ii.

---
2.

Yuna vẫn ổn, xinh xắn và ngọt ngào như kẹo bông gòn. Jisu bị phỏng hóa chất hai đầu ngón tay, trông nhớt và có vẻ khá rát.

"Hay thật. Tao tưởng mày mới nên là người tạt."

"Tao quên thở."

Ồ, đám nhỏ xuýt xoa. Miếng bông trên tay Ryeong suýt trượt xuống sàn trong khi Ryu đánh rơi mẩu bánh. 

"Bồ tèo, bồ loạn trí hay mới chơi th--"

"Ryujin!!!" Ryeong rít lên.

Ryu nín bặt, tốt đẹp gì cái chuyện chọc giận Ryeong. Và cặp Jisu trông vẫn to. Ba năm cặm cụi học hành và coi phim thám tử khiến Ryu chẳng mấy khó khăn khi dự đoán về lí do của mấy vết thương trên tay bạn.

"Axit cho xương, bazo cho thịt. Mày còn đúp môn đấy tận hai lần."

"Ryeong, đó là môn hoá hữu cơ, không phải top 10 cách phi tang xác chết. Mày nói như thể tao sẽ đối xử với Yuna giống cách người ta xử lý mấy ngôi mộ tập thể ấy." 

Con partner và Yuna, một hành trình coi bộ dài đằng đẵng và vô vọng nhưng lại cán đích chỉ sau hai tiếng của buổi thí nghiệm. Ryu đã phải nhìn qua nhìn lại ID của bồ tèo mình tận mười bận, để chắc chắn rằng người này là Choi Jisu. Không phải gã lái buôn mồm mép ở bến tàu đổi thái độ chỉ trong một phần ba cú xoay người.

"Sao lại để bỏng bazo?"

"Thì bất cẩn... a, nhẹ thôi... trong lúc dọn dẹp."

"Nói con Ryu chưa bao giờ nộp bài trễ hạn còn đáng tin hơn."

"Này..."

Lần cuối Ryu nộp đúng hạn là hai năm trước, còn lần gần đây nhất trễ hạn là sáng nay. Nó đã đọc cả bài diễn văn cho cô giáo phụ trách, mà kì diệu thay cô đồng ý cho nó thêm một ngày nữa. Ryu có thể không ra trường nổi cùng tấm bằng chuyên ngành hóa, nhưng chắc chắn sẽ tốt nghiệp loại giỏi bộ môn kỹ năng đàm phán.

"Tao thừa biết dù mày dùng tay không trong phòng thí nghiệm thì cũng chẳng gây hại đến một cọng tóc."

Jisu tuềnh toàng và bừa bộn một cách đáng kinh ngạc, cực kì đáng kinh ngạc. Ryeong cảm thấy so sánh phòng bạn với chuồng lợn thì đích thực là một sự xúc phạm. Vì những con lợn ở sạch hơn thế, nhưng chẳng có hình ảnh nào tốt hơn.

Tuy nhiên, trong lab lại khác hẳn. Tỉ mẩn một cách đáng kinh ngạc, cực kỳ đáng kinh ngạc. Ryeong đã rất lo lắng về việc quai hàm của mình có nguy cơ bị trẹo chỉ sau hai ngày gặp bạn cùng phòng mới. Còn Ryu thì cần mua thêm nẹp cổ vì ăn trọn một đòn đau điếng sau khi cố nhét cả quả trứng gà vào cái miệng há to của Ryeong.

"Ừ thì... có vài chuyện..."

"Sao cứ phải ấp úng thế? Trường hợp tệ nhất là con bé hôn mày rồi mày hoảng quá nên làm dây hoá chất vào tay thôi."

"Ryu này, nếu mày chăm đọc sách như tiểu thuyết mạng thì thế giới sẽ nhảy ngay tới thế kỉ 22 đó. Làm gì có chuyện---"

Ryujin tự nhiên thấy lo lắng cho cơ mí mắt của Jisu như quai hàm của Ryeong ngày ấy. To khiếp, trợn cả tròng trắng.

"Mày đừng nói là..."

Cả hai đứa thấy tai bồ tèo đổi màu. 

Lạy Mary Joseph, những viên kẹo cao su có ích thật.

---

3.

Jisu thề rằng mình vừa trải qua hai tiếng đồng hồ vô cùng, vô cùng panic.

Gay panic.

Lúc Jisu đến lớp, vị trí bên cạnh vẫn trống như ngày đầu tiên. Nó bực, nhưng hết ngay khi thấy bóng dáng của nhỏ partner. Bồ tèo tự biết mình là người có xu hướng linh hoạt, nhưng chuyển đổi nhanh thế này thì vẫn lạ lẫm quá.

"Chào chị, em là Yuna. Buổi đầu em chưa kịp dọn xong nhà nên không đi học được. Từ giờ nhờ chị giúp đỡ em nhé."

Jisu ngơ cả người, máy móc bắt tay. 

"Chị ơi..." Yuna gọi.

"Em đẹp lắm."

Ryeong mà ở đây thì nó sẽ hét lên ngay lập tức.

Ryu mà ở đây thì nó sẽ hét to hơn.

Còn nhỏ Hwang thì thấy mình sáng quá.

"Ơ Jisu này, mày đi lấy khay đựng bình tam giác cho tao nhé." 

Jisu xém tí nữa là quỳ xuống lạy lục tạ ơn Hwang Yeji. Không có Hwang, Choi sẽ chẳng còn là Choi. Đổi họ, trả phòng, chuyển ngay tới thành phố khác. 

"Jisu...", nhỏ Hwang gọi khi thấy cô bạn chung lớp lại tạm tắt máy não.

"Đi liền, đi liền. Mày ăn sáng chưa, tao mua luôn cà phê cho mày nhé."

"Thôi, cô nhờ tao đến giúp chuẩn bị đầu giờ à, lát còn có tiết."

"Thôi, uống đi."

"Thôi, không uống." 

Cô sắp vào mà còn cà phê. Nhỏ Hwang cau mày.

Thế mày đã bao giờ nhục như thế này chưa. Choi-Jisu-chỉ-muốn-đăng-xuất-khỏi-thế-giới cau lại. Nó sẽ chạy ù đi và trốn tịt tiết này ngay khi được Hwang bảo kê ra cửa.

"Em uống cùng có được không chị?"

"Không."

Không phải Jisu hay nhỏ Hwang, là cô Park. 

Ngay thời khắc ấy, Jisu đã thề sẽ trung thành với cô cả đời. Dù cô Lee cho điểm cao hơn hay thầy Kim dễ tính hơn, nó vẫn sẽ chọn cô.

"Cuối giờ, Jisu và trò Shin ở lại dọn phòng thí nghiệm. Chỉ hai đứa thôi."

Ơ, mẹ nó. Jisu đạp chân lên nền nhà. Shin Yuna chuyền qua một tờ giấy.

Chữ đẹp và gọn gàng.

Em xin lỗi :'( 
Nhân tiện thì chị cũng đẹp lắm, mắt cười đáng yêu.

Jisu nghe thấy tiếng não mình nổ tanh tách như tôm nhảy. Rồi nó cháy ngùn ngụt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro