Chap 46: Đồ Ngốc..

- Ba Nuôi: Mày bị ngu à ? Đây điều là các gia tộc quyền quý. Tự nhiên mày xuất hiện đã quăng chục câu xúc phạm người ta..con ơi là con

- Tĩnh: Thế cho nhóc đó đi học làm gì ? Làm hao hụt kinh tế gia đình thế ?!

Đàm Nhiên Tĩnh ngáp ngắn ngáp dài hỏi, Tống Uy vẫn còn phẫn nộ. Da Diệp Phàn thấy vậy cất tiếng

- Phàn: Ê nhóc, biết điều thì ra đây xin lỗi mọi người và để Tống Uy đánh vài cú đi. Nhóc xúc phạm mọi người và nói xấu về danh tiếng của gia tộc Tống Gia, không thể xin lỗi là xong được

- Uy: Nào nào, mình lên xe để tránh làm xấu ngày trọng đại nhé !!

Tống Uy gạt ông ta sang một bên, xách cổ áo của La Phu đi một mạch đến xe. Vài giây sau đó, toàn mặt La Phu chi chít những vết thương lớn nhỏ, bầm giập trông cậu ta rất te tua không khác gì giẻ lau nhà

- Hắn: Tôi đến đây chủ yếu là mang vợ về, sính lễ ít hay nhiều tùy thuộc vào thái độ của mấy người. Đồng ý hay không, không quan trọng, quan trọng là em ấy đồng ý theo tôi ~

Anh ôm eo cậu đi vào xe, sau đó mấy người bạn cũng mỉa mai nói : xin phép nha

Một lát sau, những chiếc xe biến mất không một dấu vết. La Gia cay nghiến âm thầm bày mưu tính kế để trả thù, cậu dựa vào lòng anh tay vẽ vời trên ngực anh

- Toàn: Em thấy tiếc quá đi...

- Hải: Không sao, coi như đó là tiền đã nuôi nấng em suốt thời gian qua. Cũng nhờ họ nên anh mới có vợ là em đây nè

- Toàn: Tự nhiên em nghĩ đến họ vẫn sẽ làm phiền em...

- Hải: Anh sẽ ngăn, anh không cho phép !!

Anh mân mê bàn tay nhỏ bé của cậu, cậu mệt mỏi vì đống suy nghĩ phức tạp. Mắt cậu cụp lại rơi vào tình trạng ngủ say, không thấy động tĩnh gì tay cậu cũng không nhúc nhích. Anh lo lắng nhìn xuống thấy cậu thở đều mà nhắm tịt mắt để ngủ, anh thở phào một hơi rồi vuốt dọc sống lưng cho vật nhỏ đang ngủ ngon lành trên đùi anh, toàn thân dựa vào ngực anh. Vẻ mặt cưng chiều cậu không khác gì một vật quý hiếm, lọt hết vào mắt Dao Dao và Lý Ngôn

Dao Dao tạch miệng, buồn bã nói vu vơ

- Dao: Ây da, một thân một mình ăn cơm no căng bụng. Biết thế ngồi cùng anh Diệp Phàn, nghe đâu hai ảnh chưa làm lành nên không khí im lặng, muốn qua đó quá

- Hải: Lý Ngôn, dừng xe. Cho con nhóc đó xuống đổi xe

- Dao: Em..em nói vu vơ, đừng để tâm. Đi tiếp đi..

- Hải: Lo mà cua thằng Đằng Đằng gì đấy, ở đó mà than

Anh cau có nói vừa vặn âm lượng tránh cậu tỉnh dậy

- Dao: Cho em xin bí quyết cua crush đi anh, chứ anh Tô trước là thích vợ anh mà...

- Hải: Đó là trước, bây giờ là bây giờ. Cậu ta cũng biết anh là chồng của em ấy rồi, không nhanh mà chớp lấy thì mốt mất đừng có than vãn

- Dao: Ví dụ nha, nếu anh không xuất hiện thì anh Tô và Toàn có thành người yêu không ha ?

- Hải: Tch, đừng có đưa ra cái giả thuyết đấy... Chẳng khác nào anh cản trở bọn họ ?!

- Dao: Là ví dụ, ví dụ thôi mà..

Ann bắt đầu suy nghĩ, liệu em ấy có thích tên Đằng Tô kia không ? Hay tình cảm của em ấy là sự nhất thời... Anh vô thức siết chặt cậu, cậu khẽ kêu đau rồi mở mắt hi hí nhìn anh, khuôn mặt cau có đau đớn vật vã kia làm cậu thức tỉnh hoàn toàn. Cậu đưa tay lên sờ mặt anh, hỏi anh tới tấp

- Toàn: Anh..sao vậy ? Đau có đâu ư ? Nè, nói cho em nghe đi...

- Hải: Anh..

Amh mím môi định nói nhưng lại thôi, môi anh nhưng có một thế lực nào đó khiến anh không mở miệng ra cất giọng được, anh lắc đầu cố giãn mặt ra cười mỉm với cậu cho cậu biết anh không sao hết

Ngay sau đó, bánh xe dừng lại trước Dinh Thự Quế Gia. Xuống xe, anh  ngoảnh mặt đi nói vọng ra sau nhờ Dao Dao trông chừng cậu còn anh thì mệt rã với đống suy nghĩ hỗn tạp, anh đi một mạch lên phòng làm ai ai cũng tò mò lo lắng

- Toàn: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khi tao ngủ vậy ?

- Dao: Thực..ra..

Kể lại toàn bộ điều khiến anh tức giận đăm chiêu như thế, cậu cũng sôi máu

- Toàn: Mày bị ngốc đó hả ? Đời nào mà tao phát sinh tình cảm với anh Tô chứ ?!

Cậu vò đầu rồi vào nhà, chào hỏi ba mẹ xong cậu lấy cớ lên phòng thay đồ, ở dưới phòng khách rất đông vui nhộn nhịp, mọi người ở đó khá lâu mới về Dinh Thự nên hiếm khi gặp ba mẹ

- Trên Phòng -

Anh ngồi bịch xuống giường, lăng tăng vài dòng suy nghĩ : Suy cho cùng, người quen biết em ấy lâu và sớm hơn mình là cậu ta. Người thân thiết với em ấy trong thời gian em ấy buồn bã là cậu ta, cái gì cũng là cậu ta...

Càng suy nghĩ sự tức giận càng lớn dần trong anh, anh cầm điện thoại trong tay siết chặt lại như muốn ghiền nát. Suy cho cùng, là anh tự nhiên xông vào đời sống của cậu ta, chen ngang tình anh em của cậu và Đằng Tô. Tên kia đã và đang thích cậu, cậu cũng biết nhưng không thể phủ nhận cậu không có ý với tên kia hay không. Ở bên nhau lâu nhưng thế, ít nhất cũng phải phát sinh, giả thuyết đó cũng đâu sai... Bỗng âm thanh mở cửa vang lên, anh theo phản xạ ngẩng đầu

- Toàn: Tch, anh bị ngốc theo Dao Dao rồi hả ? Sao anh có thể nghĩ em có tình cảm với anh Tô chứ ? Ngày mai là ngày cưới của hai ta mà anh lại có suy nghĩ ngu ngốc thế à ?! Không ngờ anh lại ngốc nghếch như vậy...

- Hải Bảo bối... Anh nghĩ..em ở bên cậu ta lâu hơn anh, nên anh đoán em đã từng..

- Toàn: CHƯA BAO GIỜ, người từ trước đến giờ em nảy sinh tình cảm và bắt đầu một mối tình đầu. CHỈ CÓ MỘT MÌNH ANH - NGỌC HẢI !!!

Cậu nói lớn, đôi mắt rưng rưng như đã cố kiềm chế không cho dòng nước mắt chảy ra, sóng mũi cậu đỏ ửng. Nói xong, cậu thở hổn hển nhìn khuôn mặt anh bất ngờ ngơ ngác, cậu nhíu mày. Lao vào anh tấn công bất ngờ bằng một nụ hôn mạnh bạo

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, anh nhắm mắt. Ôm cậu ngồi lên đùi anh, cứ thế nụ hôn được kéo dài kha khá...

_________________________________________
End chap 46
Thêm 1 chap nữa💞



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro