chap 7: sự thật lớp học của tôi...
chap 7: sự thật lớp học của tôi...
Cuối tuần trôi qua và tuần mới bắt đầu.
Nói sao nhỉ, chính là tuần thi cuối kì. Long và John hiện tại đã kết thúc năm học
Đương nhiên với John và Long thì chẳng có gì quan trọng lắm.
Sau khi kết thúc thì cả lớp sẽ đi du lịch cuối tuần đi Đà Lạt để giải tỏa và lưu kỉ niệm.
Beliet tạm thời đã tìm được chỗ ở mới gần nhà 2 thanh niên và còn được sự trợ giúp của ông chú Lester nên có thể gọi là khá ổn.
Ông chỉ biết tình trạng của Belliet lúc này thôi, còn sự việc tối hôm đó cả ba quyết định giấu đi.
Hiện tại cả lớp đang trên chiếc xe khách nhỏ băng băng trên đường. Trừ một vài đứa tăng động và cô giáo chủ nhiệm ra, cả lớp đang ngâm nga theo tiếng nhạc theo tiếng loa mà đứa nào đó vác theo
- Cả lớp kiếm trò gì đó vui vui chơi đi!
Một giọng nói thánh thót vang lên khiến cả lớp bừng tỉnh. Và mọi sự mệt mỏi tan biết.
không khí kéo dài khắp chuyến hành trình leo dốc. Long ngáp dài nhìn những thành viên trong lớp vui nhộn vẫy tay và hát theo lời nhạc, John thì vẫn đang cắm mặt vào cái ipad của mình với cái tai nghe chụp trên đầu.
Cứ tưởng không khí như vậy kéo dài, cho đến khi tài xế thấy một bóng người khoác một chiếc áo đen đứng chắn đường trước đó.
- Mẹ nó! bị ngu à!
Đương nhiên bác tài xế cũng không hiền lành gì. Bác tài bóp còi liên hồi và còn rồ ga lên, đang trên đoạn lấy đà nên không muốn giảm tốc bởi vì nếu làm vậy xe sẽ mất đà. thấy bóng người không một chút cử động, thì bác tài mới định dậm phanh xe.
Nhưng chưa kịp đạp phanh, một nụ cười sắc lạnh bên dưới chiếc mũ áo xuất hiện. Hắn vung tay lên, tay áo khá rộng che đi bàn tay hắn, nhưng lúc này từ tay áo bỗng xuất hiện một cái bóng màu đen.
Cái bóng phóng thẳng vào chiếc xe, sắc bén xuyên xuất tấm kính xe, xuyên qua người người tài xế, khiến chiếc xe lập tức dừng lại.
Người tài xế ngay khi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì đã không còn nhận ra gì nữa, cái bóng đó còn xuyên sâu qua 2 lớp ghế, nhưng may mắn không trúng ai cả.
Chiếc bóng di chuyển chậm dần cách trước mặt người ngồi ở hàng ghế thứ ba 5 phân rồi dừng lại. Người đó là Long, và trong mắt có chút kinh ngạc lẩm bẩm một mình
- 5 phân sao, tưởng trừ gia tốc ra còn 2 phân chứ nhỉ...?
Ngay sau khi không khí cô đặc lại 5 giây, những tiếng hét thất thanh vang lên.
Một nụ cười nữa lại xuất hiện, lần này cái bóng đó rút về tay áo kẻ lạ mặt áo đen khiến tay hắn bỉ đẩy ra sau. Sau đó, hắn kéo căng tay ra sau hơn nữa, nụ cười biến dị đã lộ ra
- Cả lớp né ra hai bên!
Lúc này cô Trâm hét lớn, cả lớp sực tính né qua hết hai bên. Kẻ trùm áo khoác tung một cú thật mạnh, cái bóng màu đen chính là một chiếc móng khổng lồ, phóng thẳng xuyên qua chiếc xe.
Chiếc móng phóng tới, cả lớp đã lách người qua hai bên, trừ John vẫn bấm cái ipad của mình bất cần đời ngồi ở hàng ghế cuối. Chiếc móng vút qua, lướt qua bên cạnh người Long, đâm xuyên qua chiếc xe. Lúc đó John đã lách đầu nhẹ nhàng qua, một tia máu xuất hiện trên mặt John trong khi cậu vẫn cắm mặt trên chiếc ipad của mình.
- Không có độc sao, tầm thường thật.....
Đương nhiên là không ai biết hai tên này đang nghĩ gì cả, tất cả đều sợ sệt nhìn kẻ trước mặt. Móng tay hắn nhấc chiếc xe lên.
Thế nhưng, cô Trâm bỗng có hành động. Trâm rút trong cặp ra một chiếc dao găm màu xanh ngọc, chém đứt chiếc móng. Kẻ áo đen bật lùi ra sau, thu lại đoạn móng tay bị đứt đó của mình.
Cứ như phim hành động, bà cô la sát mới về trường này dùng 2 chân đạp tấm kính xe ra, sau đó lấy đà nhảy ra khỏi chiếc xe chạy về phía đối thủ của mình.
À mà nó thành phim hành động thật rồi.
Với con dao trên tay, Trâm liên tục tấn công đối thủ. Thế nhưng khác chiếc móng khi nãy dễ dàng bị con dao trên tay cô chặt đứt, những chiếc móng tay của kẻ này thu ngắn chỉ còn bằng độ dài của 1 thanh kiếm ngắn, và độ cứng cũng hơn hẳn.
Cả hai lao vào tấn công nhau, nhưng móng tay kẻ kia liên tục bị đánh nứt phải thu ngắn lại liên tục. Lúc này hắn nhảy lùi về sau 1 khoảng xa mới đứng vững được.
- Các ngươi là ai?! Các người có biết đang tấn công ai không?! Biết điều thì đừng manh động!
Cô Trâm hét to lên hỏi kẻ địch đối diện. Kẻ áo đen lấy tay kéo mũ của mình xuống, lộ ra khuôn mặt của một.... Mĩ nữ?
À không. Mĩ nữ hay không còn phải xem xét lại. Khuôn mặt cô ta khá là đầy đặn nhưng lại không đầy đủ. Khuôn mặt có ta có 1 cái sẹo dài chạy ngang qua mắt trái, đè lên đó là một cái bịt mắt màu đen. Má trái cô ta cũng thiếu vài miếng thịt để lộ cả hàm, nhìn cứ như có một quả bom nổ bên mặt cô ta vậy.
- Khá nhạy cảm nhỉ? "Các ngươi" sao? cũng biết ta không đi một mình cơ đấy!
Cô ta cười khảy, búng tay một cái. Sau đó kế tiếp là thêm khá đông những cái bóng áo đen xuất hiện, có lẽ họ không thân thiện nhỉ?
Lúc này Cô Trâm không hề hoảng loạt, khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh còn hơn cả khi dạy học cho thằng Long.
- Các ngươi biết rõ ràng mục tiêu của mình nhỉ? Ta thì lại khuyên các ngươi xem lại đã tìm đúng mục tiêu chưa đi!
Khi Cô Trâm nói xong thì cô gái bí ẩn đã nở ra một nụ cười rất "dam dang"
- Ể? Đó là lời đầu tiên của một kiếm sĩ cấp gold nói ra sao, ngươi đang hạ cái danh dự £$*#£ của mấy cái kiếm sĩ xuống hết mức có thể nhỉ?
Câu nói đầy khiêu khích của cô gái đó phát ra, cô Trâm cũng không hề quan tâm, cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra và tắt nguồn, mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng điều đó không hề làm khuôn mặt của cô gái " đảm đang " đối diện thay đổi.
- Ngươi nghĩ những cái tín hiệu đó còn hoạt động sao, ngu ngốc vậy, bọn ta đã chặn hết tín hiệu rồi. Bắt lấy chúng đi!
Đương nhiên Trâm đã nhận ra điều đó khi cái điện thoại của cô không phát ra âm thanh phản hồi, cô nhanh tay bắn một quả đạn pháo sáng. Nhưng bất ngờ hơn là từ ngọn đồi đằng trên lại xuất hiện một tấm lưới cực mỏng và kín bắn ra chụp lại viên pháo giữa chừng.
Nhưng viên pháo đâu chỉ có thế, khi chạm vào tấm lưới thì nó nổ tung tạo ra một làn khói ngày càng rộng.
- tchh... Mẹ nó chứ! Viên pháo tỏa khói! Chắc chỉ tầm 10 phút chúng sẽ nhận ra, ta có 25 phút, bắt hết lũ học sinh lại.
Một giọng nói phát ra từ bộ đàm trên người của cô gái lạ mặt, rõ ràng là của kẻ bắn ra tấm lưới. Không nói nhiều hơn, nụ cười đã qua, những kẻ lạ mặt bắt đầu hành động.
- Tất cả các em ra khỏi xe, tản ra!
Cô Trâm chắc đã xác định rằng không thể chống lại tất cả bọn chúng, chỉ kịp thời ra lệnh và một mình ngăn cản. Đương nhiên quân số đông không phải để trưng, những kẻ lạ mặt bắt đầu tách ra, một nhóm tấn công cô Trâm còn một nhóm bắt tất cả học sinh lại.
Học sinh của lớp này không hề giống những học sinh bình thường chút nào. Dù đang sợ hãi vẫn nghe rõ lời cô giáo vùng chạy từ cả ở cửa và những cửa sổ mở của chiếc xe, cực kì nhanh nhẹn.
Còn một kẻ áo đen đứng như phỗng, há hốc mồm nhìn vào chiếc xe. Bên trong vẫn còn một tên cắm mặt ngủ và một tên cắm mặt chơi điện tử, không sốc mới lạ!
Và chỉ sau 15 ph, hầu hết học sinh đã bị bắt lại, hầu hết thôi, còn một kẻ lạ mặt và một nữ sinh vẫn chưa thấy bị bắt lại. Đã có vài kẻ trong kẻ lạ mặt cảm thấy bồn chồn:
- Sao lâu vậy mà thằng Chột chưa quay lại?
Chột rõ ràng là tên của kẻ đang truy đuổi cô nữ sinh kia.
Đến bây giờ Trâm vẫn còn trụ vững, dù bị bao vây và cơ thể chằng chịt vết thương.
Đến lúc này lũ người lạ mặt đã khong thể chờ lâu hơn. Cô gái lạ mặt lao thẳng tới vị trí của Trâm. Nhanh chóng làm 1 động tác vung móng lên, cô theo phản xạ tìm cách chống đỡ, nhưng đó chỉ là động tác giả. Cô ta dùng móng vuốt chém nát vùng đất dưới chân trâm, làm cô mất thăng bằng.
Nếu là bình thường, cô Trâm đã có thể trực tiếp thoát ra, nhưng bây giờ thì cô đã kiệt sức, cú chém vào mặt đất đã làm mất đi mặt đất trụ cô lại, tất cả những kẻ áo đen đồng thời lao lên.
Thế nhưng với phản xạ kinh người, cô Trâm hướng đến kẻ yếu nhất lao đến, chịu một kiếm vào vai và cố gắng kéo dãn khoảng cách. Nhưng có làm gì đi nữa cô cũng đến cùng đường.
- Các ngươi thật ngu ngốc, các ngươi rõ ràng đã biết lớp học này là gì mà cũng dám tấn công sao?
Đến lúc này, cô Trâm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng những kẻ áo đen chẳng vì lời của cô mà ngừng tấn công
- Gì chứ lớp học tuyển sao? Đây chỉ là tiền thân thôi, không phải là học viện Ravic. Lớp học của các ngươi chỉ tuyển ra những kẻ đặc biệt này để xét tuyển vào thôi, các ngươi nghĩ chúng ta tấn công mà không tính trước sao?
Lúc này cô Trâm vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô đã toát ra vẻ lo sợ.
- Các người cũng nên biết tất cả học viên ở đây ai cũng có gia thế không hề dễ tha thứ cho việc hôm nay của các ngươi đâu.
Lời này của cô khiến đối phương chậm đi một nhịp, nhưng chỉ một giây sau, một nụ cười quái dị xuất hiện đằng sau những kẻ kia, những kẻ đang khống chế học sinh.
Hắn bỏ chiếc mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt trông khá là... tởm!
- nếu vậy chỉ cần nhẹ nhàng một tí là được, coi như là mời con họ đến uống miếng trà thôi.
Hắn đang dùng hai ngón tay vuốt cằm một nữ sinh của lớp, nữ sinh đó run bần bật. Ngón tay hắn khá dài, trơ mỗi xương trông rất kì dị
- Đơn giản là tạo một chút tình hữu nghị thôi, người nào mà không chấp nhận sự hữu nghị này thì để con họ ở chỗ chúng ta là được, ta sẽ tận lực sử dụng nội tạng chúng, đằng nào chúng cũng khá là có tiền đồ đấy!
Lúc này, trên mặt cô Trâm đã xuất hiện một sự sợ hãi rõ ràng.
- Hắc ám pháp sư, ngươi... ngươi bán linh hồn cho quỉ sao?
Và thêm một tràng cười kinh dị xuất hiện, hắn rút một thanh kiếm trong người ra, thanh kiếm nhìn như một khúc xương màu đen, tỏa ra một luồng khí nồng nặc mùi xác thối, lúc nãy những học sinh ở gần đó đã sợ xanh mặt.
- khẹc khẹc khẹc.... nhầm rồi, hắc ám kiếm sĩ mới đúng chứ.
Sau đó hắn lao đến vị trí của cô Trâm, rất giống một bóng ma lướt trên mặt đất, cơ thể không ngừng co giật. Tay hắn vung kiếm nhìn không có lực tí nào, nhưng đều nặng như búa tạ. Sau vài đòn thì hắn đã đánh bay con dao trên tay cô Trâm, mà cô Trâm thì vẫn đang liên tục lùi lại.
Tuy không bị chém trúng, nhưng trên tay cô Trâm đã xuất hiện 1 mảng tím đen. Kẻ gọi là hắc ám kiếm sĩ lao tới thanh kiếm nhắm vào đầu cô Trâm lao tới.
- Cho ta linh hồn của ngươi khẹc khẹc....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro