chap 1: học sinh không bình thường

/ dạo này công việc tác hơi nhiều, nên việc viết lách cảm hứng của tác không lên được nữa, sợ viết tiếp thánh ma kiếm sư sẽ kém hay đi.

nên tác sẽ đăng trước vài chương một bộ khác của tác mà chưa muốn ra mắt

truyện này tác đã viết 2 năm trước/

Chap 1 : học sinh không bình thường

ngày 7 tháng 4 năm 2017

Ở một nơi nào đó trên đất nước hình chữ S. Một ngôi trường nào đó trong một thành phố nào đó với một ông hiệu trường nào đó. Ngôi trường sắp sửa bước vào mùa thi, không khí rạo rực thiêu cháy lòng người. Với một thành phố biển, mùa hè là mùa đặc trưng, với bãi cát trắng quyện với sóng biển rì rào

" em thích ngủ đến khi nào hả? dậy ngay cho tôi! Thi đến đít rồi mà còn ngủ"

Một thằng lớp 11 với dáng hình có thể gọi là khá cơ bắp, thon gọn. Nhìn vào thì có thể thấy đó là dáng vẻ của một người chăm chỉ, mạnh mẽ và năng động. Nếu nhìn kĩ vào người "chăm chỉ" ấy ta lại thấy một khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài với một chút nước dãi khóe miệng

- em đang nghe mà cô

-nghe, nghe cái gì ? Nói xem tôi vừa nói cái gì?

- ..........

- không nói được thì cầm tờ đề lên bảng giải hết phần " sao " cho tôi(phần khó ấy)

Cậu thanh niên lên bảng và với tốc độ khá phi thường, giải xong tất cả các bài trong thời gian ngắn. Vị giáo viên và những học sinh khác không có vẻ ngạc nhiên

-giải xong rồi thì về chỗ đứng cho tỉnh ngủ đi

Cậu troai ngoan ngoãn về chỗ ghế của mình đứng nhìn trời đất.

Tiếng giảng lại tiếp tục vang lên. Trước mặt câu troai đó là một cậu troai khác. Nhìn vào thì thấy đó là một người thanh mảnh, với mái tóc đen hơi tím, nhưng màu rất mờ không ai nói đó là nhuộm. Cậu ta nhếch mép cười.

- Ngu thì chết thôi

- Sao, ghen tị vì không được lên bảng à.

- Ừ, ghen tị chứ, ghen tị lắm, tao khó lắm cũng chẳng thể lên bảng và đứng như mày.hí hí h... oái

Ngay bên cạnh cậu chính là vị giáo viên đằng đằng sát khí.

- _____, đi lau bảng hộ cô đi, giặt khăn luôn nha, thỏa mãn ước mong của em

- hí hí hí

Cậu học trò đang đứng cười thích thú, có lẽ thời học sinh đây là những khoảng khắc vui vẻ nhất.

- cười gì Long? nó lau bảng xong thì đến lượt em lên làm bài tiếp

- Thôi mà cô, sao làm nhiều vậy

Bây giờ đến lượt cả lớp cười

Tiết 4 qua đi, lớp 11B6 nay trống tiết 5, cả lớp đang lục đục ra về. Nói là ra về nhưng thực tế đó mới bắt đầu giờ chơi của những sinh viên nam.

- thằng long đâu!! Ra đây bố bảo, làm bố mày dính lây!!

- do mày tao lên bảng 2 lần, chưa đủ hả? Tao với mày giải quyết ngay và luôn đi!!

- ok bước ra kia!! Để xem mày có ăn hành ngập mồm không?!!


- mày kiệt sức chưa, vô dụng rồi hả

- đánh yếu xìu mà ra gió, có ngon thì lên

-mày chẳng còn tí mana nào, đánh niềm tin àaaa

Và đó là quán net với mặt tiền khiêm tốn, là một hàng xóm thân thiện của ngôi trường. Đó cũng là chốn dừng chân sau những tiết học mệt mỏi.

- eeeee... mày hết mana rồi mà, sao lại thua được. Aaa... (long)

- nhớ kĩ hộ tao, xạ thủ chẳng cần nhiều mana đâu.

Long bực mình đạp ghế ra về

- hôm này mày hên thôi, do hôm nay tao không có hứng đánh thôi (long)

- rồi rồi...

- sáng mai tao mới có hứng, solo sau, nên nhớ sáng mai tao mới là người chiến thắng. Tao chỉ nhường mày thôi!!

- không biết đâu được, tốt nhất là đợi đến ngày mai. Gáy vừa thôi.

Nói xong, Bỗng một ánh chớp lóe lên. Một con dao nhỏ gần như cây kim phi tới Long từ chàng học sinh tóc tím kia.

- nhờ ông chú Lãng rèn hộ tao 100 cái như thế, chiều nay tao có việc bận rồi. Tao bồi thường cho mày sau.

- mày chơi nổi nhỉ, lão trọc già̀ biết mày thích chơi hàng nóng lão thịt mày chết.

- thế thì dấu giùm đi. Sắp hè rồi, bảo chú Lãng làm nhanh giùm tao

- Sao thế, định "thịt" ai à?

Có vẻ như hai cậu học sinh này, đã không hẳn còn là học sinh nữa...

- cả hè phải ở trên đó sao nhận hàng được

Tóc tím đã đi ra ngoài và ngồi trên chiếc "cup" huyền thoại của mình

- ê john, mà...

- đừng gọi tao bằng tên đó nữa, tao nhập tịch Việt Nam rồi.

- Gì cũng được, quên chìa khóa

-Ah...ukm!!

John cười cười gãi đầu,mất luôn cái vẻ lạnh lùng lúc nãy, tới nhận chiếc chìa khóa.


SEO, là một chuỗi tập đoàn cực kì mạnh mẽ. Nó sỡ hữu nhiều khu khai kháng và khá nhiều cổ phần trong các dự án lớn.

Trên chiếc cup, John đang đi đến một cơ sở khá lớn của SEO tại Việt Nam. Cậu đang vận bộ đồ có một  không hai của mình. Chiếc áo khoác gió màu đen có mũ che kín đầu, hai tai cậu được bọc bởi 1 cái headphone khổng lồ.

- này John, lâu rồi không gặp, trốn biệt đi đâu lâu vậy nhóc.

Người nói là một người đàn ông trung niên, khá là cao tuổi. Khuôn mặt khá nhọn, cơ thể thon gọn, hay có thể nói là gầy guộc trong bộ comple sang trọng. Trán ông ta cao, trên mắt là một chiếc kính dày cộp tạo ấn tượng một người tri thức.

John đang ở trong căn phòng hầu như làm bằng thủy tinh. Căn phòng khá là rộng so với 1 trưởng phòng. Tủ sách chiếm hết phần tường bên trái, bên phải là một tủ rượu khá lớn. Góc ngoài bên phải là một bộ bàn ghế tiếp khách hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt, trên bàn còn sẵn một chai champane hàng hiệu còn một nửa.

- nhóc cứ tự nhiên, để ta đi lấy đồ

Ông ấy bước ra ngoài, về phía căn phòng nhìn như nhà kho của tầng này.

Bàn làm việc của ông ta khá gọn gàng. Tập tài liệu nằm ở góc phải, khá cao nhưng gọn gàng. Chính giữa bàn là một chiếc laptop đen bóng, bên trên là một chiếc bút màu sắc khá bắt mắt.

John bước tới bàn, cầm lên một tập tài liệu. Đa phần đều chỉ nói về các điều khoản hợp tác. Thường thì chúng rất quan trọng, nhưng đối với một kẻ khổng lồ như SEO thì những bản hợp đồng với những công ti nhỏ kiểu này chẳng có gì đáng lưu tâm, nó chỉ để xem xét qua và để nhân viên giải quyết.

    Không khí sang trọng ở đây John cũng đã quen thuộc. Cậu cũng từng đi vào những nơi thế này, rất nhiều lần.

John đọc lướt qua vài bản hợp đồng. Bỗng dưng cậu chú thấy một tấm hình đã bị chiếc laptop đè hơn phân nửa.

Đó là tấm hình được lồng dưới mặt kính chiếc bàn. Một tấm hình kỉ niệm

Dịch chiếc laptop một chút ra, cậu thấy đó là một hình kim tự tháp nhìn khá kì lạ. Bề ngoài kim tự tháp khá khác biệt với những cái cậu từng thấy. Bề ngoài nhẵn bóng, trên nó còn có các đường hoa văn nhìn rất kì lạ và bắt mắt.

John chăm chú nhìn bức hình, bỗng có một tiếng ho vang lên, cậu bất chợt giật mình đặt tay vào con dao gấp dưới túi, theo thói quen.

- e hèm..èm. Thường thì không ai được phép soi mói những thứ như vậy đâu. Nhân viên xung quanh nhìn vào có khi tưởng nhóc là gián điệp đấy.

Đặt 2 chiếc thùng khá lớn chồng lên nhau trên chiếc bàn thủy tinh, ông chú vuốt phẳng lại quần áo của mình.

John thu cái tay quá sức cảnh giác của mình lại khỏi con dao, cười đáp lời:

- đâu quan trọng đâu, cháu quen hầu hết nhân viên ở đây mà.

- Nhìn lại đi nhóc.

John nhìn xung quanh, bất ngờ thay, toàn là những khuôn mặt mới lạ. Cậu có cảm giác như không quen biết một ai cả.

- tất cả người trước đa phần bị đuổi việc, không thì đã qua các đơn vị khác rồi. Như nhóc thấy công việc ở đây không đơn giản đâu

Ông chú ngồi xuống, rót ra 2 li rượu, màu rượu đỏ đậm óng ánh trong li.

- ngồi xuống đây đi.

John ngồi đối diện. Ông chú đưa một li cho john, rồi tiếp tục

- Văn phòng này nhận nhiều công việc khá khó khăn. Nó tuyển với những chỉ tiêu khá cao. Những kẻ không chịu được áp lực đã bỏ việc, những ai vượt qua thì chuyển công tác qua những nơi kiếm được nhiều tiền hơn. Đa phần những thành viên ở đây đều có chí hướng. Đó, đồ của cha cháu.

- Chỉ từng này thôi ạ?

John đang bất ngờ khi thấy cơ sở vật chất nơi đây, John lại nhìn vào 2 chiếc thùng chỉ khoảng 1 người ôm

- chỉ vậy thôi, thùng dưới là của bố thằng Long, con rảnh rỗi thì đem qua cho nó giùm chú

- Nó là ai? cháu không biết.

- Xạo vừa cha!! ai cũng thấy 2 nhóc hay kè kè bên nhau mà!

- Đấy gọi là cắn nhau, mà cháu cũng không biết nhà nó ở đâu.

- xạo vừa thôi, Lester đã nói cho chú biết rằng căn hộ của nhóc chỉ cách nhà nó 3 nhà thôi.

Lester là một người bạn của cha John và Long. Khi John trở về Việt Nam, Lester đã rủ John ở cùng nhưng John từ chối và mua căn hộ gần đó. Long sống cùng với Lester và con gái ông chú ấy.

- oài, sao chú ấy kể rồi?

- Hôm trước gọi điện cho hắn rồi hắn kể thôi Lester còn kể là từ đó đã có một hàng xóm rất thân thiện, 1 tháng mới thấy mặt 1 lần
 
    Người sếp lớn này cười cừoi thân thiện. Khác hẳn vẻ trang nghiêm của một vị sếp bình thường.

- Rồi, rồi. Có việc gì quan trọng đâu thì gặp nhau làm gì.

- Nhóc nên thân thiện một chút đi.

- rồi rồi mà. Cháu về đây

John làm một hơi cạn sạch li champane trên bàn, sau đó ôm hai chiếc thùng ra khỏi căn phòng.

- John này

- Sao nữa ạ?

- Cha cháu..uhm.. là một nhà khảo cổ giỏi nhất mà ta từng quen, đừng quên điều đó.

- Rồi rồi, cháu biết rồi mà..

Một thoáng bối rối. John chậm rãi đi ra ngoài. Một người phụ nữ lướt qua cậu và đi vào căn phòng.

John thấp thoáng nghe thấy âm thanh cuộc nói chuyện xa xa

- anh chewie, sếp có việc gọi anh ....

------------- ----------------

John đang đứng trước một căn nhà màu xanh. Nó là một căn nhà 2 tầng với màu xanh mới mẻ. Ngôi nhà xanh theo phong cách hiện đại và phương Tây, một khu vườn nằm trước khá sạch sẽ. Ngôi nhà không có cổng sắt, điều đó đã trái ngược với những ngôi nhà khác ở Việt Nam.

John bước vào. Cửa không khóa. John chậm rãi mở cửa. Ngôi nhà không có phòng khách rộng, nhưng bù lại là một căn bếp rất rộng rãi và thoáng mát, thể hiện rằng gia chủ không hay phải tiếp khách.

Trước bàn bếp là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc ánh kim. Trái với cơ thể vạm vỡ thì trên người ông là một chiếc tạp dề màu hồng. Khuôn mặt chữ điền đã có khá nhiều nếp nhăn, người ngoài nhìn vào thì thấy là một người đàn ông cương nghị.

- oái!! John, lần sau cháu nên học cách gõ cửa trước khi vào đi.

- rồi rồi, cháu sẽ cố. Long có nhà không?

- nó chưa về, Linh ở trên đấy à mà tối nay qua đây ăn cơm tối nhé? Đừng từ chối đấy!

John cũng không muốn từ chối, nhưng cậu đang lười suy nghĩ cộng với lười nấu cơm, cậu đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Long đang đứng trước một tiệm bán đồ điện tử. Đây là nơi ở của chủ một chuỗi rất nhiều cửa hàng gia dụng, tiệm điện và thu mua sắt vụn.

Cửa hàng với mặt tiền không rộng lắm, cửa mở rộng với gian hàng là vô số những vật điện tử mà Long không biết tới. Cửa hàng mang lại cho ta cảm giác tò mò, hiếu kì.

Long bước vào. Bên trong một người đàn ông to lớn vạm vỡ bước ra. Với mái tóc húi cua và một đôi mắt chim ưng mạnh mẽ.

- chào nhóc, hôm nay đến có việc gì à ?

- À, một thằng John nào đó nhờ chú chế tác 100 cái giống thế này.

Long lấy ra chiếc dao nhỏ, con dao đã được sơn màu, rất giống một con dao bằng inox. Nhưng khi chạm vào, ta có thể cảm giác được cảm giác thô ráp của gỗ.

- Vậy à, vào đây đi, và đừng có làm ra vẻ như hai đứa nhóc không quen biết nhau nữa giùm.

Chủ quán dẫn đường cho Long. Tuy mặt tiền nhỏ, nhưng căn nhà rất dài, Long đã đếm được bước chân thứ 500, và hiện tại cậu đang ở một căn phòng rộng rãi, xung quanh la liệt máy móc dùng để tạo tác.

Bên trong có một mảng tường kim loại, với một vài thao tác mà John không nhìn thấy được, miếng kim loại từ từ được kéo lên trên 1 cách tự động.

Từ bên trong, Long có cảm giác choáng ngợp với số lượng súng ống, vũ khí và tất cả những thứ cậu thậm chí đã từng thấy khá nhiều lần trước đó.

Từ sâu bên trong, chủ quán đi ra với một cái hộp được bọc kín

- món đồ hôm trước nhóc đó nhờ ta làm, trả tiền rồi. Còn đống dao đó chắc tầm 10 triệu chắc là để nó trả sau

- 10 triệu!!!!! Vậy cái này nhiêu tiền ?

- 50 chục củ.

- Ế eeeeeee !!!!!!!!

Một số tiền được coi là khổng lồ đối với học sinh như Long và John. Trên đường về, Long vẫn liên tục suy ngẫm về số tiền

Cậu có chiếc wave trắng nhưng chẳng bao giờ dùng, bởi vì đơn giản là cậu thích đi bộ.

Trên con đường vắng bóng người, Long trông thấy một cô gái

Một cô gái tóc trắng, với khuôn mặt xinh xắn, và vóc dáng hoàn hảo. Cô đang đi trước mặt cậu. Ấn tượng lớn nhất là bộ đồ học sinh cùng trường của cậu mà cô đang mặc trên người. Cậu nhớ rằng cậu chưa gặp ai quá đỗi đặc biệt như vậy trong trường, vì với một cô gái như vậy đáng ra phải nổi kinh khủng ra rồi.

Đã đến cuối con đường, Long lại có cảm giác chẳng lành .

Một chiếc xe tải.

Nó có thể là loại 5 tấn , cậu đoán thế.

Nó phi ra từ điểm mù của cô gái

Cô gái ấy vẫn chưa nhận ra, và cậu hiểu chuyện j sắp xảy ra.

Đôi chân cậu tự nhiên cất bước, chạy về phía cô gái.

Chiếc xe lao rất nhanh, lao thẳng vào cô gái, nhưng lạ thay chiếc xe lại chẳng phát ra quá nhiều tiếng ồn như một chiếc xe tải bình thường.

Cậu nhận ra việc mình phải làm và nhảy lại phía cô gái

Cô gái đã nhận ra nhưng quá muộn để cô ấy nhận ra.

Cậu đã đẩy cô gái ra. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy hài lòng vì cô gái đã ngã khỏi vùng nguy hiểm. Và chiếc xe đã đè lên cả cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro