chap 4 : John life
Johnathan Salamander.
Đó là cái tên mà tôi dùng trước năm 15 tuổi, có vẻ salamander là họ của bà mẹ tôi, bởi vì cha tôi là người Việt. Đó là lời bà ngoại tôi kể, về việc cha tôi là người Việt, chứ thậm chí bà tôi cũng không mang họ salamander, vậy cái họ tôi từ đâu ra nhỉ ?
Cái đó tôi sẽ giải đáp sau. có ai hiếu kì về gia tộc của tôi không?
Có vẻ gia tộc tôi là một gia tộc truyền thống sát thủ, cái này do bà tôi nói loáng thoáng qua khi tôi đi tập luyện cùng ông chú họ của tôi. Tôi chả biết có phải "họ" không mà chúng tôi chả có điểm nào giống nhau cả. Tôi đánh bại ông chú tôi khi tôi bao nhiêu nhỉ.... à... 7 tuổi.
Nói sao nhỉ, người ngoài trong gia tộc gọi tôi là thiên tài, chú tôi là một chủ chiến trong gia tộc. Thế nhưng bà tôi lại chẳng bao giờ cho tôi tham gia vào công việc của gia tộc, mà tôi cũng không tham gia.
Có lẽ là do tôi quá tự phụ.
Tôi đánh bại từng chướng ngại trong gia tộc đề ra, lúc này tôi thực sự tự phụ.
Cho đến khi gặp hắn.
Khi nào nhỉ... à... 10 tuổi.
Đó là lần đầu tôi gặp ông chú lester và thằng mặt đụt Long. Vừa nhìn mặt đã không ưa nhau rồi, nhìn mặt nó đụt vãi, nó cũng nhăn nhó nhìn tôi vào cái ngày đấy.
Qua câu chuyện mà bà tôi nói với ông chú kia, tôi biết rằng chú ta là bạn bố tôi, còn thằng nhóc kia là con của một người bạn khác của bố tôi, tôi chả quan tâm mấy cái này, thậm chí chuyện của cha tôi khi làm một nhà sử gia cũng không hứng thú lắm, tôi chỉ hứng thú 1 chuyện:
- Chú biết tại sao tôi mang họ salamander không?
- Chả biết nữa, hình như khi đó Lâm có nói gì đó về gia tộc của cậu ta thì phải, quan tâm làm gì?
Tôi cũng chả hỏi nữa vì cũng chẳng hứng thú, biết rằng mình không phải con ông hàng xóm là đủ rồi.
Bây giờ tôi đang suy nghĩ xem phải xử thằng mặt đụt gợi đòn trước mặt như thế nào. Bà tôi đã dặn là phải thân thiện với người ngoài, có lẽ bà là người duy nhất trong gia tộc tôi có tính cách đức hậu.
Lúc này bà tôi và ông chú đã vào nhà nói chuyện, để chúng tôi ngoài chỗ ngồi ngoaì vườn.
Và chuyện nhanh chóng tiến đến mức cần thiết, sau việc tranh giành cái ghế có view đẹp của hai thằng trẻ trâu.
Lúc tôi đang tính xử tên này như thế nào, thì hắn bắt lời trước:
- thích gì nhóc, bước ra kia, thích đụng nhau không?
tôi mỉm cười trong lòng, hắn có vẻ hiểu ý tôi. thế là tôi lôi nó ra mà phang, thằng trẻ trâu này chắc lúc nữa sẽ khóc thét lên bảo rằng tôi bắt nạt nó. Nhưng tôi đâu quan tâm, tôi chỉ cần lí do để đập nó.
Thế nhưng không như tôi nghĩ, hắn đánh ngang cơ tôi. nếu tôi được trang bị vũ khí và trong môi trường phù hợp sẽ khác. Nhưng hắn cũng chỉ dùng tay...
Có vẻ như sau khi cả hai đều bầm tím mặt mày thì ông chú kia mới ra kéo 2 đứa tách ra, ông chú kia cũng mạnh hơn tôi nghĩ.
Thế là cả tuần sau đó chúng tôi đều dành buổi chiều để phang nhau, đương nhiên với thỏa thuận là né mặt nhau ra. ngày sau đó nữa, hắn về nước.
Kể từ đó, tôi như thu liễm lại, tôi lại có mục tiêu tập luyện và đã chẳng còn chút tự tin thái quá nào nữa.
hè năm nào hắn cũng tới đây hơn một tuần.
ngoại trừ chiều nào cũng đánh nhau, tôi đương nhiên còn dẫn 2 chú cháu đi chơi. Lúc nào hắn cũng đối nghịch tôi, và tôi có cảm giác tự do hơn bình thường.
Chỉ khi gặp hắn, tôi mới để lộ ra khuôn mặt hăng máu của mình, khi khác thì tôi thu liễm lại. Chỉ khi đứng đối diện hắn, tôi mới thực sự thể hiện mọi thứ mà bộ mặt giả dối tôi trưng ra thường ngày không che lấp được.
tôi vẫn luôn luôn luyện tập chăm chỉ và chắc chắn là mình đã mạnh lên. Thế nhưng kết quả khi đánh với hắn khi nào cũng vậy, trước khi ông chú Lester tới cản thì 2 đứa khi nào cũng đánh cân nhau. Và tôi nhận ra rằng hắn cũng đang cố gắng để có thể đánh cân bằng với tôi.
Khi đó là khi tôi thu liễm thật sự. khi đó là khi tôi lên cấp 2 và bị đứa bạn trong lớp lôi kéo trở thành 1 hotaku. tôi trở nên hiền và tốt bụng hẳn, tôi công nhận điều đó.
Làm một Hotaku cũng khá tuyệt mà! Tôi suýt nữa thì thành một neet!
Nhiều người quen của bà tôi bảo tôi rất giống mẹ mình. Mà tôi chẳng nhớ là đã từng gặp mẹ hay chưa nữa.
Lúc đó là lúc nào nhỉ? à... lúc đó là lần đầu tiên tôi khóc mà tôi còn nhớ được trong kí ức của mình.
Có lẽ tôi đã trở nên quá mềm yếu đối với 1 sát thủ.
Hôm đó, là lúc bà đã không chịu được khối u não của mình nữa và qua đời.
trước khi mất, bà còn nhắc với tôi về lí tưởng của mình về đối nhân xử thế. Bà còn nói tôi trở về Việt Nam và dùng cái tên trong giấy khai sinh của mình.
Và đó khi tôi vừa kết thúc chương trình cấp 2 của mình.
Tôi bay tới Việt Nam
Và biết đâu bất ngờ, tôi chọn trúng ngôi trường thằng Long đang học, chung lớp nữa mới hay chứ!
Có vẻ đó là lúc cuộc sống tôi bắt đầu. À mà sau đó tôi còn gặp được sư phụ của Long và còn được chấp nhận học nữa.
Thực ra điều kiện nhập môn của tôi có hơi.........
------------------------------------------
- Sao mày cứ thích bám theo tao hoài vậy?
Đó là tiếng phàn nàn của thằng Long khi tôi đang bám đuôi nó - đấy là nó nói thế, chứ tôi thèm bám đuôi nó làm gì
Thực ra hiện tại tôi mới chuyển nhà. Tôi cần mua đồ, xem xét chỗ ở mới, đi dạo quanh thành phố. Chắc chắn là tôi phải cần 1 hướng dẫn viên và tôi không quen ai cả.
Ông chú lester thì bận, con gái ông ta thì.... nói sao nhỉ, tôi không muốn gây sự chú ý với cả thành phố nên loại trừ ra cô ta. người duy nhất thích hợp là thanh niên long này thôi.
- Đã bảo là tao không rảnh rồi mà!
Có vẻ như hắn đã từ chối tôi, hắn lấy lí do là bận. Ai lại bận vào sáng chủ nhật nhỉ? Tôi tưởng hắn là một thằng có bồ nên hắn mới bảo bận, nhưng hắn đang mặc một bộ đồ không khác đồ thể thao là mấy.
- Đã bảo là không rảnh, tự đi đi.
- Tao không biết đi đâu hết, sao không giúp một chút đi thằng mặt đụt?
- Mày thấy ai chửi người giúp mình là thằng mặt đụt chưa? haizz... kệ mày, thích đi đâu thì đi, tao không liên quan.
Và hắn bắt đầu chạy với một tốc độ bàn thờ.
Có vẻ lâu không gặp nên hắn bị nhầm lẫn. hắn không bao giờ chạy nhanh được bằng tôi, dù sao tôi cũng là 1 hotaku đam mê sát thủ chính thống.
Và 1 tiếng sau......
Công nhận thằng đụt này hôm nay chạy bền kinh thật. Tính ra là 2 chúng tôi đã chạy gần 50 cây số rồi.
Thế mà hắn lại tiếp tục leo bậc thang.
Tôi nhìn xung quanh, có vẻ như đây mà một ngôi chùa được xây dựng trong rừng. Đối với một ngày không phải ngày lễ thì người đến ngôi chùa này vẫn rất đông.
Thế là 2 người chúng tôi leo cầu thang với một tốc độ kinh hoàng khiến tất cả mọi người phải chú ý. nhưng sau cỡ 1 nghìn bậc thang gần rưỡi thì số người tới ít đi hẳn và chỉ còn tồn tại những anh thanh niên đầu trọc.
2 đứa chúng tôi chạy thêm 2 nghìn bậc nữa thì tới đỉnh núi. Ở đó có một ngôi nhà xây theo lối ngày xưa, nhìn giống một cái đền nhỏ. Khi hai người chúng tôi bước vào trong thì tôi mới nhận ra đây là một thư viện.
Nó khá rộng, sách được xếp trong kệ theo từng dãy. Một kệ sách phải dài đến 6m, có 10 kệ sách như vậy xếp theo chiều dọc. trước tất cả có một bức tượng phật bà quan âm nhỏ được đặt trên cái giá cao. Trước bức tượng là thân hình một người đàn ông mặc một chiếc áo cà sa màu đỏ đang quì. Ông ta đang vừa tụng kinh vừa lần các chuỗi hạt, có vẻ như đó chính là trụ trì của ngôi chùa này.
- ê lão già! dậy đi! tụng!tụng! tụng hoài! (Long)
- mày điên à!?( thì thầm) mày lên chùa chọc trụ trì à? sao không lên phường chọc pikachu xanh đi?
John tỏ vẻ khó chịu với Long, người đang làm việc sai trái tại nơi tôn giáo tín ngưỡng.
- Im! không phải việc mày! mà mày theo tao chi? ê lão trọc, có khách này!
Cơ thể vị sư run lên 1 cái. Ông ta từ từ đứng dậy. Ông ta khá gầy, trừ cái đầu trọc ra thì chỗ nào trên người ông ta cũng có rât nhiều lông. râu phủ kín mặt, lông tay lông chân dài vô đối. Nếu như ông ta không mặc cà sa thì tôi đã nhầm ông ta với 1 thằng nghiện.
- Nam mô a di đà phật. Thí chủ lên đây bần tăng có thể giúp được điều gì chăng.
ông ta với một ánh mắt và khuôn mặt hiền hậu, đã làm thay đổi cách nghĩ của tôi. Đây thật là một con người mẫu mực! tôi quyết định rồi, từ nay tôi theo đạo phật!
- Xin lỗi ngài, tôi .....( John)
- ngậm! không cần phải trưng ra bộ mặt giả dối đâu! cả 2 ngài luôn! hôm qua tui còn gặp ông trong tiệm gà. hôm nay ông lại....
Nói sao nhỉ. kinh khủng! tôi là một sát thủ. Mà dưới con mắt của một sát thủ thì không cái gì được phép di chuyển trái qui luật và quá nhanh.
Thế nhưng, vị trụ trì cách tôi 3 bước di chuyển với tốc độ gần như biến mất dưới con mắt tôi. Ông ấy đứng ngay trước mặt Long và đấm một cú vào mặt hắn. Hắn bay dính tường như ruồi gặp vợt.
Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi quá nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không phải sợ việc thằng Long bị thương, mặt nó dày lắm, cú đấm đó ăn nhằm gì. Cái tôi sợ là việc thấy mọi thứ dường như đã vượt quá hiểu biết của tôi.
Ông ta chỉ bước chân, đấm 1 cái. Chưa tính đến ma sát không khí thì ông ta cũng không thể di chuyển nhanh như vậy được.
KHÔNG THỂ NÀO!!!!
Và từ đó không gì có thể làm tôi ngạc nhiên nữa.
- Nhóc con! không khiến ngươi nói nhiều!
- Mô phật! vị sư đây không phải là trụ trì sao? sao lại...(John)
- Sư cái tỏi gì! không hiểu sao lão lại lên làm trụ trì luôn!
Long đứng lên khỏi vị trí tường vỡ, nói như không có gì đáng ngạc nhiên.
- ta đã nói gì ?nhóc! không được nói gì cho người ngoài nghe mà!
- Haizz.. lão già à, thằng này khi nào cũng bám theo tôi, rồi nó cũng sẽ biết thôi. giới thiệu luôn đây là John, và đây là sư phụ tao- lão già mê thịt heo kho tàu
- sư phụ sao- tôi ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên thôi nhưng lại nảy ra 1 ý tưởng hay ho- ngài làm sư phụ tôi luôn được không?
- ha! chắc chắn là không! ta đương nhiên là không muốn dạy ai cả!
- Này Long, sao mày bái sư được hay vậy!
- Thực ra thì.... tao có lưu một đoan video trong máy tính
- humm- Tôi ngạc nhiên- cái mày tính mày tao hack tối qua có đúng 1 cái video
lão sư giật mình: - Này đừng nói là....
- ohh mày xem chưa?
- chưa- tôi phân vân và nghĩ là mình nên về xem ngay lập tức
- đừng! đừng xem! ta nhận nhóc là đệ tử là được chứ gì! lũ nhóc bọn mi hiện nay được lắm!
Lão sư vẫn giữ hình ảnh như một bức tượng la Hán không lay chuyển, nhưng gân đỏ gân xanh trên trán đã lộ hết cả ra.
Từ đó cuộc sống của tôi xuất hiện thêm một nhà sư thích ăn thịt. Thật kì lạ nhưng cũng nhanh chóng
----------------------------------------
Lúc này đây tôi đang kinh ngạc nhìn vào đống giấy tờ. đây là một ngôn ngữ hoàn toàn mới, tôi đã nghiên cứu nó, không hề có chút thông tin gì về ngôn ngữ này. Nó xuất hiện trong đống đồ của ông già tôi.
Đặc biệt hơn, vật dụng hình trụ tam giác đều bóng loáng sau khi bị tôi chạm thì bỗng nhiên có biến chuyển. những kí tự đặc biệt chuyển động, theo tôi thấy đó là những con số chuyển động theo từng giây. và trên nó là con số bằng kí tự lạ: 598632(gần 1 tuần)
không biết khi nó về số không sẽ thế nào nhỉ? Tôi bắt đầu lại cảm thấy hứng thú về đồ đạc cũ của cha mình.
Cái người chỉ xuất hiện trong lời kể của Lester và bà, không biết sở hữu những thứ đồ lạ thường gì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro