SS3 Chap 28: Viên đá kì lạ nơi vực sâu

Mảng đất nứt to khiến cả hai không kịp trở tay mà rơi thẳng xuống dưới. Layla bị một phen không kịp làm gì nên cứ mặc vậy mà rơi xuống, thầm nghĩ hôm nay cũng lại không may mắn nữa rồi. Nhưng đang lỡ lững giữa không trung, tay đột nhiên có một lực mạnh giữ lại, Layla đưa mắt ngước lên nhìn lấy, ra là Roz đã nhanh tay nắm được một cành cây gần đó và cũng thật may mắn là tay kia vươn ra và bắt lấy được Layla.

Cả hai treo lơ lửng giữa lưng chừng khe núi. Tay nắm từng chút một siết chặt, Layla không ngờ rằng mình sẽ được Roz giữ lấy, nhìn cậu ấy đang cố gắng giữ cho cả hai không bị rơi xuống khiến Layla cảm thấy xót cho Roz.

-Vẫn phản ứng chậm như ngày nào à, thế mà cũng là pháp sư cấp A. Lời nói nữa phần chăm chọc nữa phần mang ý lo lắng kia khiến Layla cảm thấy có chút vui, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy bản thân có chút chậm trễ và hậu quả là Roz đang gồng cả người kéo lấy cô.
(T/g: Phủ nhưng không ác ha Roz)

Rồi đột nhiên âm thanh mục của gỗ vang lên khiến cả hai đưa mắt nhìn, quả nhiên cái tình cảnh mà cứ ngỡ chỉ có trong phim lại xảy ra ngoài đời thật, cành cây mà Roz nắm được vì chịu quá nhiều sức nặng và vốn đã mục từ lâu nên giờ khắc này nó sắp gãy đến nơi.

-Có lẽ là số trời rồi, cậu cứ buông tớ ra đi không sao đâu. Layla sợ nếu còn cố nữa thì cả hai sẽ không ai an toàn nên bảo Roz buông tay mình ra. Tuy nhiên Roz lại phản bác ý kiến đó.

-Điên à, coi nhiều phim quá rồi đó. Joy và Roy sẽ nhanh chóng đến thôi, giữ chặt ở đó. Roz cảm thấy Layla có vài phần mắc cười, nghĩ mình là đang đóng phim hay sao.

Nhưng càng ngày cành cây càng trĩu xuống, đến lúc không thể nào chờ được nửa chỉ còn một khoảng cách nữa là cành cây chính thức gãy rời ra, Layla lại một lần nữa lên tiếng.

-Cứ buông đi. Như thế sẽ không ai trong chúng ta được an toàn đâu. Tớ là pháp sư hổ trợ nên rơi xuống sẽ không sao đâu, cậu phải trụ được để tìm hai người kia và cứu tớ. Bên dưới tớ sẽ đợi các cậu... . Layla chẳng buồn ngước lên nhìn Roz, chỉ chăm chú nhìn xuống phía dưới, mặc dù phía bên dưới tối đen nhưng Layla chắc chắn mình sẽ còn sống nhờ ma pháp không gian nếu rơi xuống. Chỉ là cô muốn đồng đội mình được an toàn, không muốn cậu ấy bị thương.

-Không, hai người kia sẽ tới nhanh thôi nên không việc gì phải buông cả. Bên dưới...bên dưới rất nguy hiểm. Roz vẫn cố chấp không buông, trời cũng tối rồi nên không biết nếu rơi xuống cái nơi lạ lẵm không biết có bị ma pháp sư hay thú dữ gì tấn công hay không nên Roz đã quyết không buông.

Nhưng dù vậy, cả hai chắc chắn sẽ không thể thể nào không bị thương. Và rồi điều gì cần đến cũng đã đến, chính thức cành cây đã gãy, hai người một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có điều là Layla lần này đã nhanh tay hơn, dùng ma pháp không gian bao bọc lấy Roz, vừa vặn một khối ma thuật hình cầu đã được tạo ra mặc dù nó rất khó khăn với Layla vì phải thực hiện ma pháp khi trong trạng thái lơ lửng không có điểm tựa và mục tiêu đứng yên, dù vậy Layla đã thành công.

Roz lại may mắn rơi trúng ngay phần đất nhỏ nhô ra nên thoát khỏi cảnh nguy hiểm, Layla cũng mừng trong lòng nhưng vì rơi ở điểm cao nên có chút choáng váng đầu óc. Trời đêm thì tối mịt vô tình làm nổi bật lên lên quả cầu sáng màu hồng và ánh sáng hồng nhạt phát ra từ người Layla, đến khi mất hút thì Roz mới kịp hét lên một tiếng thật lớn.

Giờ thì hay rồi, Roz bị mắc kiệt ở cái chổ ất ơ nào không biết được. Layla thì rơi xuống mất tâm hơi, hai con người kia thì ở nơi đâu chẳng thấy, thật khiến Roz bực cả mình. Mà rồi quái nào cái vòng tròn này vẫn còn vậy, không biến mất thì sao mà Roz tìm cách trèo lên đây. Loay hoay một hồi lâu, mới thấy vòng tròn ma thuật biến mất, Roz lúc này mới mò mẩm đường lên, rơi xuống ở đây cũng không dễ gì trèo lên trên trở lại. Roz trở lên được thì còn phải, còn phải đi tìm Layla nữa.

___________

Ngã một cú rõ đau, Layla đầu óc mơ hồ chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Do ngã từ điểm quá cao nhưng may mà có một lớp bảo vệ kịp thời tạo ra nên tay và chân chỉ có vài vết bầm và chổ bị xưng, chỉ có hơi đau âm ỷ một chút thôi. Đêm khuya lại không có gì tạo ra được ánh sáng nhưng Layla lại biết mình hình như là rơi ngay một cái hang nhỏ, Layla đã quyết định đi vào trong đó định bụng trú lại một đêm để tránh gặp nguy hiểm, đợi mai trời sáng rồi tìm cách về sau. Bên trong hang động lại đột nhiên có mùi tanh nồng bốc lên khiến Layla hơi khó chịu nhưng nơi này kì lạ là ấm vô cùng. Trời bên ngoài đổ mưa lớn, từng tia sét chớp nhoáng vô tình cho chút ánh sáng rọi vào bên trong, Layla nương theo đó đi thêm một chút vào bên trong nữa nhưng đột nhiên lúc này đầu Layla truyền đến một cơn đâu tê dại khiến cô ngã khụy xuống ngất đi, tia sét cuối cùng ngoài trời cũng kịp lúc xuất hiện khi Layla ngã xuống, kèm theo một âm thanh lớn đến đáng sợ.

________

Lúc này Roz cũng đã trèo lên trên, chạy đi khắp nơi tìm hai người kia. Cuối cùng mới biết rắng Roy và Joy đang phải đội mưa chiến đấu với lũ ma pháp sư, cả hai chắc cũng đã thấm mệt Roz không nghĩ nhiều lao đến chiến đấu giúp họ. Nơi này trước giờ không có tình trạng xuất hiện ma pháp sư nhưng hôm nay chúng lại có ở đây rất đông. Tiêu diệt gọn cả đám cũng khiến cả ba mệt nhừ, bị thương cũng có nữa. Đến lúc này Roz mới hoảng hốt nhớ đến việc tìm Layla, Roz kể lại sự việc xong cả đám lại rối lên đi tìm Layla. Cả ba đã đi men theo sườn dốc đi xuống bên dưới nhưng lại không biết phải đi đâu để tìm vì chổ này khá rộng. Chia ra đi thì cũng rất nguy hiểm, biết đâu lại đụng độ bọn ma pháp sư lại rắc rối. Không đèn cũng không thứ gì soi đường đi, cả nhóm cứ thế kiên trì dưới cơn mưa lớn lạnh lẽo gọi cái tên Layla.

Đi mãi như thế, không dám tách ra cũng chẳng thể quay đầu bỏ cuộc cứ thế có ba thân ảnh vẫn kiên trì dưới trời mưa tìm kím, mệt mỏi lắm nên họ đành dừng chân nghỉ một chút, chỉ là nghỉ một chút thôi nhưng vô tình phát hiện gần đó có một cái hang lại còn bốc lên thứ mùi đáng sợ, dù không muốn nhưng cả nhóm vẫn phải đi vào để trú mưa. Chỉ vừa bước vào thì Roy đột nhiên lại nói.

-Các cậu, tớ hình như cảm nhận được ma pháp của Layla rồi, rất gần đây thôi. Dầm mưa đủ lâu để khiến cho giọng Roy lúc này run run. Vừa mừng vừa lo vì đã có chút manh mối về Layla.

-Đừng nói là ở trong đó nha. Joy chỉ tay vào tận sâu hang tối. Không một chút ánh sáng khiến nó trở nên rất đáng sợ.

-Không phải chứ, nơi quỷ quái này còn cả cái mùi khinh khủng nãy giờ nữa. Tớ thấy nguy hiểm rồi đó. Roz thở dài bất lực, tối như thế ai biết được bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì. Nhỡ có ma thú hay ma pháp sư thì khổ.

-Đành vậy thôi chứ sao. Phải cứu Layla mà, để tớ đi đầu cho. Roy làm người tiên phong, dù cũng có chút sợ song nếu Layla có ở trong đó thật thì nguy cho cậu ấy.

Cả ba xếp thành một hàng, men theo bờ tường đi vào bên trong. Mãi đến gần điểm cuối thì cả ba mới giật mình vì vấp phải thứ gì đó nằm dưới đất. Dọa cả đám một phen sợ hãi, Roz đưa tay sợ thì mới phát hiện là có người đang ngất, rồi Joy cũng đưa tay sờ thử thì phát giác ra đó là Layla. Cả đám đỡ Layla dậy, Roy vô tình chạm tay vào phần đầu của Layla làm cô xanh mặt. Thứ chất lỏng ấm nóng cứ không ngừng chảy ra và chạm vào tay Roy, Roy lúc này mới biết Layla đang chảy rất nhiều máu. Không chỉ thế, ngay cả Roz và Joy cũng biết chuyện đó thông qua vết máu dính trên người họ. Cả ba lại nháo lên tìm cách đưa Layla trở về học viện, sợ cậu ấy gặp nguy hiểm. Đi thì nhanh nhưng đường về bỗng trở nên xa và nặng nề hơn khi họ phải chạy bộ trở về dưới trời mưa buốt giá, với một Layla máu cứ tuông không ngừng mà chẳng biết vì sao lại bị như thế.

_________

Trời gần sáng thì Layla mới được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương của ba người còn lại cũng được xử lí. Đang ngồi đợi bên ngoài.

-Bộ cậu ta có tiền sử bị bệnh máu khó đông à. Roz ngồi thẩn thờ nói, nhìn lại người mình đâu đâu cũng thấm đẫm máu tươi, trông rất đáng sợ. À, còn cả Joy và Roy cũng thế, người họ chẳng khác gì so với Roz.

-Không biết nữa, chưa nghe cậu ấy nói qua. Roy cũng đang ngồi thở dài mệt mỏi vì chuyện xảy ra. Trông cả ba rất thất thần, có phải vì lo sợ cho Layla hay không.

Nhưng vừa mới ngồi được hơn 10 phút, lại thấy anh Yben bước ra nói rằng Layla đã tỉnh làm cả nhóm vui mừng nhưng rồi lại bảo cả bọn về đi vì Layla cần được nghĩ ngơi và yên tĩnh. Thế là họ lại có một phen không hiểu nữa, chảy nhiều máu như thế nhưng vừa vào cấp cứu đã tỉnh, làm cả ba sợ hãi và lo lắng cố chạy thật nhanh trong cơn mưa đưa cậu ấy trở về đây và rồi cậu ấy tỉnh lại mà không hề bị tổn thương gì sao, đùa đấy à.

Rồi cả nhóm cũng đành quay trở về, nếu đã không sao rồi thì tốt, cả bọn cũng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Thôi thì đành vậy, mai vào thăm cậu ấy sao.

__________________

Khi cả nhóm trở lại bệnh viện đã là chiều ngày hôm sao. Cả buổi dầm mưa nên cả ba đều bị cảm lạnh, thế nhưng như đã hẹn mua một ít bánh và cháo đến thăm Layla. Rồi vừa mở cửa đã thấy Layla mở mắt nằm đó, cả nửa ngày trời mặc kệ cả nhóm đang làm gì thì Layla cũng vẫn như thế, nhìn lên trần nhà và không nói gì. Cả nhóm nghĩ chắc Layla còn mệt nên cũng không nói gì nốt, mỗi người ngồi một góc đợi Layla, rốt cuộc đợi cho đến tối mới thấy Layla cho chút phản ứng.

"Là Janna...Janna và tớ các cậu chọn ai hả. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên gấp gáp như sợ điều gì đó, Layla mắt vẫn nhìn trần nhà. Câu hỏi như một thứ tế nhị khiến Dogu ai cũng chao mài khó hiểu nhìn Layla. Không ai đáp lời khiến Layla một lần nữa hỏi lại.

-Nói đi, nếu được lựa chọn các cậu sẽ chọn Janna hay...tớ. Câu hỏi nhất thời của Layla khiến mọi người khó xử. Như muốn có câu trả lời ngay lập tức, nên Layla đã đưa ánh mắt nhìn họ, qua đôi mắt ấy rõ ràng thấy được sự thiếu kiên nhẫn của Layla.

-Các cậu sẽ chọn tớ đúng không. Lần thứ ba, không như hai lần trước. Layla hét toáng lên như thể đây là lần cuối cùng cô có được quyền để hỏi. Lần đầu tiên Dogu thấy Layla như thế, ai cũng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Layla.

Đợi mãi, tưởng chừng như không gian ấy chỉ có mình Layla là đang kích động thì đến cuối vẫn là Roz đứng ra trả lời câu hỏi của Layla.

-Janna. Nếu như cậu chỉ muốn hỏi như thế thì tụi này đi thôi. Chẳng có gì phải nên ở lại cả. Vẫn là một Roz lạnh lùng và dứt khoát, nói rồi lại bỏ đi, hai người kia cũng như thế.

Nghe được câu trả lời nhưng lại không phải là đáp án mình nghĩ nên Layla đã rất buồn, mọi người đi hết rồi Layla mới dám thở mạnh một cái. Lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy ấm nóng kia rồi mở lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ hôm qua tới giờ ra, thứ dính máu trong lòng bàn tay Layla là một viên đá, một viên đá bảy màu toả ra ánh sáng tuyệt đẹp mà cô đã vô tình nhặt được trong hang động, nó đẹp đến đau lòng người. Nhưng ai biết đằng sau vẻ đẹp ấy là thứ gì, và đằng sau một chuỗi hành động của Layla là có nguyên nhân chi.

________________

Nhớ lại.

Lúc còn ở trong hang tối, Layla định ngồi xuống nghỉ ngơi thì phát hiện có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra cách đó không xa, vì tò mò nên Layla đã tiến đến để xem cho rõ, quả nhiên phát hiện ra có một viên đá đang bị mắc kẹt trong khe nứt và điều kì lạ là thứ ánh sáng nó phát ra dường như đang hấp dẫn Layla chạm vào nó. Chính vì như thế nên Layla cứ một mạch mà tiến lên lấy viên đá ra, còn chưa kịp ngắm nhìn nó thì đầu truyền đến cơn đau dữ dội, đau đến nổi khiến Layla ngất đi.

Trong vô thức, Layla thấy mình đang ở một nơi rất kì lạ chỉ toàn có màu đen. Đang hoang mang thắc mắc thì đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện trước mặt cô, cất tiếng gọi thân thương "Layla" cái âm thanh mà rất lâu rồi Layla không hề nghe thấy, Layla xúc động không thôi, muốn tiến đến ôm chặt lấy nhưng vòng tay lại xuyên qua hình bóng của người ấy.

-Là cô Misa phải không ạ. Dù chỉ là một bóng trắng nhưng qua giọng nói Layla có thể khẳng định đây là người cô yêu quý nhất. Người kia lại nói "Con luôn như thế, không thể chiến thắng được đâu. Con nhìn đi." Cô Misa chỉ nói như thế rồi biến mất khiến Layla tiếc nuối, nhưng tiếp sau đó lại có bốn bóng dáng của bốn đứa trẻ xuất hiện, lần này những chiếc bóng lại có đủ cả màu sắc, vang vọng lớn những tiếng cười đùa, bọn trẻ quay lưng lại với Layla, tưởng chừng như sẽ đi mãi nhưng đột nhiên tất cả đều quay lại rồi tiếng đến dùng ma thuật đánh liên tiếp vào Layla, Layla không kịp phản kháng, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp nơi. Cảm giác rất thực. Đau đớn lẫn xúc động. Tất cả chân thật một cách kì lạ. Xong xuôi bốn đứa trẻ chi để lại một câu "Không cần cậu, không cần." Rồi lại biến mất. Layla nằm ngục dưới đất kêu lên đau đớn. Lúc này cô mới nhận ra đó chính là những người bạn thời thơ ấu mà cô vẫn luôn nhớ tới mỗi ngày, vẫn luôn mong muốn được gặp lại nhưng chỉ có ba trong số đó thôi vậy còn đứa trẻ còn lại là ai, Layla không biết, không hề biết được. Mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vừa mới ngồi dựng thì Layla lại một lần nữa ngỡ ngàng. Xuất hiện trước mắt cô bây giờ là những người đồng đội của hiện tại, còn có cả một người con gái trông rất quen mắt, một người với cái tên là Janna thì phải, đúng rồi cậu ấy là Janna là người mà Dogu vẫn luôn mong ngóng.

Thứ vốn dĩ nên thuộc về thì chắc chắn sẽ như thế. Không đủ sức để gọi tên ai cả, chỉ có thể vương bàn tay ra mong có ai nắm lấy nhưng rồi lại hụt hẫng, chẳng ai trong số họ nắm lấy đôi bàn tay của cô, chỉ thấy họ giơ về phía Layla một khẩu súng ngay trước mặt. Cảm giác bất lực không thể làm được gì cả, Layla thầm đau đớn buông xuống cánh tay, chẳng ai cảm thương, cuối cùng chỉ buông một lời nói.

"Không cần cậu, Janna đã ở đây."

ĐOÀN

Một phát súng ngay giữa đầu, Layla ngã xuống. Khổ sở nhìn mọi thứ rời đi ngay trước mắt, cảm giác đau đớn bao lấy cả người. Đến lúc gào lên được thì phát hiện bản thân đã nằm trong bệnh viện với vết thương thật ở đầu. Và cảm giác sợ hãi với chuối sự việc kia.

To be continued.

XB: 6/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro