CHƯƠNG 4

Thế là nhiệm vụ kì thực tập này, bọn họ phải đi điều tra manh mối, lần theo dấu vết để bắt giữ tên tội phạm kia, chưa kể sau khi vượt ngục hắn đã liên lạc với các đồng bọn cũ khiến cho việc điều tra manh mối vô cùng khó khăn.
Shouto và Hawks vừa cùng nhau bắt được một tên trong băng cướp, hai người giao hắn cho cảnh sát rồi trở về văn phòng báo cáo nhiệm vụ.
Trên đường về trụ sở, cả hai người đều không bắt chuyện. Cuối cùng, Shouto lại là người mở lời trước:
-Vì sao anh lại yêu ông già nhà tôi?
-Hả? À...thì... bản thân anh cũng không biết nữa. Haha, đôi khi rung động tự nhiên đến làm sao mà biết trước được. Cũng giống như nhóc với nhóc Midoriya, không phải vậy sao?
-Gì...gì chứ? Tôi với Midoriya sao có thể giống anh và ông già nhà tôi được.
Hawks phì cười, "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", cái phản ứng này cũng không khác gì ông bô luôn.
-Haha, anh chỉ tiện nói vậy, nhưng mà nhóc không chớp lấy thời cơ thì thỏ con sẽ chạy đi mất đấy. Ngoài kia còn nhiều người nhăm nhe thỏ con của nhóc lắm.
________

Sau khi báo cáo nhiệm vụ xong, Shouto trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn. Vì chọn cùng một văn phòng Anh hùng nên anh và Izuku được xếp vào cùng một phòng. Trên đường đi về, Shouto không khỏi nhớ đến những câu nói của Hawks:
Ngoài kia còn nhiều người nhăm nhe thỏ con của nhóc lắm...
Ai? Còn ai nhăm nhe Midoriya nữa? Bakugou, Uraraka,... Quả thật có rất nhiều.
Shouto mở cửa phòng, đập vào mắt anh là bé thỏ con đã tắm rửa sạch sẽ đang nằm úp sấp trên giường lướt điện thoại. Trên người Izuku mặc bộ pyjama, hai chân vắt vẻo, miệng ngâm nga vài giai điệu.
Shouto nuốt nước bọt cái ực một cái. Chỉ trong thoáng chốc thôi, trong đầu anh đã hiện lên những hình ảnh không mấy lành mạnh. Hình ảnh bé thỏ con Izuku chỉ mặc một chiếc áo ngủ, hai trái đào căng mẩy thấp thoáng dưới lớp áo. Cả hình ảnh đôi chân kia thay vì vắt vẻo trong không trung sẽ đặt lên trên vai anh, run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy.
-Todoroki-kun, cậu về rồi!
-Ừm
-Nghe nói cậu và Hawks-san đã bắt được một tên trong băng cướp rồi.
-Ừm
-Chắc cậu mệt rồi. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi.
Shouto vội vàng chạy vào phòng tắm trước khi Izuku chạy đến chỗ anh. Nếu cậu đến gần chắc chắn là sẽ thấy sự bất thường chỗ đũng quần của anh mất. Shouto mở vòi, xối nước từ đỉnh đầu đến gót chân. Ngâm nước một lúc thì người anh em phía dưới mới thôi ngóc đầu.
Mới chỉ nhìn người kia và tưởng tượng thôi mà đã làm anh khốn đốn như vậy rồi.
__________

Mọi chuyện diễn ra trong hai tháng thực tập của Shouto và Izuku. Băng cướp vượt ngục cuối cùng cũng sa lưới, bị bắt không sót một tên nào.
Tuy nhiên, có chuyện xảy ra trong lúc bắt tội phạm, Shouto bị một tên có năng lực tầm xa nhắm vào. Suýt chút nữa thì đã bị bắn vào giữa ngực, lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hawks dùng hết sức mà bay với tốc độ nhanh nhất có thể cứu được Shouto, nhưng một bên cánh của anh bị dính đạn liền chao đảo mà ngã lộn xuống, Tokoyami nhanh chóng dùng Dark Shadow đỡ bọn họ nhưng Hawks không tránh khỏi bị va chạm vào các kiến trúc cao tầng. Lúc đáp đất, Endeavor chạy đến đỡ lấy chàng trai, vốn dĩ mấy cú va chạm nhẹ đó đã là anh hùng thì có ăn thua gì, bản thân Hawks còn từng chịu nhiều vết thương nặng hơn như thế gấp chục lần. Vậy mà, Endeavor nhìn thấy mặt Hawks tái mét, cắt không còn giọt máu
-Keigo! Em bị thương ở đâu?
-Enji-san, ngài đừng lo lắng, em chỉ hơi choáng một chút thôi.
-Mỗi lần em nói chỉ choáng một chút là lại có chuyện. Tôi đưa em đến bệnh viện.
Nói rồi hắn quay lại nhìn về phía Shouto và Izuku:
-Ba đứa đến cục cảnh sát trước đi. Ta phải đưa Hawks đến bệnh viện trước.
-Tôi đi cùng ông.-Shouto nói, Hawks cũng vì cứu anh mà bị thương như vậy, anh thấy rất áy náy.
-Đừng lo nhóc. Anh khỏe lắm, không sao đâu. Enji-san vẫn hay làm quá vấn đề lên vậy đấy.
Nghe hai người kia nói vậy, Shouto ở lại cùng hai người bạn của mình áp giải tội phạm về cục cảnh sát. Còn Endeavor thì đưa Hawks đến bệnh viện.
Endeavor bị đuổi ra ngoài, bác sĩ tiến hành đo huyết áp, đo nhịp thở các kiểu rất là đúng quy trình.
-Ừm... Mọi chỉ số đều bình thường...vết thương cũng chỉ là xây sát nhỏ ngoài da.
-Chỉ vậy thôi đúng không? Vậy tôi đi về đây.
-Từ từ đã nào, tổ tông của tôi ơi. Tôi mới tiến hành đo đạc bên ngoài, còn xét nghiệm các thứ khác nữa cơ mà.
-Gì cơ? Tôi chỉ bị va đập nhẹ ngoài da thôi mà vẫn phải xét nghiệm hả?
Bác sĩ đăm chiêu nhìn thẳng vào Hawks một lúc lâu, với ánh mắt rất là nguy hiểm:
-Dạo gần đây, anh có cảm thấy khó chịu trong người, mỗi lần ăn cái gì không hợp là buồn nôn, lại còn thường xuyên buồn ngủ mặc dù ngủ đủ giấc không?
Hawks đơ ra một lúc, hình như đúng là như vậy. Anh liền gật đầu.
-Triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi?
-Tầm một tháng rưỡi.
-Vậy cách đây một tháng rưỡi, vợ chồng anh có dùng biện pháp an toàn khi sinh hoạt vợ chồng không?
Gì vậy? Sao bác sĩ lại hỏi xà lơ ghê, tự nhiên lại đi hỏi vấn đề đó. Hawks đỏ mặt lắp bắp.
-Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề đó vậy?
Bác sĩ đưa kết quả khám cho Hawks rồi nói:
-Tôi nghĩ anh nên sang bên khoa Sản khám thêm lần nữa.

-----------HẾT CHƯƠNG 4---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro