có vài người, nhưng lũ ma pháp sư thì ngày đang đông. Cô và Roz đang tựa lưng vào nhau.

"Tệ thật. Chúng ta cũng sắp hết năng lượng rồi. Cố một chút nữa thôi, cứu viện cũng sắp đến rồi đấy." -Roz thở hỗn hển. Bọn cô thật sự đã thấm mệt.

"Hình như tớ cảm thấy mình ấm lên thì phải." -Bỗng dưng lại không thấy lạnh nữa. Roy nói.

"Ừ. Cả năng lượng cũng tăng lên." -Roz. Mặc dù người cả hai ướt đẫm nhưng lại không hề cảm thấy lạnh. Vết thương nhỏ trên người cũng được hồi phục.

"Là Layla đấy." -Roy nhận ra khi chợt thấy một ánh sáng hồng vừa ánh lên trên người mình.

"Có vẻ cậu ta không quá vô dụng nhỉ. Giờ thì bọn mình cũng phải cố lên, không thể chịu thua được." -Roz nói rồi lao thẳng về phía trước. chém vài tên ngã xuống. Rút nhanh thanh kiếm còn lại ra. Giờ thì trận chiến thật sự mới bắt đầu đây.

"Ừ. Lên thôi." -Roy tiếp tục dùng xích đánh liên tiếp vào người bọn chúng.

"Cho tớ mượn kiếm cậu một chút đi." -Roy nói với Roz. Thấy vậy Roz liền quăng thanh kiếm của mình về phía Roy, cô mắc nó vào sợi xích, trông như một lưỡi hái vậy.

"Chà sáng tạo đấy." -Roz nhìn thấy thì ngạc nhiên. không chỉ tấn công bằng kiếm, phần cuối có thể dài ra đâm thẳng về phía sau lưng.

"Cho cậu mượn tí nè." -Rồi Roy lại đưa vũ khí cho Roz còn mình thì nhận lấy thanh kiếm để chiến đấu.

"Xem đây." -Roz lao lên với thứ gọi là lưỡi hái kia. Liên tiếp chiếm vào người bọn ma pháp sư. Móc một lần 3 đến 4 tên rồi kết liễu chúng. Cứ đà này thì bọn chúng khó sống.

"Trình diễn tốt đấy." -Roy. Lại một lần nữa cả hai tựa lưng vào nhau, thở hắc ra.

"Tiếp viện tới rồi." -Bỗng một người reo lên. Sau đó là hàng chục ma pháp và quân lính tràn ra.

"Giờ mới đến. Mệt chết đi được." -Roz cười khẩy. Người cả hai bây giờ có lẽ trông tàn tạ lắm nhỉ. Quần áo bị rách nhiều chổ do bị kiếm cắt trúng, cả người ướt nhem, lấm bùn. Đầu tóc thì rủ rượt.

"Các em trở về khu dựng liều đi. Ở đây chứ giao lại cho bọn anh." -Một anh pháp sư tiến lại chổ bọn cô, có một ngôi sao trên áo hình như là cấp S thì phải.

"Không sao. Bọn em còn có thể chiến đấu được." -Roy muốn ở lại giúp mọi người.

"Đúng vậy." -Roz cũng đồng ý.

"Cảm ơn lòng tốt của các em. Nhưng nhìn xem, các em bị thương không ít rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi . Với lại nhiệm vụ của bọn em chỉ là canh gác và báo động thôi mà. Các em đã làm rất tốt rồi. Vậy nên yên tâm, bọn anh sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa." -Anh hiểu các em cũng chỉ muốn giúp mọi người, nhưng nhìn mà xem, dầm mưa cũng lâu quá rồ lại còn bị thương nữa, và dù gì các em ấy cũng là con gái, là thân con trai anh không thể để các em ấy như vậy được.

"Nhưng...." -Roy.

"Cứ ngĩ ngơi đi." -Anh ngắt lời Roy.

"Đành vậy. Cảm ơn anh. Bọn em đi trước đây ạ." -Roz đành kéo Roy đi vào cùng. Cô và Roy thật sự rất muốn ở lại chiến đấu nhưng nhìn tình hình lúc này thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn. Vậy thì bọn cô được coi là về trước một chút.

______________________________________________

Tại ký túc xá.

"Sao các cậu ấy chưa về. Bây giờ cũng chiều rồi." -Layla. Cả 2 ngồi ở sofa phong khách, nói là xem TV chứ thật ra chỉ mở để đó. Mắt hướng đi nơi khác.

"Tớ cũng không biết nữa. Chắc sắp về đến rồi đấy." -Joy thở dài đáp lại.

"Cậu lo đến thế cơ à." -Joy nhìn vẻ mặt lo lắng của Layla xong lại bậc cười.

"Ừm. Đi cả nguyên một ngày trời." -Layla thật sự đang rất lo lắng.

"Chẳng phải đến lượt chúng ta cũng như thế sao. Tớ cũng rất lo, nhưng mà ai chứ các cậu ấy thì tớ tin là mọi thứ vẫn ổn." -Joy.

"Cậu tin." -Layla.

"Ừ. Mà này, nhìn cậu trông như thế liệu có ổn cho nhiệm vụ sắp tới không." -Joy đành nói lãng sang chuyện khác, cô cũng muốn biết thêm một chút về người bạn mới này. Nhìn bề ngoài cậu ấy khá mảnh mai, trông có vẻ hơi ốm. Lại còn hơi nhỏ con so với những thành viên còn lại, Joy sợ Layla không đủ sức.

"Tớ cũng mạnh lắm đó. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa" -Layla nhìn tổng thể người mình rồi nói. Trông vậy thôi chứ cô mạnh lắm đấy.

"Mạnh sao, mạnh với mấy thứ ma pháp hỗ trợ à." -Joy cười khẩy.

"Tớ còn làm được rất nhiều thứ đó, mà ý cậu là đang chê tớ sao." -Layla có chút xíu buồn.

"Không không. Mà tại sao thầy Dirac lại chọn cậu vậy." -Joy thắc mắc vấn đề này lâu rồi.

"Tớ cũng chẳng biết nữa." -Ừ nhỉ, tại sao thầy ấy lại chọn mình mà không phải ai khác. Liệu là ngẫu nhiên hay thật sự là số phận đã an bài.

Cạch.

"Các cậu về rồi đấy à. Ối trời gì ghê vậy." -Joy hoảng hốt trước hai con người đang đứng ngoài cửa.

"Bẩn tí chứ có gì đâu. Thôi bọn tớ đi tắm trước." -Roz nhúng vai đáp lại.

"Ừ. Hôm nay ăn mì, đành vậy tớ đi nấu đây." -Joy nhanh chóng đi vào bếp, Layla nhìn một lượt rồi cũng nhanh chóng đi theo Joy.

20 phút sau, tại bàn ăn.

"Hôm nay vất vả cho các cậu rồi, ăn nhiều một chút." -Joy nhìn Roz và Roy nói.

"Yah. Đừng nói là cậu cho hết mớ thịt bò trong tủ vào đây nha." -Roy hét lên. Nói là mì nhưng trong đó thịt còn nhiều hơn cả mì nữa.

"Chính xác. Dù nó có hơi đắc nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Ăn hết cái này thì mua cái khác, thiếu gì." -Joy thản nhiên đáp lời.

"Joy nói cũng có lý đó. Cậu không ăn thì đưa đây tớ ăn dùm cho. Joy rất vất vã mới làm được đó, trân trọng tí đi." -Roz.

"Ừ. Chắc tớ không vất vã chắc." -Ngày nào cũng nấu cho bả ăn, sao không thấy nói cảm ơn một tiếng. Đúng là cái con người kì lạ.

"Thì cả hai đều nấu ngon hết, được chưa." -Roz không thèm liếc nhìn hai người, chỉ toàn chú tăm ăn mì.

"Layla này. Cảm ơn cậu nhiều." -Roy đột nhiên nhớ tới lúc chiều nên cảm ơn Layla.

"À, không có gì đâu." -Layla đang chăm chú ăn, nghe có người gọi tên thì giật mình.

"Cậu cũng tuyệt lắm đó." -Roy cười thân thiện.

"Các cậu cần chữa trị không. Tớ làm cho." -Layla nhìn thấy một ít vết thương tên người Roy và Roz thì ngỏ ý muốn giúp.

"Cũng được đó. Nhờ cậu vậy." -Roy.

"Ma pháp phục hồi." -Layla nhắm chặt mắt lại. Hai tay đưa về phía trước, vẫn là vòng tròn ma pháp màu hồng quen thuộc xuất hiện. Ma pháp bắt đầu truyền vào người của Roy và Roz. Các vết thương nhanh chóng biến mất. Cô hồi phục đồng thời cho cả hai người, xong xuôi Layla mở mắt ra.

"Ồ. Ổn hơn rồi này. Cảm ơn cậu" -Roy.

"Vậy tốt rồi. Chúng ta ăn thôi nào." -Joy.

"Rồi ngày mai nhịn đói." -Roy nhìn Joy. Vẫn là không quên việc Joy đã nấu ăn rất xa xỉ.

"Tớ sẽ mua cái khác mà." -Joy cười cười.

"Bởi người giàu nói chuyện dễ nghe chưa." -Roy.

"Giàu gì đâu, vẫn còn thua trưởng nhóm của chúng ta mà." -Joy.

"Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sống tự lập, không dựa vào bố mẹ sao. Vậy nên tớ rất nghèo, chỗ thịt này Joy bao." -Roz cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Được rồi tớ bao. Lo ăn đi kìa, nguội mất." -Joy.

Bửa ăn nhanh chóng kết thúc. Hôm nay đến lượt Roy rửa chèn, Layla cũng giúp một tay. Joy và Roz thì xem Tivi ngoài phòng khách. Xong việc chỉ có Roy là ra chổ hai người kia còn Layla đi về phòng.

To be continued.

1/6/2021.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro