Trở về

( Từ chap này , mình sẽ để các bạn công gọi là anh , còn thụ thì là cậu nhé . Đây là danh sách :
Công :
- Gouenji
- Kaichi
- Kidou
- Kurokatsu
Thụ :
- Endou
- Sakanoue
- Kazemaru
- Hoshino )
————————————————————————
Sau khi kết thúc trận đấu , Gouenji liền chạy đi tìm Endou . Anh muốn khẳng định rằng chuyện vừa nãy không phải là mơ nhưng không ngờ SVĐ lại rộng như vậy !
"Hộc ! Hộc ! Thật là , không biết cậu ấy chạy đi đâu rồi ?"- Gouenji thở dốc
Soạt ! Tiếng động từ phía sau vang lên , Gouenji quay lại anh lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm
"Ah .... cậu đây rồi ... Mamoru ..."
"Nói ra thì hơi kì nhưng đã hơn một năm rồi tớ mới được gặp cậu , mà sao cậu lại mặc nguyên đồng phục club đến đây thế ? Cậu chạy bộ đến à ?"- Gouenji hỏi
*Chết rồi ... mình có rất nhiều điều muốn nói , nhưng giờ ...*- Endou nắm chặt tay nghĩ
"Tớ ... tớ không nghĩ sẽ được cậu đến tận đây cổ vũ , mà còn chuyện khôi phục trí nhớ nữa ... thế cậu bắt đầu nhớ ra từ khi nào vậy ...?"- Gouenji hỏi tiếp
"..... xin lỗi cậu , thật ra thì tớ bắt đầu nhớ lại từ buổi chiều cái hôm ở bờ sông cơ ..."- Endou im lặng một hồi rồi lên tiếng
"Sao cơ ? Ý cậu là đã gần 1 tháng rồi à ? Vậy nghĩa là khi tớ đến thăm cậu ở bệnh viện là cậu đã nhớ hết rồi à ? Cả lần đi Yokohama nữa ?"- Gouenji ngạc nhiên
Endou chỉ im lặng gật đầu
"Vậy mà cậu đã giấu tớ suốt gần 1 tháng qua ? Lại còn lảng tránh tớ nữa . Cậu thích hành hạ người khác thế à ?"- Gouenji nói , giọng có vẻ khá tức giận .
"Cái ... cái đó ... tớ ..."- Endou lắp bắp
"Còn nói nữa ? Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không ? Tớ cần một câu giải thích đấy !!!"- Gouenji nói tiếp .
"Oa ! Oa ! Oa !"- Endou bật khóc
"Tớ xin lỗi ... tớ đúng là đồ tồi ... chỉ biết nói dối , làm cậu tổn thương mà thôi ... tớ đúng là đồ xấu xa mà ..."- Endou nói trong nước mắt
"Ngay cả lời hứa với nhau .... mà tớ cũng không giữ được .... tớ xin lỗi ..."
"Tớ thành thật .... xin lỗi cậu ..."
* Mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu ấy , đến mức chẳng biết phải cư xử làm sao cho đúng nữa ...*- cậu ôm mặt vừa khóc vừa nghĩ
"Nhưng mà ... tớ ... vẫn muốn được trở về bên cậu ..."
"Tớ vẫn yêu cậu ... thật sự vẫn yêu cậu nhiều lắm ...."- càng nói cậu càng khóc to hơn
*Thật là ... Mamoru cậu ấy ... vẫn luôn tự làm khổ mình như vậy ...*- Gouenji nghĩ
"Vậy cậu cho rằng tớ sẽ coi thường cậu rồi chối từ cậu chứ gì ? Cậu cho rằng Gouenji Shuuya tớ vô tình vậy sao ? Đúng là chuyện cậu mất trí nhớ , rồi còn có người yêu mới thật sự đã làm tớ rất suy sụp , đã có lúc tớ muốn buông xuôi tất cả .... nhưng sự thật là tớ vẫn không tài nào ghét bỏ cậu được , tình cảm của tớ với cậu ..."- chưa kịp nói xong thì Endou đã hét lên
"Tớ xin lỗi , tớ đúng là đồ tồi , đồ xấu xa mà ..."
"Này , có nghe tớ nói không vậy ?"
"Thật sự thì trên đời này mối quan hệ nào cũng phải trải qua thử thách và chính thử thách sẽ làm mối quan hệ vững vàng hơn . Hơn một năm xa cách cậu , tớ đã nhận ra điều đó đáng sợ đến mức nào ..."- nói đến đây anh dừng lại
"Shuuya ?"- Endou gọi tên anh
"Suốt cuộc đời này ... anh không thể yêu ai khác ngoài em ... Mamoru !!"- Gouenji nói tiếp
Sau khi nghe Gouenji nói , mặt Endou đã đỏ bừng hết cả lên , tim cậu đập mạnh vô cùng .
"Sụt sịt gì nữa chứ ? Lại đây cho anh ôm nào , đã hơn một năm rồi còn gì ?"- Gouenji nói
"Không được đâu !"- cậu cúi mặt xuống nói
"Hả ?"- Gouenji ngạc nhiên
"Hơn một năm là chưa đủ ..."
"Hãy ôm em thật chặt ... suốt cuộc đời này , anh nhé !!"- cậu ngẩng mặt lên nói , nước mắt hoà vào cùng với khuôn mặt đang đỏ ửng .
Nói xong cậu liền xà vào lòng Gouenji .
Đã quá lâu ... từ cái ngày định mệnh ấy ...
"Shuuya ! Shuuya ơi !!"- ôm lấy anh cậu gọi
Qua nhiều tủi hờn và đau khổ ....
*Mình muốn được ... cảm nhận hơi ấm của người ấy ...*
"———....."- Gouenji thì thầm vào tai cậu
Ngẩng mặt lên nhìn anh cậu cười nói
"Vâng , em đã về !"
*Đây không phải là mơ ...*
"Mừng em đã về , Mamoru !"( đây là lời nói trong câu có 3 gạch ngang nhé )
*Cuối cùng ... mình cũng đã quay về nơi bắt đầu ... và vĩnh viễn ... sẽ không rời xa nữa ...*
Sau khi trời tối , đưa cậu về nhà , trên đường cậu nói
"Thật ra ... lần này cũng là nhờ có Aki ..."
"Kino ?"- Gouenji thắc mắc
"Vâng , sau khi khôi phục trí nhớ , em vốn dĩ không có can đảm để đối mặt với chuyện này ...."
"Cũng nhờ câu nói 'nếu hối hận thì hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc' của Aki đã làm em tỉnh ngộ ..."
"Hm ..."- Gouenji trầm ngâm
"Ah ! Về đến nhà em rồi này !"- Gouenji nói
"À ... vâng ... vậy mai ..."
"Anh sẽ chờ em đi học cùng được không nào ?"- vuốt má cậu Gouenji nói
"Vâng !"-cậu cười nói
"Hì hì ..."- cậu nhìn anh một hồi và cười
"Sao thế em ?"- anh hỏi
"Không ... chỉ là mới một năm thôi mà nhìn anh chững chạc lên nhiều quá !"- cậu nói
"Em cũng vậy ! Cũng đã trưởng thành hơn nhưng vẻ dễ thương thì chẳng khác lúc xưa là mấy !"- nhéo má cậu anh nói
"Ưm ... em đã lớn rồi !"
"Thôi anh về đây ! Ngủ sớm nhé !"- hôn lên tóc cậu anh nói
"Vâng !"
Sau khi anh ra về cậu mới đưa tay lên má
"Cảm giác ấm áp này ... đã lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được ..."
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ . Sau khi vscn xong , cậu ăn sáng rồi chạy ngay đến chỗ hẹn .
"Mình đến sớm rồi ... có lẽ lát nữa anh ấy mới đến ..."
"Đã hơn một năm rồi , mình mới được cùng anh ấy đến trường , hồi hộp quá đi mất ..."
*Ngày hôm đó , mình cứ ngỡ như là mơ , thật không ngờ mình lại có thể khôi phục lại mối quan hệ này ...*
Cậu cúi xuống chiếc gương của một chiếc xe gần đó , đúng lúc Gouenji cũng vừa đến
"Hm ? Mamoru ?"
"Tóc mái của mình hơi .... etou ..."- Endou vuốt vuốt tóc mái của mình
*Kiểm tra răng nào ! Cheese !*
*Kiểm tra mặt cười ! Hì hì !*
"Ừm ! Ừm !"- cậu đặt hai tay vào má mình lẩm bẩm
"A ha ha !"- tiếng cười đằng sau cậu vang lên .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunadmiko