SS3 Chap 21: Bóng tối bắt đầu chuyển mình.
Cổng trường. 7:00 AM.
"Như các em đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ không học mà thay vào đó là một buổi dã ngoại. Đã đến đủ hết rồi chứ. Chúng ta xuất phát ngay thôi nào." -Hiện tại cả lớp đang đứng ở cổng trường, chuẩn bị đầy đủ những đồ đạc cho chuyến đi dài. Thầy Zane điểm danh xong thì tất cả với tâm trạng cực kì vui vẻ hào hứng, đến nổi có bạn còn hét lên và rồi tất cả cùng xuất phát.
Viễn cảnh sau khi cả lớp đến nơi.
"Nào, giờ thì bắt đầu buổi dã ngoại thôi." -Thầy Zane nói lên đầy vui vẻ xong sau đó ngồi xuống ghế và thưởng thức tách trà nóng của mình.
"Hẵn là dã ngoại ngoài trời nhỉ." -Hima thở dài ngán ngẫm.
"Biết ngay mà, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì." -Vatton nhìn thấy cảnh người thầy của mình nhàn nhạt uống nước như vậy thì không khỏi thất vọng.
"Bọn mình phải làm cho đến hết ngày, còn thầy ấy thì chỉ việc ngồi đó nhìn rồi xơi trà." -Roz biết ngay mà. Làm gì có chuyến dã ngoại nào lúc này chứ. Làm cô và cả lớp háo hức không thôi, hóa ra là dọn dẹp chiến trường của bọn ma pháp sư gây ra, nào là trồng lại cây rừng, giải cứu một số động vật bị thương, rồi sẵn tiện là nhặt rác. Sau đó là làm luận văn về quan điểm bảo vệ môi trường. Dạo này pháp sư cấp A như bọn cô toàn phải làm mấy việc trời ơi đất hỡi gì không à.
"Lâu lâu vận động một chút có sao đâu, tốt cho sức khỏe mà. Thầy ấy làm nhiệm vụ quan sát chứ có ngồi không đâu." -Roy vỗ vai Roz. Sau đó bốn người cùng nhau dựng lều để có chổ tránh nắng và nghỉ ngơi. Còn phải dành một giờ cuối cùng trong này để làm luận văn nữa.
"Tớ qua kia vác tiếp mấy khúc cây cổ thụ nha. Bên này giao lại cho các cậu." -Joy cùng nhóm Dogu dựng xong liều thì chạy qua giúp mấy bạn nam vác những khúc cây cổ thụ.
"Vậy mới vừa sức với cậu ấy chứ." -Roy mỉm cười. Quả thật Joy nên làm mấy công việc dành cho nam thì sẽ đỡ hao phí năng lực hơn là làm mấy việc nhẹ nhàng dành cho nữ.
"Tớ thấy cậu cũng hợp để làm chung lắm đó Roy." -Roz vừa lắp đất vừa nói.
"Thôi cho xin đi. Tôi không phải người phụ nữ lực điền như Joy đâu mà làm. Vậy sao cậu không qua đó làm chung đi, tiện hơn cho việc tìm hiểu." -Roy ám chỉ việc Roz rất mê những người 'nam thần' của lớp. Chẳng phải toàn là nam thôi sao, cơ hội ngàn năm còn gì.
"Nam lớp mình chả có ai đẹp hết, lớp người ta thì có đầy." -Roz buồn.
"Làm đàng hoàng coi." -Roy thấy bức xúc dùm mấy lỗ đất mà Roz vừa lắp lại. Gì mà chổ cao chổ thấp, chả thấy thẩm mĩ chổ nào cả.
"Đàng hoàng vậy còn đòi gì nữa. Quá đẹp." -Roz vẫn cảm thấy mấy cái lỗ đó mình làm rất hoàn hảo.
"Đẹp cái đầu cậu. Làm lại cho tớ, còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa biết không." -Hazzz. Lại giở thói lề mề ra rồi. Làm qua loa cho có là xong, chẳng có tí trách nhiệm nào, có người con gái nào như vậy không trời. Chẳng lẽ giờ Roy phải cho con người kia một đạp.
"Thì làm rồi nè. Hung dữ quá mai mốt không ai hốt về rồi làm bà già cô đơn cho biết." -Roz vừa làm vừa lẫm nhẫm trong miệng.
"Nếu có như vậy thì tôi cũng sẽ ăn bám cho cậu nghèo rớt mồng tơi nên khỏi phải trù." -Roy liếc Roz một cái. Cuối cùng sau cả mấy giờ đồng hồ liền tốn hơi mỏi cổ nhắc nhở Roz làm nghiêm túc thì nhóm bọn cô cũng lắp xong những hố đất được giao.
"Chà. Cậu khỏe thật đó Joy." -Akairi vừa lau mồ hồi vừa nhìn Joy nói.
"Cái đó ai chả biết. Không chừng cậu ấy còn hơn bọn mình nữa đấy." -Ochika uống một ngụm nước. Joy từ nãy đến giờ rất chăm chỉ làm, cậu ấy thậm chí còn vác một mình mà không cần ai giúp và cậu ấy chưa nghỉ một phút nào.
"Tớ cũng thấm mệt rồi đây, nhưng cố làm cho xong chỗ này ấy chứ." -Joy nghe vậy thì mỉm cười đáp.
"Phụ tụi này một tay được chứ." -Judus đứng phía xa gọi Joy.
"Được chứ, chuyện nhỏ ấy mà." -Joy chạy lại chỗ nhóm Judus.
"Thôi làm tiếp nào. Kẻo lại bị nói là thua một đứa con gái." -Ochika nói với Akairi.
Còn về phía Layla, đương nhiên cô phải 'né' những chổ có Roz rồi, bởi vì sao thì mọi người biết rồi đó. Cô trồng cây cùng nhóm lớp trưởng Sumira. Và công việc chính của Layla vẫn là trị thương cho những con vật tội nghiệp ngoài kia. Nhóm bọn cô bắt đầu công việc tìm kiếm sau khi ăn trưa, dưới cái thời tiết như muốn thiêu cháy đi làn da nhưng lớp cô vẫn rất nghiêm túc làm việc. Vừa tìm những động vật bị thương vừa nhặt rác. Quả thật thì so với chiến đấu, công việc nào đối với Layla cũng đều vất vả như nhau nhưng Layla vẫn rất hào hứng và nhiệt tình với công việc.
Hiện tại cũng đã là 4 giờ chiều rồi. Trời cũng đã dần ngã màu vàng nhạt, lớp bọn cô chỉ còn việc là nghỉ ngơi và làm luận văn nữa thôi là được về rồi. Joy và Roy đang ngồi ở trong liều, còn Roz và Layla thì mỗi người một nơi ngồi hóng mát và nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên, chỉ có điều Roz đi xa hơn so với Layla.
"Hai cậu ấy không vào lều à." -Joy ngả lưng xuống. Vươn vai một cái sau một ngày vất vả.
"Ừm. Cả hai ai cũng muốn tránh mặt nhau thành ra giờ còn chỉ có hai bọn mình ngồi đây thôi." -Roy ngồi xuống, cầm trên tay là cây quạt mini. Cô cũng thấm mệt rồi.
"Có vẻ cậu cũng như mình rồi, nữa muốn nữa không." -Joy nhìn Roy. Chắc rằng Roy có thể hiểu được ý của mình.
"Chưa bao giờ tớ như vậy, từ bao giờ mà tớ trở thành người không có chính kiến như thế này nhỉ." -Roy lại thở dài một cái.
"Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn như thế nào." -Joy lại hỏi tiếp.
"Tớ cũng chẳng biết nữa. Để công lý quyết định tất cả đi. Thế còn cậu thì sao" -Roy cười.
"Chắc là tớ sẽ nghe theo con tim của mình." -Joy.
"Lúc trước thì rất mong, nhưng giờ thì lại cảm thấy nặng lòng nếu ngày ấy đến." -Nghĩ cũng thật ngộ mà. Lúc trước, ba bọn cô luôn trông mong một ngày Janna sẽ quay trở lại với cả nhóm, rồi bọn cô giống như xưa. Nhưng đến giờ, Roy lại cảm thấy khó xử. Rốt cuộc thì bọn cô phải làm gì đây.
"Cậu ấy cũng giỏi đấy, làm chúng ta phân vân. Xem ra không đánh giá thấp cậu ấy rồi." -Joy cũng cười.
"Nhìn cậu ấy kiểu buồn buồn sao ấy. Cậu có thấy vậy không." -Roy.
"Ừ. Khác hẵn với Janna luôn." -Joy cũng đồng tình với nhận định của Roy.
"Lúc đầu tớ cũng không nghĩ bọn mình có thể trở thành bạn thân với nhau lâu đến vậy đấy." -Roy cười cười. Mỗi người trong nhóm đều mang những tính cách khác nhau, thậm chí là có một vài chổ không hợp nhau nữa, nhưng chắc là do bọn cô ai cũng đều biết cách nhường nhịn, thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau nên nhóm mới có được như ngày hôm nay.
"Vậy à. Tính ra thì cũng có nhiều điểm trái nhau nhỉ, cơ mà tụi mình vẫn êm đẹp sau ngần ấy năm mà." -Joy nở một nụ cười thật tươi. Ngẫm nghĩ thì mới thấy có nhiều điểm trái nhau, nhưng nó chẳng mấy làm cả nhóm bận tâm.
"Cả lớp, chúng ta có chuyện lớn rồi." -Bỗng tiếng thầy Zane vang lên. Làm cả lớp sửng sốt chạy ra khỏi lều, không khỏi thắc mắc liệu đã có chuyện lớn gì xảy ra.
"Chuyện lớn gì nhỉ, ra xem thử xem." -Roy đứng dậy chạy ra ngoài.
"Ừ. Đi thôi." -Rồi Joy cũng đi theo.
"Có chuyện gì thưa thầy." -Cả lớp hiện tại đã có mặt đầy đủ trước lều của thầy Zane. Lớp trưởng Sumira lên tiếng hỏi thầy.
"Tính hiệu của Roz đã biến mất rồi." -Thầy Zane mặt đầy nghiêm túc. Vì lo cho sự an toàn của cả lớp nên thầy đã gắn con chip định vị bằng ma thuật lên người của cả lớp. Thầy vừa có cuộc họp hội đồng thông qua máy tính và sau khi vừa kết thúc, đột nhiên có thông báo định vị của Roz biến mất.
"Thầy nói sao ạ, định vị biến mất." -Roy hoảng hốt hỏi lại.
"Cậu ấy nói là đi hóng mát. Có khi nào là gặp phải chuyện gì rồi không." -Joy cũng lo lắng không kém.
"Mau chia ra tìm em ấy. Nhớ phải cẩn thận." -Thầy Zane ra lệnh cho cả lớp chia ra tìm Roz.
"Roz ơi. Cậu có nghe bọn tớ không" -Joy và Roy đang tìm kiếm Roz. Hai bọn cô quyết định đi sâu vào trong một chút. Cả lớp cũng tảng ra nhiều nơi khác nhau để tìm.
"Cậu đang ở đâu, Roz." -Roy gọi lớn.
"Các cậu có chuyện gì thế." -Layla ngồi ở trên một cành cây không quá cao gần đó thì tình cờ nghe thấy tiếng Joy và Roy nên chạy đến hỏi.
"Layla à. Gặp cậu thì tốt quá. Chúng ta nhanh tìm Roz thôi, định vị của cậu ấy mất tính hiệu rồi." -Roy nói cho Layla biết tình hình.
"Vậy mau tìm thôi. Trời cũng đã sập tối rồi, một mình cậu ấy thì sẽ nguy hiểm lắm." -Layla cũng lo. Nơi này nói chính xác hơn là một ngọn núi nhỏ, nên phía trước mặt bọn cô là khung cảnh thu nhỏ của toàn thành phố. Vậy nên việc Roz gặp phải nguy hiểm là rất cao.
"Mà cho dù có gặp chuyện gì đi nữa, thì định vị của cậu ấy vẫn phát tính hiệu chứ nhỉ. Sao lại biến mất được." -Joy nghi ngờ hỏi Roy. Cô và Roy tìm một hướng, Layla tìm một hướng.
"Tớ cũng không cảm ứng được ma pháp của Roy. Chuyện này có vẻ phức tạp rồi đây." -Roy và Joy dồn hết tốc lực vào chân để chạy. Có vẻ sự nguy hiểm đang tràn ngập trong tâm trí bọn cô.
Quay lại khoảng nửa tiếng trước. Khi cả lớp được về lều nghỉ ngơi, Roz quyết định ngồi ở đỉnh cao nhất hóng mất. Ngồi nghỉ ngợi đâm chiêu về những điều đã xảy ra mặc cho cơn gió tự do thổi tung lọn tóc dài mượt của mình. Nhìn từ trên đây xuống, cả thành phố trông bé tí thế thôi, ước gì sự thật nó là như vậy thì bọn cô đã có thể dễ dàng hơn trong việc tìm lại người bạn cũ của mình, nhưng sự thật bao giờ cũng làm đau lòng con người ta. Bản thân Roz là một người rất sâu sắc trong tình bạn, nên vẫn mong muốn tìm được Janna ở một nơi nào đó ngoài thế giới rộng lớn kia. Roz tin rằng Janna chắc cũng đang rất nhớ và muốn gặp lại bọn cô, bởi cả nhóm đã chơi thân với nhau từ những ngày còn bé. Có rất nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ, Roz cũng muốn biết được lý do vì sao Janna lại rời đi như thế, cậu ấy chắc phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định như vậy.
Roz cứ ngồi như vậy suốt một khoảng thời gian dài. Đến khi chợt nghe có giọng nói thật quen thuộc gọi tên mình. Roz ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi không nghe thấy được âm thanh đó, cứ thế một tiếng rồi hai tiếng gọi thôi thúc Roz tìm ra nơi phát ra âm thanh đó. Mãi cho đến khi Roz kịp nhìn thấy một dáng người thì bản thân đã không còn biết những gì xảy ra sau đó nữa.
Người bí ẩn với chiếc áo choàng màu đen sau khi nhìn thấy Roz nằm bất tỉnh ở gốc cây thì nhẹ nhàng tiến lại gần, cái ma pháp tỏa ra trên người đáng sợ đến nổi cây cối xung quanh rủ xuống tất cả. Nhẹ nhàng rút ra một cây dao nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống, kề đến sát cổ Roz. Môi vẽ nên một nụ cười mỉm, nụ cười lạnh như muốn xé tan đi khung cảnh đã có phần u ám kia. Phán phất lên chiếc mặt nạ bạc là hình ảnh của Roz, nhưng là một con người với bộ dáng yếu đuối nằm đó, cái dáng vẻ mà Roz vẫn luôn che giấu với tất cả mọi người. Nhìn trông rất đau lòng, không biết người áo đen có thấy như vậy hay không, hay vẫn cười lạnh với lưỡi dao lóe sáng dưới ánh hoàng hôn và từ từ siết chặt con dao, nhưng khi sắp chạm đến Roz, rất 'may mắn' là bị ngăn lại.
"Roz. Cậu là ai thế." -Layla đang tìm thì thấy bóng lưng của một ai đó ngồi dưới gốc cây. Tò mò muốn biết người đó ngồi đấy để làm gì, nhưng khi đến gần một chút mới phát hiện còn có một người nữa nằm ở đó. Tuy chỉ là đôi chân nhưng Layla vẫn có thể nhận ra đó là Roz, vội vàng chạy đến, lại cảm nhận được thứ ma thuật kì lạ tỏa ra xung quanh mình nên Layla càng xác định được sự nguy hiểm đang kề bên. Dùng khiên ma thuật ném về phía người con gái bí ẩn đó. Theo phản xạ, người đó né sang một bên đủ để tạo ra khoảng cách với Roz và Layla. Layla nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Roz.
"Cậu nghe thấy tớ không Roz, Roz ơi." -Layla lay lay người Roz nhưng Roz vẫn chẳng có phản ứng gì. Cả cơ thể Roz rất lạnh, lạnh đến mức kỳ lạ khiến Layla đưa đôi mắt dè chừng nhìn lấy người con gái bí ẩn kia.
"Cậu đã làm gì Roz rồi hả." -Layla cất giọng có phần sợ sệt lên. Chính Layla cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại sợ trước người đó nữa.
"Tại sao lại không nói gì, rốt cuộc thì cậu là ai. Tại sao lại tấn công Roz." -Layla để ý thấy rằng hình như những cái cây quanh đây ngày càng trở nên héo úa bởi cái ma thuật mà người đó gây ra, không khí cũng giảm xuống làm cho những giọt mồ hồ lạnh cứ thi nhau chảy trên gương mặt nhỏ nhắn của Layla. Cô ôm chặt lấy Roz, tay phải tạo thêm một tấm khiên nữa, khi cơn gió không biết từ đâu thổi đến làm lộ đi bàn tay với một con dao vô cùng sắc bén mà từ nãy đến giờ bị che đi của người bí ẩn ấy.
"Đã vậy thì cả hai cùng đi với nhau vậy." -Cuối cùng, sau một hồi im lặng không đáp lời. Lại vì cái hành động của Layla vừa nãy khiến cánh môi lại vẽ nên nụ cười mỉm, bảo vệ lẫn nhau sao. Đã vậy thì ta sẽ tội nguyện cho các ngươi. Giọng nói vang lên, nhưng trái lại với dáng vẻ mảnh mai và có phần xinh đẹp dù chỉ là nữa khuôn mặt kia là một giọng nói rất trầm và khàn vang lên. Khiến người khác phải cảm thấy rung sợ và có cảm giác đây không phải là giọng vốn có của một con người.
To be continued.
HT: 25/8/2020.
XB: 14/7/2021.
_____-_____
Tôi vẫn còn lười các bạn ạ.
Áp lực quá à. Cần ai đó an ủi tôi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro