chap 21: Bữa tiệc hoàng gia.

Chap 21: Bữa tiệc hoàng gia.

Sau cuộc gặp mặt với Sakai, John được người hầu đưa đi nhận phòng của mình. Căn phòng này là do Rin chọn cũng không tính là gần phòng cô, thế nhưng nó lại thuận lợi nằm trên con đường hướng về phủ thân vương Sizen- là nơi Lyna đang ở. Khi John nghe Rin nói tới chuyện này, John chỉ biết thở dài.

Căn phòng của John vô cùng rộng rãi, xa hoa lộng lẫy. Do Rin biết John không có đồ dùng cá nhân nên cũng đã chuẩn bị cho cậu. Có khá nhiều quần áo hộ vệ nữa, thậm chí dày dép và cả một thanh kiếm dành cho lính hộ vệ đặc biệt. Thế nhưng nó mẻ sau một lần cậu thử phang mạnh xuống sàn.

Trên cái bàn trong phòng John có một vài chai rượu chuẩn bị ở trên bàn trông rất lạ mắt.

John khui hết tất cả và thử mỗi thứ một ít. Những thứ rượu này vô cùng mới lạ, được sản xuất khác hoàn toàn với những loại rượu John từng uống ở thế giới của mình.

Sau khi thử rượu được một lúc thì Rin bước vào phòng John, theo sau cô là một người hầu.

- Có phiền không?

Rin hỏi ở ngoài cửa.

- Rất chi là không phiền, tôi đang rảnh không có gì làm đây. Cô có việc gì cần giúp hả?

Khi nghe thấy câu trả lời, người hầu phía sau Rin tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Cô ta chưa thấy ai ăn nói như vậy với công chúa cả. Nhưng cô ngạc nhiên khi công chúa đi tới ngồi xuống bắt chuyện với anh ta.

- Đang thử rượu sao? Thế nào? Đây là những loại rượu thượng hạng thông thường không chỉ có ở vương quốc Sư Tử đâu. Có vẻ nơi ở của anh rất xa nơi này đúng không?

John phì cười một cái:

- Xa đến nỗi cô không tưởng tượng được đâu. Mà cô tới đây kiếm tôi có việc gì quan trọng sao?

- Không có gì quan trọng. Có hai thứ đồ muốn đưa cho anh thôi.

Rin vừa nói vừa kêu cô người hầu lấy đồ trong túi xách ra. Thấy kiểu nói chuyện của công chúa, cô người hầu này bây giờ tỏ thái độ cung kính với John. Rin lấy đưa cho John một cái thẻ và một tờ giấy cứng được ép nhỏ.

- Tờ giấy này là giấy thông hành của anh, còn đây là thẻ ngân hàng, trong đó có số tiền anh yêu cầu. Có cần tôi chỉ cách dùng của hai cái này không?

John phì cười.

- Cô chỉ cần cho tôi biết ngân hàng nó nằm ở chỗ nào để tôi rút tiền thôi.

Rin tưởng John không biết vội nói:

- Ở một số nơi...

- Tôi biết rồi, thanh toán thẳng bằng thẻ chứ gì.

John cắt lời Rin. Rin hơi nghệt ra, rõ ràng John kể rằng hắn ở nơi rừng rú mà. Sau đó cô lại nói tiếp.

- Với lại có một việc nữa.

- Hửm?

- Tối này cung điện sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng về việc đưa lượng tài sản hoàng gia trở về thành công. Tối nay tôi sẽ là nhân vật chính, nên sẽ cần anh đi tham dự cùng đấy.

Sau đó cô lấy trên tay người hầu một cái hộp. Cô lấy ra một bộ đồ từ bên trong cái hộp đó.

Bộ đồ trông khá hoa mĩ, màu vàng kim, khá được mắt.

- Tôi đã nhìn theo dáng hình anh để nhờ thợ may nên bộ đồ này, chắc nó sẽ vừa thôi.

John thấy Rin nói vậy thì hỏi:

- Sao cô soi kĩ tôi vậy?

Rin bật cười:

- Cái đó không phải soi, mà là khả năng quan sát bình thường thôi. Nói đến soi thì con bé Lyna mới soi kĩ anh ấy.

- Cô thật là. Là cô làm quần áo cho tôi mà, chứ đâu phải Lyna đâu.

John vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng chạy ngoài cửa và tiếng la lớn.

- Đây là phòng anh John phải không!!??

Rin nhăn mặt khi thấy cái đầu Lyna nhấp nhô ngoài cửa:

- Này Lyna, giữ ý tứ một chút.

- Hì hì... biết rồi.

Lyna bước vào phòng. John phải trố mắt nhìn. Khi mới gặp cô chỉ mặc một bộ đồ nông dân, tóc tai rối xù, mặt thì lem luốc nên John không quá để ý đến vấn đề này. Nhưng lúc này cô đang mặc một chiếc váy nhỏ màu tím nhạt, ôm sát thân trên. Dáng người Lyna vô cùng chuẩn, cộng thêm với khuôn mặt thanh tú bây giờ của cô. Không thể nói nhan sắc Lyna thua kém Rin được, khi trang điểm cô thậm chí còn đẹp hơn nhiều.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của John, Lyna đỏ mặt lên, ho nhẹ một cái.

John mới thất thần lại quay mặt đi chỗ khác.

Lyna thầm mừng trong đầu. Cô đã thêm mấy phần tự tin trong việc biến John thành người của mình rồi. Cô đang suy nghĩ đến việc đạp bà chị Rin một cái rồi dành John về phía mình.

Ý nghĩ lung tung chỉ thoáng qua thôi, sau đó cô vào đề:

- Tối nay anh có tham gia bữa tiệc không John.

- Có đấy, tiểu thư.

Lyna giả vờ làm bộ bực mình. Chạy lại trước mặt John.

- Anh sao giờ lại gọi em là tiểu thư, hôm trước anh gọi em là Lyna rất thân thiết mà. Anh ghét em sao?

Lyna đứng trước mặt John lộ ra vẻ mặt như sắp khóc.

John bối rối trả lời.

- Không... không phải vậy. Cho anh xin lỗi... Lyna.

Lyna bây giờ lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Cô đang cười thầm trong lòng. Cô đang cố xóa đi phân biệt về giai cấp trong lòng John.

John thì đâu biết vấn đề này đâu, do không trong trạng thái chiến đấu gì gì đó, cậu chỉ là một thanh niên FA mà thôi. Giờ đây có một người phụ nữ trước mặt cậu tỏ ra thái độ như vậy khiến cậu rối trí. Lúc Lyna dùng hai bàn tay cầm lấy bàn tay của John, cậu cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

- Hay quá. Vậy thì tuyệt quá rồi. Em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi nè.

Nói rồi cô lấy ra một chiếc hộp từ tay người hầu của cô ở sau lưng.

- à... hình như Rin đã chuẩn bị cho anh rồi.

John nói xong câu này thì Lyna lại bày ra khuôn mặt sắp khóc khi nãy. John vội vàng nói.

- Nhưng anh sẽ mặc đồ do em chọn! anh sẽ mặc đồ do em chọn...!

Lúc này Lyna lại tỏ vẻ tươi cười, Rin cũng bụm miệng cười. John thở dài, sao con gái thay đổi tính cách nhanh vậy nhỉ?

Lyna vui vẻ mở chiếc hộp ra. Khi nhìn vào chiếc hộp, cả Rin lẫn John đều sửng sốt.

Rin làm ra vẻ mặt vô cùng có thần thái vỗ vai John.

- Tốt nhất tối nay anh không cần làm người của tôi. Nếu nói anh là lính hộ vệ của tôi chắc sẽ chẳng có ai tin đâu. Anh lúc này cứ là quí tộc nước ngoài đi.

John thở dài một hơi rất dài....

- Sao cũng được.

Lyna thì cười tươi.

- Bộ này em đã chọn vô cùng kĩ lưỡng đấy. Em đã đo rất chuẩn rồi, vô cùng vừa với anh.

Bữa tối tại cung điện của đức vua.

Đêm nay, sẽ có một bữa tiệc vô cùng lớn. Bữa tiệc này là về sự thành công trong việc vận chuyển lượng vô cùng lớn lượng châu báu hoàng gia quí hiếm từ 5 đất nước chư hầu.

Việc này đã được công bố, và sự thành công đó đã vinh danh nên công chúa Rineval của vương quốc Sư Tử.

Bữa tiệc lớn này do công chúa Rineval làm nhân vật chính, nên cô đã rất bận rộn kể từ trưa.

Nghĩ rằng đây chỉ là bữa tiệc mừng thành công của chuyến đi, thực tế thì bữa tiệc này lại là về cuộc thi đâu sắp tới trong việc công chúa chọn chồng. Người chồng này có khả năng rất cao trong chuyện giành được ngai vàng.

Lúc này, Rin đang tiếp những vị khách mời. Khách mời mọi nơi trong Vương Đô lũ lượt kéo tới, phần lớn đều là quí tộc, có một số lượng nhỏ là thương nhân giàu có.

Tối nay Rin diện một bộ váy đầm màu đỏ rực vô cùng bắt mắt. Chiếc váy màu đỏ, với những rua trong suốt xung quanh khiến bộ váy trông vô cùng mĩ lệ.

Rin luôn dữ nụ cười thân thiện trên mặt với mọi khách mời.

Khách tới ngày càng đông. Một lúc sau, Đại công tước cùng với con trai ông- Geogre Murlock xuất hiện, sau lưng là tên hộ vệ mặc áo giáp khổng lồ. Vì không được đem vũ khí vào nên không thấy cái chùy khổng lồ của hắn đâu.

Đại công tước ăn mặc một bộ đồ có thể nói là vô cùng xa hoa so với bộ đồ xa hoa kinh khủng thường ngày của ông ta, giờ đây nó khiến ông ta gần như hóa thành một con công vậy.

Con trai ông ta thì diện một bộ đồ quí tộc trông khá được mắt, bộ áo xanh khá dài mượt, khá bắt mắt, nhưng lại hơi ẻo lả.

Hắn nhìn về Rin một lúc, rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Đại công tước thấy con trai mình như vậy thì hỏi nhỏ:

- Liếc tìm con gái thân vương sao?

Rõ ràng Geogre không hề yêu thương gì công chúa cả. Hắn chỉ muốn có ngai vàng thôi.

Geogre chỉnh lại tư thế, đứng thẳng lại nhìn về phía trước. Hắn hơi nghiêng đầu qua bên cha hắn nói nhỏ.

- Khi nào con lấy được ngai vàng thì chiếm lấy cô ta thì không có gì khó khăn cả.

Geogre và đại công tước Karan tiến lại phía công chúa Rineval. Khi đó Rin đang tiếp một vị khác, thấy đại công tước đi tới, người đấy hơi cúi đầu chào và tránh qua một bên.

Rin nhận thấy sự xuất hiện sự có mặt của Geogre và đại công tước thì cũng hơi cúi đầu chào. Đại công tước bắt lời trước.

- Chúc mừng công chúa đã thành công trong chuyến đi. Nghe nói cô lấy được nhiều tấm quân lệnh đủ sức triệu tập hàng vạn quân lính.

Rin nở một nụ cười xã giao:

- Không có gì đâu, tất cả đều là nhờ công của những người lính xả thân vì nước thôi, tôi chẳng làm được gì cả, tất cả đều là vì tổ quốc.

Karan lại nở nụ cười đáp lại.

- Công chúa thật là tài năng, và còn rất khiêm tốn nữa. Tôi rất mong công chúa có thể giúp đỡ con trai tôi nhiều hơn.

Đại công tước nói xong câu đó. Geogre liền giơ một bàn tay về phía công chúa.

Rin hơi ngần ngại một chút. Đó là dấu hiệu khi một hiệp sĩ muốn hôn tay cô gái đối diện. Rin biết nếu làm thế sẽ mở rộng con đường cho Geogre này hơn, trong khi cô không hề có tí tình cảm nào với hắn cả. Đương nhiên cô có thể từ chối, nhưng nếu cô làm vậy thì rất là không phải phép, nhất là ở nơi đông người như bữa tiệc này.

Trong lúc này thì một giọng nói vang lên:

- Không được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro