14: Bi kịch.
Bạn ôm bé con vào lòng nhưng thằng bé vẫn khóc , bạn tìm mọi cách để dỗ dành nó nhưng vẫn không được ... cho đến khi Jimin bước đến gần . Khung cảnh trước mắt thằng bé lúc này có cả mẹ và ba nên nó đã toe toét mỉm cười.
Tae Hyung : thôi , mọi chuyện đã ổn rồi . Mọi người ở nhà , em đưa Hana về đã .
Hana : Tạm biệt mọi người - Hana chào mọi người rồi nhào tới ôm bạn thay cho lời tạm biệt .
Nam Joon : Jin hyung , em tin chắc là mọi người đã đói lắm rồi .... 7 giờ tối rồi kìa .
Ho Seok : yahhhhh ... Hopie muốn ăn ...- Ho Seok làm nũng với Jin
Jin : được rồi ... nhưng phải có đứa phụ anh chứ .
Ami : Jin hyung , để em giúp !
Jimin : ... vậy ... để anh bế JiHyung thay cho em !
Ami : không cần . Cảm ơn - bạn lạnh nhạt từ chối rồi mang bé con đến chỗ Yoon Gi đang nằm ngủ - JiHyung nằm ngoan ở đây nha !!! - bạn đặt bé con vào lòng Yoon Gi rồi đi xuống bếp .
Bầu không khí ở phía ngoài phòng khách bỗng trở nên nặng nề đến lạ thường vì câu nói của bạn và gương mặt buồn bã của Jimin .
Sau khi ăn xong thì mọi người chuẩn bị đi ngủ .
Jin : mọi người ngủ ngon ! - Jin tắt đèn rồi đi vào phòng.
Jung Kook : Vậy em cũng đi ngủ đây - Jung Kook đặt máy game xuống rồi cũng đi vào phòng, để lại cho bạn và Jimin không gian riêng .
Phòng khách lúc này chỉ còn lại bạn , Jimin và JiHyung ...
Jimin : Em ngủ ở phòng của anh đi ... anh sẽ ra ngoài .
Bạn không đồng ý , bởi vì trong lòng bạn vẫn còn thương Jimin , dĩ nhiên bạn không thể để anh ở ngoài phòng khách chịu lạnh rồi ...
Ami : Không được ... tôi không muốn ngủ ở phòng của anh . - Bạn tìm cách từ chối.
Jimin : nhưng không còn cách nào khác đâu em à ... em nghe anh một lần đi - Jimin cố gắng thuyết phục bạn .
Sau một hồi nói chuyện , bạn vẫn cố chấp không vào . Cuối cùng , Jimin đành bế bạn vào trong.
Ami : yah , Park Jimin .... mau thả tôi xuống - bạn vùng vẫy và đánh vào lưng Jimin .
Kháng cự vô ích , bạn bất lực để cho Jimin đặt bạn nằm gọn lên chiếc giường của anh còn anh thì ra bên ngoài bế luôn JiHyung vào phòng.
Trong lúc Jimin ra ngoài , bạn một mình trong phòng liền có cảm giác ấm áp ... mùi dầu gội Jimin thường dùng vẫn còn vươn lại trên gối,bạn vùi đầu vào gối hít một hơi rõ dài như muốn lưu lại mùi hương của anh, mùi hương mà mãi cho đến tận bây giờ bạn mới có thể cảm nhận rõ được nó.
Kế bên giường có một chiếc bàn nhỏ , trên đó còn có cả hình của bạn ... bạn đột nhiên xúc động , liền muốn khóc ... nhưng bạn không thể , bởi vì bạn biết lúc này không phải là lúc để bạn yếu đuối .
Jimin bế bé con vào phòng , đặt nó nằm bên cạnh bạn rồi anh chuẩn bị bước ra phòng khách . Bỗng nhiên JiHyung bật khóc . Cả bạn và Jimin đều bối rối , Jimin chạy đến giường , nằm xuống rồi dỗ dành bé con cùng với bạn.
Sau một hồi lâu , JiHyung vẫn khóc và không chịu ngủ yên , còn bạn và Jimin thì đã thắm mệt nên cả hai đã ngủ quên . Bạn một lần nữa giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc của JiHyung ,sau đó lại còn nhìn thấy Jimin đang ngủ rất say .
Ami : bảo bối ... chúng ta yên lặng để cho baba ngủ , được chứ ?
JiHyung dường như rất hiểu chuyện , thằng bé nín khóc và đi vào giấc ngủ .
Cả ba người đều đã say giấc trong căn phòng nhỏ đầy ấm áp .
—-Sáng hôm sau . Tại nơi diễn ra concert của BTS
Lúc concert kết thúc thì trời cũng đã sụp tối . Các thành viên đi về phòng chờ , còn Jimin thì đang được giữ lại để phỏng vấn về concert hôm nay .
Ami : mọi người hôm nay làm tốt lắm ! - Bạn cố gắng nặng ra nụ cười sau đó chia khăn lau mặt ra cho từng thành viên
Yoon Gi : nhìn em có vẻ không ổn ... có gì muốn nói sao ??? - Yoon Gi tinh ý nhận ra vẻ mặt có chút bối rối của bạn
Ami : dạ .... em sẽ cùng JiHyung về nhà chú , em không thể ở KTX mãi được . Còn đồ của em thì mai em sẽ sang lấy !
Mặc cho mọi người khuyên ngăn , bạn vẫn quyết định đi .
Sau khi Jimin phỏng vấn xong cũng liền tức tốc chạy đến phòng chờ để có thể được gặp bạn và JiHyung sớm ... nhưng anh đã chậm một bước , bạn và JiHyung đã rời khỏi đó .
Bạn một mình bế JiHyung trên tay , cứ như thế mà lặng lẽ bước đi , không để lại cho Jimin một lời từ biệt nào cả . Bỗng nhiên bạn bị một bàn tay kéo lại .
Jimin : Ami ... sao em lại bỏ đi như vậy hả ? - anh vừa nói vừa thở dốc, có lẽ anh đã đuổi theo bạn đến đây .
Ami : Thế anh muốn tôi ở lại làm gì ? Jimin ... chúng ta đã hết rồi ... kết thúc rồi ... - bạn rất muốn khóc nhưng bạn đã cố tỏ ra bình tĩnh .
Jimin : Chúng ta bắt đầu lại được chứ ? Anh hứa lần này sẽ không để cho em chịu bất kì tổn thương nào nữa hết ... Ami ... em đồng ý cho anh một cơ hội nữa chứ ? - Jimin nhìn bạn với vẻ mặt tràn đầy mong đợi .
Ami : cơ hội ? Cho anh thêm cơ hội để anh làm tổn thương tôi một lần nữa sao hả Park Jimin ? - Bạn khẽ cười - Park Jimin ... anh có biết cái cảm giác mà...anh làm cho người ta nhớ thương , làm cho người ta hi vọng về một hạnh phúc ... xong rồi đột nhiên anh bỏ, anh đi .... nó đau đớn tới cỡ nào không ?
Giọng bạn nghẹn ngào , đôi mắt long lanh đã phũ lên một tầng nước , sau đó gương mặt xinh đẹp kia cũng bắt đầu xuất hiện hàng nước mắt chảy dài mãi không ngừng . JiHyung cảm nhận được mẹ đang khóc ... thằng bé cũng oà khóc theo mẹ .
Jimin : anh biết chứ ... anh hiểu hết ấy chứ ... và anh đang phải gánh chịu những thứ đau đớn đó đây này ... - Jimin gần như hét lên , mắt anh cũng đã đỏ lên vì khóc - Ami... anh xin em ... cho anh thêm cơ hội được chăm sóc cho em đi ...
Ami : Hiểu ? Không ... Jimin , anh không bao giờ hiểu được tôi đã phải chịu bao nhiêu đau đớn khi thương anh đâu ... đau đến nỗi ... dường như không thể thở được luôn ấy ... - Nói rồi , bạn lại buông ra một lời khiến tim Jimin như muốn thắt lại - Park Jimin , tôi hận anh ... Nhưng còn yêu anh cũng chính là điều tôi không thể chối bỏ . Nên Park Jimin , xin anh hãy buông tha cho tôi , tôi không thể để bản thân mình chịu thêm bất kì tổn thương nào từ việc yêu anh nữa . Tôi , đủ đau rồi !.
Bạn quay lưng bước đi . Jimin thì như đóng băng tại chỗ ... anh đau đớn nhìn theo bóng lưng của bạn xa dần .
" Anh ơi... em vẫn còn yêu thương anh da diết
Muốn chạy đến để ôm anh thật chặc vào lòng để xoá bỏ hết những đau xót , nhớ nhung mà mà em đã phải gánh chịu khi không có anh ở bên cạnh ...
Nhưng anh ơi ... có vẻ đã là quá muộn màng cho tất cả ...
Thế nên tạm biệt anh ... người em vẫn còn thương ..."
Đoạn nhạc buồn được phát lên ở quán cafe gần đó khiến cho lòng bạn và Jimin càng thêm trĩu nặng . Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu của cả hai " Nhưng có vẻ đã là quá muộn màng cho tất cả" "Thế nên tạm biệt anh ... người em VẪN CÒN THƯƠNG"
Bước chân của bạn bỗng nhiên nặng nề ... bởi có lẽ nỗi đau quá lớn , bạn yêu Jimin nhưng lại không thể ở bên cạnh anh nữa ... Bởi vì sau tất cả những tổn thương anh gây ra cho bạn đã làm bạn mất hết lòng tin vào anh.
Jimin : Ami ... coi chừng
Anh chạy nhanh như bay đến chỗ bạn , đẩy bạn ra khi có một chiếc xe đang chuẩn bị lao vào bạn.
Sau đó là tiếng động cơ xe thắng gấp ...
Tiếng mọi người hốt hoảng ...
Tiếng khóc của đứa trẻ ...
Máu ...
Máu rất nhiều ...
Ami : Không ... Ji... Jimin ... - bạn gần như phát điên , ôm đứa bé trên tay rồi cố sức chạy đến nơi mà Jimin đang nằm ... trên người anh toàn những vết máu - Làm ơn ... giúp tôi gọi cấp cứu ... làm ơn đi mà - bạn gào to , cơ thể run lên từng cơn vì sợ hãi , vì khóc
Jimin : A...mi ... em và con không sao chứ ? - Jimin cố gắng dùng sức lực còn lại của mình đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang chảy dài của bạn .
Ami : anh bị ngốc hả ? Sao lại làm như vậy chứ ?
Jimin : Ami... em và JiHyung là tất cả đối với anh ... nếu cả hai mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng không sống nỗi nữa ...
Ami : Vậy nếu anh có chuyện thì anh kêu em và JiHyung phải sống làm sao đây ? Park Jimin , em nói cho anh biết ... anh phải cố gắng lên ... em cấm anh ngủ đấy , biết chưa ? ...
Jimin : Ami ... em tha thứ cho anh được chứ ? - Jimin yếu ớt hỏi
Ami : em sẽ không tha thứ cho anh trừ khi anh bình an ... - Bạn cuối nhẹ người xuống , đặt lên trán của anh một nụ hôn.
Vừa lúc đó , xe cứu thương cũng đã đến. Còn Jimin sau khi nghe câu nói của bạn thì anh chỉ cười...anh không còn nói gì nữa ... mắt anh cũng đã vô lực mà khép lại .
—————-
6/11/2019 chưa qua chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro