chap 12: Con gì đây?
Chap 12: con gì đây?
Cuối cùng thì John cũng lết được cái xác đến bờ hồ.
Cơ thể cạn kiệt, nhói đau từng cơn trên khắp cơ thể cậu. Cậu có cảm giác cứ như cơ thể vừa bị xé ra thành nhiều mảnh rồi ghép lại, quan trọng hết là cậu có cảm giác khát như cả thế giới không gì thỏa mãn nổi.
Nửa hồ!
Một hơi húp hết nửa hồ!
Bây giờ John đang ngồi trên bờ, dựa lưng vào một gốc cây với khuôn mặt thỏa mãn.
Nếu như ở đây có kiểm lâm, chắc John sẽ vào nhà đá bóc lịch ngay lập tức.
Xung quanh hồ cả bãi cả bãi cá mắc cạn, rong rêu lên bờ. Những loài cá còn dưới nước thì chen chúc nhau, có nhiều con còn nghẹt thở phơi bụng.
Có thể nói John đã hủy hoại thiên nhiên khủng khiếp, một vùng hồ nhìn như mảnh đất thần tiên bị John biến thành một mảnh hoang tàn.
Và như thế, thiên nhiên nổi giận, theo nghĩa đen luôn. Hồ cá bắt đầu sủi bọt như sôi lên, những con cá dưới hồ bắt đầu... mọc chân!
Những con cá dần dần bự lên, gấp đôi, rồi gấp ba. Những chiếc chân, cả tay mọc ra cùng màu với cơ thể chúng. Chúng bắt đầu xuất hiện cổ, trên chiếc cổ là hàm răng mọc ra lớn và kinh tởm khủng khiếp. Đôi mắt chúng tơ máu hiện lên, cơ thể cứ như rung lên.
Nếu như bạn tưởng tượng ra được một lũ trẻ trâu hút thuốc lào và ăn ớt thì cứ tưởng tượng ra lũ cá đang giống như vậy.
Gần một nửa lũ cá xuất hiện trạng thái này. John bắt đầu cảm thấy cảm giác nguy hiểm, đôi mắt cẩn trọng cầm dao ở cả hai tay. Bây giờ John đã rơi vào cảm giác tập trung tiêu chuẩn của một sát thủ lành nghề.
John nhảy lên đứng trên một cành cây, như thế cậu sẽ có lợi thế độ cao và không bị lũ cá điên bao vây. Sau đó trong mắt John hiện ra một dòng chữ nhỏ mà không thể làm cậu chú ý
/đồng bộ hóa ngôn ngữ hoàn thành:thế giới F 1026 cụm 18 /
Nhưng chúng như chẳng thèm quan tâm đến cậu, mà điên cùng bắt lấy lũ cá khác và đút vào mồm, chim chóc chuột sóc gì bị chúng bắt được cũng có số phận tương tự.
Chúng cứ điên cuồng tàn sát như vậy, chỉ nửa phút thôi mà John thấy như dài cả tiếng vậy.
Tàn bạo kinh khủng, khu vực xung quanh chỉ trong chốc lát thành hoang tàn.
Sau lưng John bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Rồi bất chợt chúng dừng tay lại, tất cả quay mặt ra nhìn John. John nuốt ực một ngụm nước miếng. Chúng cứ như vậy nhìn John, khuôn mặt kì dị tởm lợm. Chúng không di chuyển lấy một phân, đôi mắt đỏ quánh nhìn John, có lẽ khung cảnh này sẽ làm John nhớ cả đời.
- Bọn mày nhìn gì mà nhìn kinh thế?
John buột miệng hỏi. Và dưới hồ nước một âm thành trầm trầm trả lời:
- Nhìn mày đó.
John buột miệng trả lời.
- Nhìn tao hả? Mặt tao có dính cái gì đ....
Và John đã nhận ra cái gì đó sai sai.
- đâu?
Bất chợt, lũ cá điên cuồng hướng phía John phi tới.
Nếu một giây trước John như một thằng thanh niên vô hại, thì chỉ 1 giây sau khi lũ cá lao lên, khuôn mặt John đã trở lên lạnh lùng đúng chất nghề nghiệp.
Khi lũ cá tới gần khoảng 10 mét, thì đầu lũ đầu tiên tự nhiên rụng xuống. Cơn sóng cá đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó thuận thế John vung hai tay lên với những cái vung khá hư ảo. Lập tức lũ cá sau đó nữa 2 mét bị chém làm từng khúc như đậu phụ.
Đó là gì? Lũ cá giật mình một chút nhưng đã nhận ra. Đó chính là dây!
Chúng điên cuồng, thú tính, nhưng đâu đó vẫn có trí thông minh!!
Trong hai bàn tay của John là hai khối kim loại nhìn như tay cầm. Ở đỉnh của hai khối kim loại hình trụ là một cái lỗ, dây thép trong đó đang tuôn ra.
Lũ cá cứ như đang lập đội hình đồng loạt lui ra. Sau đó trong miệng chúng phun ra những thứ chất lỏng màu xanh.
John bật người nhảy lên khỏi cành cây né đám chất lỏng đó, đám chất lỏng chạm vào đâu lập tức nơi đó cứ như bị tan chảy ra.
John bấm hai cái nút trên cái tay cầm, bỗng dưng có mảnh dao nhỏ xuất hiện, từ phía xa xa, đầu những sợi dây nó văng lung tung nhưng chẳng có quy luật gì cả. Những dao bay khá xa, chém chết thêm vài con cá điên nữa, rồi bay thẳng về phía 2 cái tay cầm của John. lưỡi dao cắm vào tay cầm, ghép lại với nhau, hoàn hảo, vừa khít tạo thành hai cây dao đầy đủ.
Nếu là lúc khác, John đã điên cuồng lao lên tàn sát, nhưng lúc này lũ cá trông quá kì lạ, John không dám đặt mình vào nguy hiểm, hơn hết John đang hết sức đau đầu. Những dòng chứ đang điền cuồng tuôn trào trong mắt John mà John không kiểm soát được.
Thỉnh thoảng, John vẫn nhận ra được vài chữ như.
/ cá chép cuồng loạn (trạng thái bị ma thuật xâm nhiễm)
Sinh mạng: 15/ 2( trạng thái cái xác không hồn)
Tinh thần: 5/ 2( trạng thái bị khống chế)
Thể lực 10/ 2 ( trạng thái cuồng loạn)/
Hoặc như là
/ cây ngải cứu
Là một loại thực vật cây sống kí sinh thân gỗ, thuộc tính dương. Là một loại thực vật ăn được. Có thể điều chế dược liệu/
Chỉ những cái nhỏ nhỏ vậy thôi đã từng đó chữ, nên tầm mắt John bây giờ tràn ngập chữ khiến cậu cực kì khó chịu.
Từ nãy đến giờ đã thêm vô số xác cá nằm xuống. Tất cả đều phơi bụng với ruột xổ tung. John nhận ra là chặt đầu chưa chắc giết được lũ cá điên này, nên tốt nhất là tấn công vào giữa ngực xuyên qua luôn cột sống. Đốn gãy cột sống là chúng không thể đứng dậy được nữa, thế là xong!
Bây giờ John đang tận lực điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, vừa mổ cá, vừa tận lực làm giảm cơn đau đầu.
Sau khi tàn sát một thời gian, lũ cá bắt đầu đồng loạt lùi lại. Bây giờ đã rảnh tay, John đang dùng một tay ôm đầu mình. John tự biết về mặt đầu óc mình khá tốt, nhưng vẫn không chịu được 1 tay ôm đầu.
Một giọng nói ồm ồm lại vang trong đầu John.
- Con người ngu ngốc, các ngươi lại dám tiếp tục chọc thủy thần sao?
Mặt đất sau câu nói đó bắt đầu dịch chuyển dữ dội. Vùng hồ lúc nãy nước ầm ầm rung chuyển.
- Ta đã cho con người một cơ hội rồi, chúng lại không biết tận dụng cơ hội của mình. Đã vậy thì ta sẽ tiêu trừ sạch sẽ con người ở vùng đất này.
Và thế là mặt đất lại rung lên dữ dội. Nước trong bờ hồ kia bắt đầu dâng lên , lộ ra một đầu quái thú khổng lồ.
Con quái thú phải cao đến 20 mét, thân thể đồ sộ như một ngọn núi.
Trong tâm thần John tràn ngập bất định.
Không thể nào!
Không thể tin nổi!
Nó...nó làm sao có thể tồn tại.
Đầu mình đau quá... không được...không được... cười!
Ôi không nhịn được nữa:
- a...hahahaha.....au au đau.... hahahaha...
Con ếch mặt nhìn ngu vãi ra !
"Không... không tin nổi"- Đó là những gì John nghĩ trong đầu. Đối mặt John là một con ếch màu vàng khổng lồ. Không biết nó có phải là con ếch không nữa. Mắt nó to khủng bố, xung quanh có viền nhìn như đang đeo 1 cặp kính, đầu khá giống cá, hai má có hai cái xoáy màu đỏ hỏn nhìn rất... student style. Thân thể nó thuộc dạng "mập" kể cả đối với loài ếch, và nó có thêm một cái đuôi.
Khi thấy John gập bụng cười, nó đã rất tức giận, lúc này sát khí đã dâng trào. Nó bắt đầu cất giọng khiến cả trời đất rung động:
- Con người ngu ngốc! Muốn chết? Ngươi đã khiến ta tức giận rồi đấy, dám đến hồ thần để phá sao, ta sẽ san phẳng quốc gia của các ngươi, ta đã nhịn lâu rồi.
Lúc này John mới giảm cười một chút, đầu hắn đau đến mức không thể mở mắt được, chỉ ôm bụng thở từ từ cho hết cười sau đó cất tiếng hỏi:
- Ê này! Ngươi ra đây mẹ ngươi có biết không... a hahaha...
Lúc này con.... "ếch" đã thực sự nổi sùng, xung quanh cơ thể nó nước đang dần dâng lên. Không khí điên cuồng xung quanh cơ thể nó xoay chuyển tạo thành một cơn lốc khổng lồ :
- Nhân loại thật sự trở nên ngu ngốc vậy rồi sao? Nếu vậy thì ta sẽ cho các ngươi hứng chịu cơn thịnh nộ của thủy long.
Lúc này John bất ngờ ngừng cười :
- Rồng?
Xung quanh cơ thể nó xuất hiện chữ khá lớn có thể nói là chiếm khá nhiều tầm nhìn của John
/ Chủng loại : Lươn đột biến
Do khe hở không gian bị rách khiến năng lượng từ 1 thế giới cấp S rò rỉ hấp thụ mà tạo thành./
Đọc xong, John trợn mắt nhìn một cái, mồm dần dần méo từ từ qua, và sau đó:
-AHAHAHAHA!!!!!
Lần này là điên cuồng cười, có lẽ quá tập trung cười, và sau một thời gian quen thuộc, John từ từ không thấy đau đầu khi thấy chữ rối loạn nữa.
Mắt của con ếch, à không, con lươn khổng lồ đã đỏ ngầu. Dòng nước từ dưới chân nó từ từ dâng lên, biến hóa thành những cây thương phóng thẳng về phía John.
John tuy đang cười nhưng dù sao cũng có dòng máu sát thủ chảy trong người, phản ứng đương nhiên sẽ rất nhanh. Thấy hàng trăm cây thương lao tới, John đã ngừng cười liên tục tránh né, sau đó tìm chỗ trốn.
Nhưng những gốc cây cổ thụ không ngừng bị đống thương xuyên thủng John mới biết là chỉ có thể né tránh.
Một lúc sau bắp tay và hông John đã xuất hiện vết cắt. Nếu là lúc bình thường thì John đã có thể né hết, nhưng lúc này trong mắt John là cả đống chữ xuất hiện nên khiến John không thể né hết được.
Lúc này đống chữ khổng lồ không thể không khiến John chú ý.
/ Lươn đột biết
Sinh mạng : 450/450
Tinh thần: 548/550
Thể lực 248/250
Năng lượng ma khí (Đặc trưng sức mạnh của cụm 18, trong 1200 thế giới) 210/ 250
Tốc độ khôi phục năng lượng 10/ 1s
Kĩ năng <xem>
Khắc chế: lửa, băng thuộc tính, kĩ năng gây nổ, kĩ năng chống phục hồi./
Khi đọc được những dòng chữ này, điều đầu tiên John cảm thấy là kì quái. Tại sao những thứ này có thể hiện rõ ràng đặc tính cơ thể con ếch này như vậy? Kể cả John có biết, thì cũng không tính toán kĩ đến từng con số và biết khắc chế nó là gì. Chứng tỏ dòng chữ này không phải ảo giác. Vậy nó là gì?
Lúc này đang liên tục chạy nhảy né tránh thì John đã ngừng lại. Những đợt thương tới đã hết. John lách đầu qua né cậy thương cuối cùng. Con lươn khổng lồ lại tiếp tục phát ra cái âm thanh ầm ầm từ cổ nó:
- Con người từ khi nào đã mạnh vậy rồi? Đã như vậy thì ta phải sớm tiêu diệt bớt con người đi thôi.
John vẫn cứ đứng yên đấy tỏ ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Con lươn khổng lồ kia cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa. Xung quanh cơ thể nó bắt đầu tỏa ra những làn hơi nước màu xanh. Những làn hơi nước ấy tạo thành dòng chảy xung quanh cơ thể nó, sau đó tụ về vùng ngực của nó.
Khi đó, John nhận ra những dòng chữ trên người nó bắt đầu thay đổi. Cột năng lượng ma khí liên tục giảm xuống.
/ năng lượng ma khí 7/ 250 ( + 10/ 1s)
Kĩ năng <xem>
Khí hộ thân pháp ( đặc trưng sức mạnh của ma khí sư cấp 7)
Năng lượng hộ thân : 320/
Cột năng lượng hộ thân liên tục tăng lên còn cột năng lượng ma khí liên tục giảm rồi tăng lên.
Tuy nhiên đó không phải đó là điều John chú ý, mà là cơ thể của con lươn. Cơ thể nó liên tục thu nhỏ lại, đến mức từ hơn 30 mét xuống còn 10 mét, sau đó cứ thu lại dần còn 8 mét.
Cơ thể của nó càng nhỏ, thì cơ thể nó tứ chi càng hiện rõ ràng, vùng bụng của nó đã nhỏ lại đến mức hiện ra cả múi cơ. Cơ thể nó ngày càng hiện hình người, có điều cơ thể nó vẫn màu xanh, vẫn có cái đầu cá và cái đuôi cá.
Cơ thể nó càng nhỏ. Thì John càng cảm thấy xuất hiện cảm giác nguy hiểm. John đương nhiên không ngu để nó tiếp tục thu nhỏ nữa, lập tức phóng con dao ra tấn công.
Lúc này thì John đã thật sự cảm thấy hơi sợ rồi, tốc độ nó cực kì nhanh búng người một cái, cả cơ thể của nó đã tránh hơn 10 mét.
John dùng hết tốc độ của mình, trên tay bây giờ đã là một thanh đao dài tầm 1 sải tay lập tức lao len tấn công con lươn kia.
Khi tiếp cận con lươn, John mới nhận ra sự nhỏ đi của nó ngừng lại một chút, trên tay xuất hiện 1 thanh thủy thương, cơ thể của nó dừng lại ở mức 6 mét.
Vung 1 thương này, cây thương lập tức vỡ tan. Lực đánh quá nhanh, lúc đó John đang xông lên, không thể nghĩ tới con lươn kia lại tấn công nhanh như vậy, chưa được 1 giây!
Lực xung kích mạnh đến mức đẩy cho cơ thể John tựa như một chiếc lá rơi thẳng xuống đất, lực xung kích làm rung chấn xuất hiện, kèm theo đó là một cái hố sâu bán kính 10 mét xuất hiện.
Lúc này cơ thể nó không nhỏ đi nữa, cơ thể nó nhìn có hơi giống hình người. Sau 5 giây nó thở ra một hơi:
- Con người có thể có kẻ đạt đến cấp độ này sao? không sao tin được! Có lẽ nên tiêu diệt bớt đi thôi, sự phát triển của chúng có vẻ khá nguy hiểm.
Sau thêm 5 giây đứng thất thần ở đó, con lươn bắt đầu hít sâu, và nó tiếp tục thu nhỏ lại.
- hử?
Nó cảm giác hơi kì quặc, không khí ẩn chứa những nguyên tố kì lạ mà nó chưa cảm thấy bao giờ. Sau đó dưới cái hố sâu kia, một thân người từ từ bước ra, thân ảnh hơi bụi bặm, trức ngực là một chiếc áo bị chém rách một chút, đầu tóc bù xù.
Đó đương nhiên là John rồi, John cứ ung dung như thế bước lên, tay với lấy chiếc khăn cổ màu đen ho khù khụ:
- Chơi bẩn quá đấy, làm quần áo tao dính bụi hết rồi.
Trong mắt con lươn kia bây giờ bắt đầu xuất hiện một chút sợ hãi, một chút mà thôi, sau đó hắn tỏa sát khí nồng nặc. Con người này phải chết! Hắn có một chút ảnh hưởng đấy :
- Con người! Ngươi khá mạnh đấy, nhưng đến lúc này thì đã quá trễ rồi, ta đã tiến hóa thành công rồi!
Nháy mắt sau đó, cơ thể con lươn bắt đầu rung động. Xung quanh cơ thể nó xuất hiện màu khí đỏ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro