Chap 15 : Kĩ năng kì lạ mới của John
Chap 15 : kĩ năng kì lạ mới của John
Đoàn xe tiếp tục di chuyển đến một vị trí khá cách đó khoảng vài cây số mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này John đang tận lực hồi phục cơ thể của mình.
Những vết thương đã khép miệng, lúc này đây, cô gái hội trưởng kia lại đang giúp đút cháo cho John, khuôn mặt hiền hậu nhìn John ăn từng miếng một.
- Cô là hội trưởng... thế này....
Cô chỉ nở nụ cười:
- Không sao đâu mà, không cần nói nhiều làm gì, những chiến binh kia đã cưỡi ngựa cả ngày, tôi không để họ làm được.
Thật sự cô gái này thật tốt tính, dù người ta gọi cô là hội trưởng gì đó. Cô vẫn chẳng quan tâm điều đó mà chăm sóc người bệnh như John.
Thế là John cứ thế ngượng nghịu ăn hết bát cháo. Không phải John cử động không được, mà John phải giả vờ mới bất tỉnh, nên cơ thể chưa di chuyển được.
Sau khi người hội trưởng chuẩn bị ra ngoài, John buột miệng hỏi :
- Tôi có thể... hỏi tên cô không?
- cứ gọi tôi là Rin đi. Còn anh?
- Gọi tôi là John.
Nói xong cô đi ra ngoài, còn John lúc này lại cảm thấy gì đó. Người xinh thế mà! Không nghĩ không được.
Nhưng Rin chỉ ra ngoài một lúc, thì cô gái tên Lyna đã đứng ngoài, tay chống vào sàn xe nhìn John :
- Chà! Để hội trưởng đút cháo cho luôn a!
Nói xong cô cười cười, John lúc này nhìn về phía cô đáp lời :
- Sao vậy? Cô cũng thích đút thức ăn cho tôi sao?
Giật mình về câu nói đùa, cô đỏ bừng mặt :
- Hứ! Ai thèm vào. Không ngờ anh cũng đùa được, lúc nào cũng thấy ấp a ấp úng. Gọi tôi là Lyna.
Xong rồi cô liếc mắt về John nở nụ cười kì dị:
- Nhưng mà phải nhắc anh một chút. Rin đã là.... hoa có chủ rồi.
Nói xong cô cười rúc rích đi chỗ khác. Hoa có chủ rồi sao? John cũng không bất ngờ, người xinh vậy chưa có người yêu mới lạ.
Sau đó John cảm thấy thoải mái hơn một chút, bạn bè của mình lại tăng thêm vài người nữa.
John cũng không để ý nhiều, mình thấy hơi thiếu tự nhiên vì thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp thôi mà, không có gì cả.
Sau đó John ổn định lại tâm lí và kiểm tra lại bản thân mình.
Xương John có thể nói là hoàn toàn nát vụn sau chiêu của con lươn kia, nhưng nhờ có khả năng của gia tộc, áp dụng lên 1 thằng "quái thai" nên John mới miễn cưỡng sống sót.
Tất cả khớp xương hiện tại đã về lại vị trí cũ, nội tạng không bị hư hại quá nhiều, cơ bắp đã được đưa vào đúng vị trí. Giờ cơ thể John đang trong quá trình tại tạo và bị yếu đi.
- Ái! Khó chịu quá.
Những dòng chữ lại che khuất tầm nhìn của John. John bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu, thật sự khó chịu. "Mẹ nó! Làm sao để làm mất hết mấy cái vướng mắt này đây"
John chỉ nghĩ vậy trong đầu thôi, và chuẩn bị nghĩ biện pháp thì trước mặt John lại hiện ra dòng chữ
/ Tắt chương trình " mắt thần" ?/
/có/ /Không/
Đương nhiên là tắt cmn đi cho nhanh.
- Bụp!
Một âm thanh vang lên trong đầu John. John giật mình hoảng sợ, ngồi thẳng người dậy , lắc đầu qua lắc đầu lại, vận động tay chân, hít hít vài cái, kiểm tra tai mình.
Đến khi thấy không có gì xảy ra John mới thở phào. Ông bà ta đã dạy cơ thể con người thỉnh thoảng bị "trái miếng" có khi bị tàn tật cả đời đó con à!
Âm thanh "bụp" đấy nhiều khi là biểu hiện của cơ chế nào đó của cơ thể hoạt động sai.
Sau đó John mới giật mình phát hiện ra rằng mình không thấy những dòng chữ cổ kì lạ kia nữa. John xém khóc thành tiếng, cuối cùng cũng giải thoát khỏi đống rác trong đầu rồi.
Sau đó, John lại thấy tiếng nuối, kể ra đống chữ đó cũng được việc quá đó chứ.
À, mình có thể điều khiển nó bằng suy nghĩ mà ! Đúng không nhỉ?
Sau đó John thực hiện tất cả những câu thần chú có thể nghĩ ra trong đầu. Hô biến, úm ba la xì bùa, vừng ơi mở ra, đôi mắt là của sổ tâm hồn, saringgan no jutsu,vv...
Sau một hồi thử chán chê, John mới nhớ đến dòng chữ mà mình thấy trước khi những dòng chữ biến mất.
Sau đó John lại niệm, mắt thần ơi mở ra, mắt thần ơi ra đây chơi với anh, mắt thần ơi hiện lên, mắt tao đâu rồi?, mắt ơi ra đây đi đừng ngại,vv...
Đến khi John nghĩ đến dòng chữ bật chương trình mắt thần, vì thấy nó giống giống dòng trước thì đầu John lại bụp thêm phát nữa. Có kinh nghiệm lần trước nên John không rối nữa. Và trong đầu John lại hiện ra dòng chữ.
/ Bật chương trình mắt thần/
/ Chọn bật chương trình/
/ xem bản thân/
/ kiểm tra bản đồ/
/ các hoạt động đang có/
/ cài đặt /
/ khai mở khả năng/
/ tắt/
John bây giờ lại thấy nó như màn hình một cái điện thoại cục gạch vậy, cái này là sao?
John chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả, nhưng có sao đi nữa cậu cũng hiểu là nó do hòn đá của ông già cậu gây ra.
John bắt đầu tìm hiểu từng chút một. John chọn mục đầu tiên là " bật chương trình", sau đó John lại thấy mọi thứ như trước, khi mới bị hòn đá chui vào người.
Nhưng bất đồng là lúc mới chọn, John thấy 2 dòng / thoát/ và / tắt chương trình/ song song nhau, sau đó mờ dần rồi biến mất. John vừa nghĩ đến chữ thoát thì bảng mục lục lại hiện ra.
Sau đó John lại quay sang chọn mục /xem bản thân/. Và rồi hiện lên trước mặt John là
/ Tên : Johnathan Xandernor/
/ tuổi 17/
/ chủng loại : á nhân/
/ sinh mạng 640/ 640
tinh thần 4530/ 6540
thể lực 25 /450
năng lượng - 1/
/xem chi tiết/
Và đây là những thông tin của tôi sao? Sao nghe giống của người khác vậy. Đó là những gì John đang nghĩ trong đầu.
John hoạt động não rất nhanh, nhưng vẫn sốc khi thấy cái tên của mình. Johnathan Xandernor,Johnathan Xadernor, Johnathan Xandernor,....
Chỉ lập lại 1 lần thôi, dòng chữ trước mặt cậu lại thay đổi, khi cậu quá tập trung nhìn tên mình.
/ mục tên : Là cái tên đầu tiên mà bạn có được, được do chính cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng đặt/
À rồi, vậy là họ ông già của mình là xandernor. Còn chủng loại.... á nhân?
/ chủng loại: á nhân : mang dòng máu thiên sứ và vô thần
Á nhân là lại giữa hai loài khác nhau/
- WTF? Con người đâu? Mình là cái gì vậy?
Giờ thì John sốc hẳn luôn. Lúc đầu John cứ nghĩ là mình lai giữa da vàng và da trắng. Trong lòng cậu chỉ mơ tưởng hão huyền một chút rằng ông già mình là gì gì đó mà thôi. Thế nhưng trước mắt cậu lại là.....
John đơ người gần nửa tiếng đồng hồ, mới khôi phục một chút. Tay cậu vẫn để trên cán dao, rạch rạch bắp tay mình.
- Mơ mà sao đau vậy nhỉ?
Cuối cùng cậu đành cười trừ.
- thôi cái gì đến thì đến vậy.
Tiếp theo là phần sinh mạng. Trải qua cuộc chiến thể lực và tinh thần cậu có giảm nhưng phần sinh mạng vẫn không đổi, có lẽ mục này ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của mình.
Sau đó cậu lại nhìn vào mục năng lượng. Cậu cũng chơi game kha khá nên biết cái cột đó biểu thị cái gì, nhưng cậu lại số - 1 tròn trịa.
/ năng lượng : -1
Năng lượng là thứ tồn tại trong cơ thể của mỗi chủng loại. Năng lượng âm là đặc trưng của vô thần/
/ xem chi tiết/
John nhìn ngoài trời thấy mặt trời đã sắp ngả bóng.
- thôi xem nhanh cái khác vậy. Cái này tính sau.
Thế là cậu chọn / thoát/ rồi chọn /xem chi tiết/ của phần bản thân.
/ tên Johnathan xandernor/
/ Tuổi 17/
/ chủng loại : á nhân/
/ sức chịu đựng 2350/5240
sinh mạng 640/ 640
độ dẻo dai cơ thể 720
độ vững chắc 540
tâm trí 5550/ 6550
linh hồn 2320/ 6220
thể lực 26/450
sức mạnh cơ thể 470( trạng thái đột phá đạt 2550)/
/ khả năng khôi phục : 5%( số ảo) trên 1 giây( trừ khi tim bị hủy hoại)
1% tổng hao phí trên 1 tiếng( khôi phục hoàn toàn)
Khả năng khôi phục không bình thường, không phụ thuộc vào chỉ số, khả năng phụ thuộc vào năng lượng nhận vào
Khôi phục năng lượng : 0.2% trên 1 giây/
/ kĩ năng:
Cuồng hóa tức tốc - thiêu đốt năng lượng - khu vực tinh thần/
- Uầy... kĩ thật. Cả kĩ năng của mình cũng có nữa, cái này như thấy hết được bản thân mình vậy. Uầy... xem cái khác.
Sau đó John tìm vào mục / kiểm tra bản đồ/
Sau đó John thấy hằng hà sa số những quả cầu nhiều màu sắc trước mặt mình. Những quả cầu cách không đều nhau, có những đường vân màu đỏ xuất hiện, những quả cầu hình như đang đi theo những vân đó.
Những vân đó tạo ra hình thù rất kì lạ, John thấy phải hơn nghìn quả cầu che kín tầm nhìn của mình. Trong đó, John thấy một quả cầu màu cam trước mặt mình có cắm một lá cờ hình tam giác màu đó. John dùng ngón tay mình chạm vào quả cầu đó, nó hiện lên dòng chữ.
/ hành tinh F1026/
/ xem chi tiết/
Rồi John lại chọn / xem chi tiết/. Những hành tinh ngay lập tức biến mất. Ngay sau đó là một tấm bản đồ hiện ra trước mặt John. Cái lá cờ đỏ đỏ ấy vẫn xuất hiện nhưng lại cắm vào một vị trí trên bản đồ.
Đây là một bản đồ khá tương tự bản đồ địa hình mà John dùng trên google map, nhưng nó hiện rõ cả độ cao, thấy được rõ nét sông hồ.
John đang chìm đắm trong những hình ảnh cực kì lạ mắt, John có thể phóng to thu nhỏ bản đồ bằng tâm trí, tuy không nhìn thấy sinh vật nhưng những hình ảnh công trình vẫn hiện ra trước mắt John. Nhìn những công trình đó như là những công trình phương tây trung cổ vậy.
John bắt đầu nhìn về phía lá cờ kia.
John giật mình phát hiện, đó chính là đoàn xe mình đang đi nhờ mà!
Thật kì diệu, John có thể thấy người, sinh vật xung quanh đấy theo bản đồ thì tầm cả 5 km!
Trong 5 km này John thấy rõ được tất cả không thiếu một thứ, kể cả 1 ngọn gió thoảng qua.
Thế là John phóng to lên, chiếc xe ở giữa hàng, phóng to nữa, John đang nhìn thấy chính mình. John đang cảm thấy thật hài hước!
- Anh John ơi, đã dậy chưa?
Đây rõ ràng là giọng của Lyna, cô ta cố ý kéo dài tên John ra, nhằm châm chọc cái vụ giới thiệu tên hồi nãy.
Sau đó không đợi John nói gì, cô lập tức nhảy lên xe. Cô kinh ngạc dụi dụi mắt mình.
Lúc đó John đang chiêm ngưỡng hình ảnh của mình trên xe, thì bị hù cho giật mình, sau đó quay sang nhìn, lúc John không tập trung vào thì hình ảnh tự động biến mất.
Nhưng Lyna lại thấy hình ảnh trong thoáng chốc.
- Ủa? Hình như mình bị quáng gà.
John giả vờ hỏi.
- sao vậy Lyna?
Lyna lắc đầu.
- Không có gì đâu, à mà anh đi đứng được chưa, xuống ăn một chút thức ăn đi.
John gật đầu.
- ừ, cảm ơn nhiều. Tôi đã di chuyển được rồi. Tôi xuống ngay đây.
Sau đó Lyna đi ra ngoài, dụi mắt thêm vài cái nữa. John thì thở phào. Sau đó chú ý 2 dòng chữ trên mắt mình.
/ xem lại bản đồ/
/ thoát/
Và John chọn thoát, sau đó xem mục / các hoạt động đang có/ thì chỉ thấy một dòng
/ tích trữ năng lượng để thực hiện dịch chuyển về nơi xuất phát/
/ tính toán năng lượng : 25%/
John cười một chút, chắc là về được, thôi chờ vậy. Vậy là có thể về nhà rồi...
Và John tiếp tục qua mục / cài đặt/, thì hằng hà sa số chữ xuất hiện trước mặt John làm John choáng một chút. John chỉ biết thở dài bước xuống xe, tính xem sau.
Lúc này, ở trên bậc đi của một chiếc xe sang trọng, hội trưởng Rin đang ngồi đó và gi chép gì đó vào quyển sổ của mình.
Vị trung niên áo đen kia đang tới gần cô để báo cáo.
- thưa hội trưởng, vị thanh niên kia có vẻ đã dậy được rồi.
Cô chỉ hờ hững gật đầu:
- Cảm ơn, tôi biết rồi. Có lẽ hắn là một kiếm sĩ cũng có một chút danh tiếng, đưa hắn về thủ đô rồi kết thúc hành trình thôi.
Người trung niên chần chừ một chút. Rin nhìn ra điều kì lạ thì hỏi.
- sao vậy?
- Hội trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách giữ anh ta lại.
Rin ngạc nhiên
- tại sao?
- Tôi nghĩ hắn... rất mạnh đấy.
Rin nhìn ra vẻ nghiêm túc của quản gia mình thì lại hỏi.
- sao ông nghĩ vậy?
- Cô biết 1 thanh kiếm của cậu ta nặng bao nhiêu không?
Cô mờ mịt lắc đầu .
- nó gần... 60 kg, đó là một thanh kiếm nhẹ, một thanh "nhuyễn kiếm" đấy, rất nhỏ là khác.
( nhuyễn kiếm là loại kiếm loại kiếm dẻo, dễ uốn cong)
Cô đã hiểu ra 1 ít, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Khuôn mặt cô tràn đầy sự khó tin.
- ý ông là?
- tiểu thư, cô thử nghĩ đi, ai có thể dùng thanh nhuyễn kiếm gần bằng trọng lượng cơ thể mình, còn rất nhỏ nữa, nhìn như dùng để múa vậy. Mà thanh kiếm như vậy thì cần thợ rèn kĩ năng cỡ nào mới rèn được chứ, chứng tỏ hắn có thế lực rất....
Rin cắt lời, mặt nở nụ cười tươi tắn như mặt trời.
- không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Có anh ta chúng ta chắc sẽ có sự trợ giúp khá lớn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro