kị sĩ giấc mơ
chu kì thứ bốn của mặt trời.
"nghề văn đã chết rồi."
Takiishi nhìn gói bánh nhỏ và cây nến trên tay, lòng dạ ngổn ngang. nhật báo hôm nay ra số cuối cùng với loại báo giấy, đồng nghĩa với việc tòa soạn báo cuối cùng đã chính thức sụp đổ. bây giờ thì thống lĩnh thị trường tin tức là những tờ báo điện tử với vô số tin giật gân, lá cải, chẳng có lấy một hãng thông tấn chính thống nào để người ta có thể tin tưởng vào sự hồi sinh của sách, báo giấy. kỉ nguyên của công nghệ hạt nhân điện từ đã khai tử những nhà văn cuối cùng.
"mày nói thêm một câu nữa là tao bẻ nốt cái chân còn lại đấy."
nụ cười của đầu ngố tắt ngúm.
"tao không muốn quay lại cái nghề đánh thuê đâu. vợ tao cũng bỏ tao mà đi rồi, mày có bẻ thì bẻ đau vào, cho tao chết đi." Kanon Banjo vừa chỉnh âm lượng của máy trợ thính vừa ăn vội hộp cơm chan nước lọc, "ăn không? rẻ nhất menu đấy."
Takiishi không buồn tiếp chuyện với cái thằng mất vợ lắm lời này nữa. em mở gói bánh, đưa lên mũi cảm nhận hương vanilla ngọt lịm rồi bày chiếc bánh nhỏ hơn cả bàn tay ra dĩa. thấy quả táo bên cạnh đang lúi húi tìm thứ gì đó trong túi, đầu ngố liền đưa chiếc bật lửa bằng đá garnet màu lựu đắt tiền của mình cho cậu bạn. cây nến cắm ở chính giữa chiếc bánh trắng sữa, ở đỉnh mồi lửa còn có một tinh linh lửa đang vui vẻ nhảy nhót và suýt lịm vì cơn gió của đông chí.
"ăn cái này đi."
"há, mừng mười chín năm tao đã chật vật như con chó để sinh tồn!" đầu ngố Banjo cười toe toét vì ít ra trên đời còn có người nhớ ngày nó bị đày đọa từ thiên đàng xuống địa ngục trần gian này. một người thôi cũng được, nó chỉ cần một người chiến hữu như Chika Takiishi thôi, đời này cũng chết không còn gì nuối tiếc.
"hát tao nghe một bài đi, cái điệu hát mừng sinh nhật ấy."
Takiishi muốn đập xấp giấy trong tay vào mặt Banjo. đã biết người ta phải dùng ekafmouth(một loại thiết bị có thiết kế giống máy trợ thở gắn ở trước miệng và dưới cổ, dành cho những người câm) mà cứ được voi đòi tiên. còn Banjo thì xúc động đến giọng cũng lạc hẳn đi, không biết là đang vui hay buồn khi ngày nó chào đời cũng là lúc cha mẹ bị bỏ tù vì ăn cắp và chết đói trong nhà đá bốn năm sau đó. so với Banjo, Takiishi có diễm phúc hơn nhiều vì thân thể linh hoạt có thể đối kháng với một gã quyền anh, lại còn được đi học đến năm cuối cấp ba cơ. nhưng vì một chấn thương mà cái tên bao nuôi kia đã vứt bỏ cà chua và rời khỏi khu vực, mới tháng trước cơ đấy. giờ thì hai thằng - đứa thì què quặt lẫn rách thanh quản (thô tục gọi là bị câm), đứa thì vừa què vừa điếc bẩm sinh - lại bất đắc dĩ dựa vào nhau để sống qua ngày.
đầu ngố phụng phịu, nó thổi nến rồi bẻ nửa cái bánh nhét vào miệng Takiishi, mình thì ăn phần còn lại và bứt luôn dây mồi ở nến, nhai luôn cả nến. quen rồi. Banjo cười ngu ngơ vì vị ngọt còn tê tê nơi đầu lưỡi, nó mút mát chút sô-cô-la còn dính trên tay, trong gói bánh và rồi tiếp tục làm đầy bụng với món cơm chan nước lọc của mình. còn em, em không nỡ ăn bánh của bạn, nhưng cái đói cũng khiến em mụ mị rồi. hai đứa lại giành nhau một hộp cơm nhỏ, rồi lại chọc nhau cười phá lên vì bộ dạng thảm hại, gầy guộc và cạn kiệt sức sống của nhau.
một lát nữa lại phải vào nhà máy để kiểm tra tiến trình hoạt động nguyên tử của một thứ năng lượng mới được khai thác và đưa về từ kuiper. "tại sao mình phải làm quần quật ngày đêm mà vẫn không đủ ăn nhỉ?" em băn khoăn. sau khi bị bỏ rơi, Takiishi đã rơi thẳng từ thiên đàng xuống địa ngục. em là con búp bê của Yamato Endou, và hắn đã vứt bỏ em như một món đồ chơi đã lỗi thời, còn chê bai thậm tệ cuộc đời khốn cùng của em sẽ như địa ngục nếu em dám trâng tráo với hắn. lúc ấy, em đã chà đạp cái tôi cao ngất ngưởng của mình để ngỏ lời yêu với thằng cha ấy, đáng tiếc, hắn chẳng xem em là cái thá gì trong mắt kể từ khi em mất đi đôi chân của mình. Takiishi trầm ngâm một hồi, hôm nay đã là ngày làm việc chăm chỉ cuối cùng của em, và em sẽ chết.
biến X tờ mờ sáng hôm nay đã giật tít tin một người đàn ông đã thẳng tay thanh trừng lũ tham quan ở bắc âu, dùng fx207 đặc chế của MI6 để trừ khử và tịch thu hàng loạt đầu đạn hạt nhân cùng số tiền lời khổng lồ nhờ buôn vũ khí trái phép. ôi, bọn đặc nhiệm bên Anh Quốc đã được tay sai của Endou đút lót nên mới có chuyện anh hùng khôi hài này đây, cách thức thổi phồng danh tiếng này em nằm lòng rồi. Takiishi đẩy xe lăn đưa bạn về căn trọ tồi tàn rồi viện cớ đi làm thêm để cuốc bộ đến trung tâm thành phố.
area z16 là một trong những thủ phủ công nghiệp chiến lược của mạng lưới giao thương điện tử toàn cầu. những tòa cao ốc chọc trời với vô số đốm sáng thích mắt, những biển hiệu quảng cáo 3d hiện đại lẫn trong đám dây dợ lằng nhằng của lưới mạng màu neon giăng khắp chốn. ở đây có vô số cửa hàng trưng đầy những vật phẩm bình dân nhưng thời thượng như thời trang cyberC - chất liệu kim loại và loại vải tán nhiệt đã khai tử những loại vải truyền thống - và thức ăn nhanh thống lĩnh thị trường thực phẩm. cao cấp, tối tân và xa xỉ hơn là những văn phòng tư vấn bất động sản, nội thất hiện đại trong những tòa nhà được bảo vệ bởi kính chống đạn và mạng nhện an ninh dày đặc chỉ dành cho những thượng lưu hoặc nhà giàu mới nổi. dọc đường phố chỉ toàn lũ người máy khiến Takiishi phát ớn như dính phải uncanny valley, em đành phải bước vội đến ngân hàng trong tâm trạng thảm hại tột cùng.
Endou là một thằng cáo già, cái đầu hắn vô cùng vô cùng tỉnh táo và minh mẫn nên sức mạnh tay chân chỉ là một vật phẩm đính kèm (chẳng trách thời ấy em dễ dàng bị thao túng đến thế). cái miệng gớm ghiếc xảo quyệt từng hết lời ca tụng Chika Takiishi như vị thánh sống, là hiện thân của vị tướng tài ba Julius Caesar đã không ngần ngại nạt nộ em, nói em là một kẻ "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển." và em - sau ngần ấy năm trở thành con búp bê đần độn trong vòng tay của tên vô lại - không còn tỉnh táo để chấp nhận sự thật và từ bỏ cõi đẹp đẽ vô ngần được xây cất bằng tiền và cái miệng man trá chết tiệt. tất cả những gì còn lại chỉ là một mớ hổ lốn.
sau khi đã rút tiền, Takiishi đi dạo quanh những cửa hàng bán xe phân phối lớn. em bồi hồi nhớ lại những ngày còn khoác lên mình những bộ cánh thời thượng, ngồi trên con motor điện rú ga và lao như bay ở những đường băng trống như thể trường đua f1. lúc ấy Endou sẽ bất chấp lên xe cùng em để đề phòng chuyện gì bất trắc có thể xảy ra, và hắn sẽ ôm lấy vòng eo của em thật chặt. những mộng tưởng đó rồi cũng bị chính em kiên quyết kéo ra khỏi đầu và quăng vào thùng rác công cộng dưới chân như một thứ độc hại phế phẩm. em lững thững lê từng bước tập tễnh để thoát khỏi quá khứ, em không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa.
⁴⁴⁴๋࣭ ๋࣭ ⭑
Umemiya vừa hết ca trực an ninh đã hớt hải phóng xe đến dãy trọ của Takiishi. anh nghe Banjo khóc nức nở vì đã quá nửa đêm rồi mà em Chika chưa về nên mới bất chấp chút thời gian nghỉ để đi tìm em. một hồi sau nghe báo lại rằng em đã về nhưng anh vẫn quyết định đến xem sao. chưa gì đã nghe tiếng chửi đổng lên của cậu đầu ngố vang ở ngoài cửa:
"mắc gì mày vấp té trên sân thượng rồi ngã lầu!? vải thưa mà đòi che mắt thánh hả, mày tính tự tử rồi bỏ lại tao một mình chứ gì? tao cóc cần tiền của mày, tao cần cái mạng chó của mày thôi!!" Banjo vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Takiishi không buông. còn em, tâm trạng em lúc này vô cùng rối bời.
"hay chúng mình cùng đi chết đi.." Takiishi thỏ thẻ, bàn tay em nắm lấy đôi tay thô sần run bần bật vì khóc của Banjo. lại cái giọng ấy, cái chất giọng như thể một đứa bé đang vòi vĩnh quà vặt, "mình cùng chết đi, nha?"
lời còn chưa dứt, đôi mắt em cũng đã nước mắt lưng tròng. đầu ngố không nói gì cả, cậu vừa nấc vừa giãy dụa để ngã khỏi xe lăn. rầm! cả thân thề nặng nề ngã xuống sàn nhà. Banjo lết đến chỗ Umemiya, khổ sở cầu xin: "nó điên rồi!! anh.. anh làm ơn nghĩ cách cứu nó giúp tôi.. hức.. tôi xin anh!!"
"Chika, bỏ dao xuống." Umemiya thét lên hại cho cậu bé đang vụng trộm cầm dao muốn cắt cổ tay trong xó xám hồn. anh chỉ biết rằng Endou đã hủy hoại em, nhưng không ngờ hắn lại là thằng vô lại chết dẫm dám rút cạn sự sống của Takiishi. anh không biết làm thế nào mới đúng, nhưng anh không muốn nhìn người mà anh coi như là em trai máu mủ như con thiêu thân đang chết dần, chết mòn. "Chika." Umemiya đỡ cậu đầu ngố ngồi trên giường, tự anh đến để tâm sự với em, "em muốn chết đúng không?"
Takiishi gật đầu.
"em còn tiếc điều gì không?"
Takiishi hơi do dự, nhưng rồi vẫn kiên quyết lắc đầu.
em do dự vì điều gì? anh biết đấy. anh biết em có một cuốn nhật kí lưu trữ giấc mơ, anh biết em còn rất nhiều điều ước chưa thực hiện được mà em đã sớm tự quên đi rồi.
"nghe này Chika," Umemiya nắm lấy đôi vai em, "hãy đến những nơi em muốn đến, thưởng thức những món em muốn ăn và làm những gì em thích rồi viết những gì em nghĩ vào một cuốn sổ. nếu em không có gì để vịn lại ở cuộc đời này, hãy tìm lí do để em sống đến mùa xuân tới ở Banjo."
"là sao?"
"nếu em chết, Banjo sẽ không thể tiếp tục sống và nuôi con nhỏ, em hiểu mà đúng không? nếu em thực sự tự tử chỉ vì một mảnh tình đứt gánh giữa đường thì em sẽ mãi mãi kẹt dưới địa ngục vì ngu dốt, đần độn, vì đã phí hoài tuổi trẻ của mình và giao phó cuộc đời của mình cho điều vô nghĩa. tội chết đấy. em thật vô trách nhiệm nếu bỏ anh và bạn của em ở lại nơi này, dẫu cho em có biện minh rằng cái chết của mình sẽ đỡ đi một gánh nặng. tiếp tục sống đi, chỉ trong ngày mai, qua tuần hay đến mùa xuân cũng được."
Takiishi trầm ngâm. con dao đã rịt một đường dài trên cánh tay, nhưng lúc này em lại thấy đau.
"được không em?" Umemiya thấp thỏm.
em gật đầu, "tôi sẽ cố gắng kiếm tiền."
Banjo lọ mọ bò tới, cậu nhặt lại những tờ tiền rơi vãi dưới đất và đưa cho em, "dùng số tiền này đi."
"tao cho mày mà?"
"tao đưa cho mày để mày khám phá ước mơ của chúng ta. cái sổ đấy là hai đứa mình cùng viết còn gì nữa. ước vọng của mày cũng là của tao, vậy nên sống dùm tao đi."
Takiishi cảm thấy đôi gò má mình hơi ướt.
tại sao mình lại muốn đi đời chỉ vì một thằng khốn nhỉ?
๋࣭ ⭑
16:32, 24/7/24
chichinuxii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro