SS3 Chap 3: Niềm tin vào công lý.

Tại biện viện phép thuật của học viện.

Roz và Joy ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh đã nhiều tiếng đồng hồ liền. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt đầy lo lắng, người cả hai đều thấm máu của Roy.

"Sao lâu quá vậy Joy." -Roz hướng mắt vào bên trong trong, đèn phòng vẫn sáng từ lúc đưa Roy vào, và nó chưa có dấu hiệu tắt đi.

"Tớ cũng không biết nữa." -Joy ngồi trên hàng ghế cũng hướng mắt nhìn theo.

"Cũng tại tớ hết. Phải chi lúc đó tớ phản ứng nhanh một chút thì cậu ấy đã không ra nông nổi này." -Roz đập mạnh tay xuống nền đất lạnh.

"Cậu đừng tự trách mình nữa. Tớ cũng có một phần lỗi, tớ đã không bảo vệ được đồng đội của mình." -Joy cũng tự dằn vặt mình.

"Là bọn ma pháp sư khốn kiếp đó. Nếu chúng không xuất hiện thì chúng ta đã không ra nông nổi này. Tớ hận bọn chúng." -Roz siết tay thành nắm đấm, ánh mắt căm thù nhìn vào khoảng không.

"Chúng là một lũ không có trái tim mà. Nhưng mà yên tâm đi Roy sẽ trở lại với chúng ta mà." -Joy trấn an Roz, hay nói đúng hơn là trấn an cả hai lúc này.

"Ừm. tớ đặt niềm tin vào công lý." -Roz nở nụ cười mỉm.

"Các em về trước đi. Ở đây cứ giao cho bọn anh." -Đó là tiếng của anh Eben, pháp sư chữa trị của học viện. Anh vừa mới mở cửa và đi ra từ phòng Roy.

"Cậu ấy sao rồi ạ." -Roz thấy cánh cửa bậc mở thì đứng dậy hỏi.

"Vẫn còn đang phẩu thuật, nhưng yên tâm đi, sẽ ổn thôi. Các em có thể về nghỉ được rồi đó." -Anh Eben cười nói.

"Nhưng bọn em phải ở cạnh........" -Joy muốn ở lại.

"Cứ về nghỉ đi. Lỡ bọn em xỉu ở ngoài này thì lại mất công bọn anh nữa." -Anh Eben chen vào. Mấy đứa này cứng đầu quá, phải chú ý đến bản thân chứ. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy được rồi, bọn em về đây. Có gì anh báo cho bọn em nhé." -Joy đành chấp nhận. Anh ấy nói đúng. Cứ cố chấp như vậy cũng không hay ho gì.

"Anh nhớ nha." -Roz nói rồi sau đó cùng Joy về ký túc xá.

______________________________

Tại ký túc xá. Trời lúc này cũng đã sập tối.

"Giờ tớ có cảm giác trống vắng quá Joy chỉ còn có 2 đứa mình." -Roz vừa tắm và ăn tối xong. Đang ngã lưng trên chiếc giường, đối diện là Joy.

"Ừm. Không biết giờ Roy sao rồi." -Joy cũng cảm thấy trống vắng.

"..............." -Không trả lời.

"Cái cậu này mới đó mà ngủ rồi à." -Joy sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay bọn cô thực sự đã rất mệt. Joy ước gì có cậu ấy ở đây nhỉ, ma thuật của cậu ấy có lẽ sẽ giúp chúng ta ổn hơn. Không, giúp cả Roy nữa.

______________________________

7:00 AM. Trường Fairy Light.

Hôm nay Roz và Joy có tiết nên không thể ghé thăm Roy được. Cũng không nhận được tin tức gì từ anh Eben, nên quyết định kết thúc buổi học sẽ ghé sang. Ngồi trong lớp mà Roz với Joy cứ nhìn đồng hồ suốt, hôm nay họ không có tâm trạng học một tí nào.

Reng reng reng.

"Roz và Joy. Thầy hiệu trưởng bảo các cậu đến phòng Công nghệ." -Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, khi đang định đi đến bệnh viện thì một cậu bạn lớp bên cạnh chạy sang thông báo.

"Bọn tớ biết rồi. Cảm ơn cậu." -Joy đáp lại, tự hỏi không biết có chuyện gì thế nhỉ. Sau đó cả hai nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Tại phòng công nghệ.

"Có chuyện gì vậy, thưa thầy." -Joy vừa mới mở cửa bước vào thì nói. Ở đây ngoài thầy Dirac còn có Hesnol và anh Eben.

"Các em tới rồi đó à. Qua đây xem cái này đi." -Cả ba người quay lại nhìn Joy. Thầy hiệu trưởng nói.

"Đây là kết quả phân tích. Mẫu đất dính trên cánh tay Roy trùng khớp với loại đất ở Canmo." -Hensol chiếu kết quả và nói. Cậu đã rất bất ngờ về kết quả này.

"Lại là Canmo." -Roz có vẻ tức giận.

"Đây là lần đầu tiên có trường hợp này. Thầy đã gửi yêu cầu họp hội đồng liên minh rồi. Mong là sớm tìm ra nguyên nhân của sự việc." -Trước đến giờ chỉ toàn là những ma pháp sư. Lần này không biết con quái vật từ đâu xuất hiện.

"Thôi thầy phải đi sử lý một số việc. Cho thầy gửi lời hỏi thăm Roy nha." -Thầy Diran chợt nhớ ra gì đó rồi vội đi ngay.

"Nhắc mới nhớ. Các em có thể thăm bạn mình rồi đó." -Anh Eben đưa tay lên gãi đầu. Hôm qua giờ bận quá nên quên mất.

"Thiệt tình. Bó tay anh luôn." -Joy. Cái anh này, có vậy cũng quên.

"Vậy mà hôm qua nói hay lắm. Thôi mình đi đi. Không thèm nói chuyện với anh ấy." -Nói rồi nắm tay Joy đi ra ngoài.

"Ơ. Cái con bé này. Không cảm ơn anh đây một tiếng à." -Tiếng anh Eben vang vọng trong không giang.

"Coi đó. Mai mốt ế chồng cho coi." -Hensol chen vào một câu. Cậu biết chắc là họ đi rồi nên mới dám nói thế.

______________________________

Tại bệnh viện.

Cạch

"Chịu dậy rồi đó à." -Cửa phòng bậc mở. Roy đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay, vẫn đang nằm trên giường.

"Cậu ổn hơn chưa." -Joy nói với Roy không quên liếc Roz một cái.

"Tớ cảm thấy khoẻ hơn rồi. Cảm ơn nha, đã làm các cậu phải lo lắng." -Roy nói với vẻ mặt buồn.

"Còn biết vậy sao. Biết nguy hiểm mà vẫn lao vào. Không đợi lệnh của trường nhóm à." -Roz làm vẻ tức giận.

"Tại tình huống nguy cấp mà. Không lẽ đứng nhìn đứa bé đó chết sao." -Roy cãi lại.

"Đúng rồi. Cậu ấy là con người công lý mà." -Joy thấy vậy nên nói đỡ cho Roy.

"Lần sau phải biết cận thân hơn nghe chưa. Bỏ qua cho lần này đó. Kiểu này chắc phải cả tuần mới hồi phục nè." -Roz vừa nói vừa cầm bàn tay được băng bó của Roy lên.

"Ai da, đau đó. Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à." -Tuy nói là ổn nhưng vẫn rất đau đó.

"À nè. Nó cũng lo cho cậu lắm đấy." -Joy lấy sợi xích bên hông ra và đưa nó lại cho Roy. Chắc nó lo lắng cho chủ nhân của mình lắm.

"Cảm ơn. Chà nó vẫn ổn nè. Không bị trầy xước chổ nào luôn." -Roy nhận lấy vũ khí của mình. Lại một lần nữa nó cứu mạng cô. Thật tuyệt khi có nó là đồng đội.

"Ừm. Mà con quái vậy đó là từ Đế quốc Canmo đấy." -Joy nói.

"Vậy à. Canmo sao." -Roy.

"Mà các cậu không thấy gì lạ hay sao." -Roz ngẫm nghĩ rồi nói.

"Lạ chuyện gì." -Roy.

"Nó ở Canmo. Nhưng chúng ta lại lần đầu tiên thấy nó ở Taurcap. Mà từ Canmo đến đây rất xa, nếu vậy trong quá trình di chuyển, phải có người phát hiện ra nó chứ." -Roz nói ra nghi vấn của mình.

"Phải rồi ha." -Roy ngẫm lại mới thấy đúng.

"Vậy tức là có ai đó đã giúp nó tới đây bằng một ma pháp nào đó sao." -Joy lên tiếng.

"Ừm. Có thể là Ma pháp dịch chuyển hoặc Ảo thật. -Roz nói tiếp.

"Khả năng cao là ma pháp dịch chuyển. Vì không thể nào sử dụng Ảo thuật lên diện rộng như thế được." -Roy.

"Tớ đồng ý. Vậy phải nói lại với thầy hiệu trưởng để thầy ấy điều tra xem sao." -Joy.

"Ừ. Cơ mà tớ đói quá các cậu ơi." -Từ lúc tỉnh dậy tới giờ cô chưa ăn cái gì cả.

"Đợi chút tớ mua đồ ăn cho. 3 phần tổng thể luôn nha." -Roz nghe vậy thì đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Nhanh nha. Bảo người ta cho nhiều thịt vào." -Roy nói lớn.

"Biết rồi." -Roz nói rồi sau đó đóng cửa lại.

"Phải chi có cậu ấy ở đây thì tay của cậu sẽ ổn hơn một chút đó." -Joy vẻ mặt thoáng chút buồn.

"Ừm. Vẫn chưa có tin tức gì sao. Cũng đã hơn 1 năm rồi." -Roy cũng buồn.

"Không có manh mối gì cả." -Joy.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tớ không muốn ở đây nữa đâu, cho tớ xuất viện đi." -Cô không muốn nhắc đến chuyện cũ lúc này.

"Nghỉ ngơi thêm đi. Xuất viện chi sớm." -Joy.

"Ở đây chán lắm. Đi mà, cho tớ xuất viện đi." -Roy năn nỉ.

"Hỏi Roz nữa. Bả không cho tôi cũng không dám làm gì đâu." -Joy.

"Ừm." -Roy.

Sau khi Roz quay lại thì họ đã ăn luôn tại bệnh viện. Cuối cùng Roy cũng được về ký túc xá, sau khi năn nhỉ Roz muốn cạn nước bọt.

Chú thích:

-Ảo thuật: Là một loại ma pháp cấp cao của thuật điều khiển. Chúng giúp người sử dụng tạo ra những ảo ảnh lên đối phương, điều khiển họ nghe, nhìn và suy nghĩ những gì bản thân người sử dụng đặt ra. Tuy nhiên nó chì có thể gây ảo ảnh lên mọi vật trong phạm vi 2m

________________________________________________________________________________

- Những gì đang chờ đợi họ phía trước đây. Họ có vượt qua được ?

- Liệu những điều mà họ đang mong đợi có đến hay không ?

To be continued.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha. Tớ bận quá nên quên mất tiêu. Mà năm mới các cậu sao rồi, vui chứ. Giữ sức khỏe nha, mùa này dịch dễ lây lan lắm. Nhớ đeo khẩu trang nha.

HT:12/5/2020.
XB: 16/2/2021.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro