chap 10. unforgettable
ôi trời... ^^
chào các bác nha, sau một tháng chơi game và cày 3 phần penthouses, t quyết định quay trở lại rồi đây.
ai có lỡ quên mạch truyện thì ráng đọc lại nha, chứ t là cũng hơi quên quên rồi đó=)))
_______________
dương hoàng yến
mọi lần đầu tiên của bản thân sẽ luôn được hằn sâu trong tâm trí, như mối tình đầu, nụ hôn đầu, thậm chí là lần đầu tiên lên giường...
và nếu điều đó tuyệt vời thì sẽ thật sự khó mà xóa nhòa hay quên đi, chỉ có thời gian mới khiến nó nhạt phai đi đôi phần.
vì được dạy rằng muốn thành gái ngoan thì phải biết giữ mình, cộng thêm việc tôi không quá tò mò về những vùng cấm ấy, nên cuộc sống của tôi trôi qua khá tẻ nhạt.
nhiều năm ở trường cấp 3 rồi lên đại học, tôi chỉ chuyên tâm học hành, tất nhiên cũng có vài ba cuộc tình nhỏ, nhưng nó đúng nghĩa là nhỏ thật. vì tôi luôn tự đặt giới hạn ở việc ôm ấp, nắm tay rồi cùng lắm là chạm môi. và bởi những giới hạn như thế mà mấy gã đàn ông tôi từng quen chưa bao giờ ở bên tôi lâu dài.
kể từ lúc ra trường thực tập, yêu đương không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi. đến lúc đi làm chính thức, công việc lại chiếm hết sức lực, khiến tôi càng quên bẵng đi chuyện hẹn hò.
không bao giờ tôi có thể ngờ được lần đầu của mình về chuyện đó lại xảy ra vì tôi say rượu... trước giờ, điều ấy vẫn luôn là chuyện xa vời trong suy nghĩ của tôi.
từ những cuộc nhậu nhỏ cho đến các buổi tiếp khách quý phải nốc rượu liên hồi, tôi vẫn chưa bao giờ say đến mức mất kiểm soát... ấy vậy mà...
tôi đã trao cái mùi vị của mình cho một người phụ nữ khác... cái mùi vị mà tôi nghĩ chỉ khi kết hôn, chồng tương lai của tôi mới được khai phá ra nó, và chỉ có chồng tương lai của tôi mới dạy tôi những thứ chuyện thầm kín này.
ai ngờ được, người dạy tôi những kiến thức
chuyên môn này lại là cái người tôi không thể tưởng tượng ra nổi....
hài hước thay.... hình như người ta còn dạy tôi khá giỏi, tôi thấy mình khá thuần thục ngay từ lần đầu tiên học.
mọi thứ hoàn toàn khác xa những gì tôi hay thấy trên các chương trình TV. không có chuyện vấy máu trên ga giường, cũng chẳng hề đau đớn như tôi tưởng.
điều khác lạ này khiến tôi khá tò mò mà mở những trang mạng ra đọc, tìm hiểu về một chủ đề trước giờ tôi chẳng buồn quan tâm.
càng đọc, tôi càng thấy như thể mình vừa mở ra một thế giới mới. à, thì ra khi đối phương đủ dịu dàng, nâng niu, chuyện ấy sẽ là một sự thăng hoa nhẹ nhàng...
dịu dàng, êm ái nhưng nồng cháy... có lẽ đó là cách tôi mô tả đêm hôm ấy...
"chị yến..."
tôi như còn cảm nhận được dấu vết của những cái vuốt ve...
"chị yến..!"
"hả?... em nói gì thế?"
tôi ngẩng đầu hỏi cô bé tóc màu trong phòng khi nghe cô bé gọi mình.
"à... chị không bận gì phải không ạ?"
hậu hoàng trông ngập ngừng, mắt cứ nhìn xuống chân, cái vẻ rụt rè như đang loay hoay, không biết nên làm thế nào với một vấn đề gì đó.
ừm, thỉnh thoảng tôi cũng thắc mắc vì sao hậu hoàng và thy ngọc lại có thể thân nhau dù tính cách hai đứa quá khác biệt.
đứa thì cứ nhút nhát, dè chừng trong mọi thứ. đứa thì nói quá nhiều, và không ngại ngần với những vấn đề của công ty. à, lại còn ăn rất lắm...
may mắn là tôi có hậu hoàng làm cấp dưới, nếu không có lẽ ví tiền tôi sẽ bị bào mòn như trường hợp của thiều bảo trâm, bị cấp dưới rủ rê uống trà sữa suốt ngày.
ais... lại nghĩ đến cô ta nữa rồi...
"chị đang rảnh, em cần gì à hậu?"
"em muốn nhờ chị kiểm tra báo cáo ngân sách này. em gọi chị mấy lần mà chị không nghe..."
lời hậu hoàng khiến tôi có chút chột dạ mà nhìn con bé cười gượng. tôi phải gạt ngay mấy ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu thôi.
"chị vừa nghĩ đến đội kiểm toán sắp tới công ty đấy mà, phân tâm chút thôi. đưa đây, để chị xem cho."
tôi nhận tập tài liệu từ hậu hoàng rồi chăm chú đọc.
"cảm ơn chị yến nhiều ạ."
tôi khẽ thở dài áy náy khi hậu hoàng quay về chỗ ngồi.
chị nói dối em đấy hậu à...
haizz... tất cả là tại thiều bảo trâm, khiến tôi chẳng thể tập trung vào công việc.
tôi đổ hết tội cho người phụ nữ ranh ma đang cười rạng rỡ trong trí nhớ của mình. hít sâu một hơi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để tập trung làm việc.
bộ não con người vốn dĩ phức tạp. càng cố quên, ký ức lại càng bám rễ sâu hơn. bởi thế, tôi chọn cách tự tạo cho mình thật nhiều việc để bận rộn, không cho mớ suy nghĩ linh tinh kia có cơ hội xuất hiện.
tốt nhất là nên tập trung sắp xếp tài liệu vào tủ, đỡ phải xao lãng nữa.
nghĩ thế, tôi kẹp tất cả giấy tờ vào một bìa hồ sơ.
tôi nhìn phần khóa bìa lung lay, có vẻ sắp bung đến nơi. một trong những bất tiện ở công ty là không thể đề xuất mua văn phòng phẩm mới trừ khi đồ cũ hỏng đến mức không thể sửa chữa. còn mấy cái khóa lỏng lẻo này có lẽ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để khai báo hỏng...
thôi cố cầm cự thêm tí nhé, đừng bung ra lúc này...
tôi tự động viên mớ bìa hồ sơ, rồi ôm chúng đến tủ cất.
"ái!!"
tôi thốt lên khi cái bìa bắt đầu "dở chứng". phần khóa kêu cạch một tiếng rồi bật ra khỏi mép bìa, khiến giấy tờ bên trong văng tung tóe xuống sàn.
ah... coi như có cớ đề xuất mua bìa mới rồi...
tôi mệt mỏi cố nghĩ theo hướng tích cực, đồng thời ngồi xổm xuống nhặt lại đống giấy tờ. đúng lúc đó, một đôi giày cao gót đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đi kèm giọng nói êm ái.
"để tôi giúp."
trước khi tôi kịp nói gì, thiều bảo trâm đã ngồi xuống, mỉm cười thiện chí. vẫn là cái nụ cười kiều diễm như thường lệ, nhưng chết tiệt....
ánh mắt tôi lại phản bội suy nghĩ của bản thân, khi cứ dán vào đôi môi thoa son đỏ tươi quyến rũ kia.
"à... cảm ơn."
tôi đành quay mặt đi, cô ấy hôm nay ăn mặc kín đáo hơn so với thường lệ, phần trên ngực cũng...
ấy..! không được! sao tôi cứ nghĩ mãi đến đêm đó thế!?
tôi cúi gằm mặt, nhặt giấy tờ một cách nghiêm túc, không muốn dây dưa với thiều bảo trâm thêm chút nào nữa. suy nghĩ của tôi rối bời mỗi khi đến gần cô ấy.
tờ giấy cuối cùng...
tôi với tay cùng lúc với thiều bảo trâm, có lẽ cô ấy cũng nhắm vào tờ đó. vậy nên thay vì nhặt được tờ giấy, chúng tôi lại chạm vào nhau.
khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, tôi giật bắn như vừa có tia lửa điện, làm rơi hết mớ giấy vừa nhặt được.
"ờm..."
thiều bảo trâm nhìn tôi, có vẻ cũng bất ngờ.
"không khí khô ấy mà, mùa này lạnh khô."
đúng là lời biện minh vụng về nhất tôi từng nói, nhưng cô ấy có vẻ cũng không nghi ngờ. lần này, tôi giữ khoảng cách, đến khi gom gọn lại tài liệu xong xuôi.
"tôi giúp cô yến đem chỗ này về bàn nhé?"
tôi gật đầu. hai chúng tôi cùng nhau mang chồng hồ sơ đặt xuống bàn của tôi, không mất thêm lời qua tiếng lại nào.
"cảm ơn cô."
tôi cảm kích vì sự giúp đỡ.
"không có gì đâu cô yến."
nhìn theo bóng lưng cao ráo rời khỏi bộ phận của mình, tôi bất chợt mang cảm giác khó nói nên lời.
việc thiều bảo trâm cư xử tự nhiên đến vậy khiến tôi có chút ngạc nhiên. mà cũng phải, nếu cô ấy có thể dạy tôi bao nhiêu chiêu thức chuyên nghiệp thế kia, ắt hẳn việc cô ấy cư xử được với tôi như vậy là do đã từng... có kha khá kinh nghiệm trong chuyện ấy.
vậy hẳn là thiều bảo trâm đã ở bên nhiều người rồi...
mà sao tôi lại bận tâm chuyện đó..?
tôi cố xua ý nghĩ đó đi, tự nhủ hãy làm như bình thường giống cô ấy. nhưng có thử thế nào cũng không được, hơn nữa tôi lại nghe được vài lời bàn tán khác thường.
"em cần bàn công việc với cô yến, nhưng dạo này cô yến có vẻ đáng sợ hơn, em ngại lắm."
"ừ, chị cũng cảm giác cái yến mang luồng khí lạnh ghê gớm, chẳng biết ai chọc giận nó nữa."
và... còn nhiều lời rì rầm tương tự. mọi người có quyền nhận định riêng, miễn không ảnh hưởng công việc, nhưng lần này xem chừng tôi mới là vấn đề thực sự.
chuyện này cần giải quyết gấp, không thể để nó thành chuyện to...
________________
cuối tuần, tôi tới một quán cà phê trong trung tâm thương mại nổi tiếng để gặp chị bạn thân. quả là đời sống ở sài gòn, muốn rủ bạn đi đâu thì cũng chỉ loanh quanh trung tâm mua sắm vì công viên hay phố đi bộ giờ nắng như đổ lửa, thư viện và bảo tàng thì ít. thế nên, hẹn nhau ở mall vẫn là tiện nhất.
"này, chị đợi lâu không?"
tôi chào khi thấy chị bạn thân mình đang mải lướt điện thoại. nhìn thấy tôi, bùi lan hương liền tươi cười.
"chị cũng mới tới. trời ngoài kia nóng kinh khủng, áo chị ướt hết rồi yến ơi..!"
cô gái tóc dài quá nửa lưng ngồi xuống ghế đối diện, rồi cứ hất tóc qua lại, xong phẩy phẩy cái áo, tỏ ra bực bội về cái nóng của đất trời sài gòn.
"tại chị không cho em tới đón đấy nhé."
tôi phàn nàn với bùi lan hương đang chăm chú cầm chiếc quạt điện cầm tay. haiz, chắc hẳn ngoài kia nóng thật.
"thôi, lúc về mày cho chị đi nhờ là được. qua chị chụp ảnh gửi phương, bà ấy cứ bảo chị ra ngoài đường chơi đi, ru rú trong quán, da dẻ tái nhợt như người bệnh nên chị mới muốn đi xe máy tới ấy chứ."
"ôi dời, em cũng có khá hơn đâu. ngày nào cũng cắm mặt ở văn phòng, sổ sách số liệu hiện mãi ở trong đầu đây."
tôi bật cười khi nghĩ tới lời nhận xét của chị phương về chị bạn mình.
cô gái với năng lượng "ỉu xìu như bánh đa nhúng nước" này là bùi lan hương, người chị khoá trên thân thiết từ hồi đại học.
hồi xưa nhóm tụi tôi có năm người:
minh hằng, ái phương, gil lê, tôi và chị hương. nhưng hiện tại ai cũng bận rộn dần theo thời gian. sau cùng vẫn chỉ còn chị hương là người hay nói chuyện với tôi.
vẻ ngoài chị có hơi chán đời thế nhưng lại là người luôn sẵn lòng gặp gỡ tôi nhất.
chờ đến khi tất cả thành viên trong nhóm rảnh rỗi để tụ tập, thì chắc kiếp sau cũng chưa gặp lại nhau...
"này nhưng chị thấy là lạ nha, bình thường mày vốn thích ở nhà mà, lần này lại chủ động rủ chị ra ngoài cơ đấy..."
bùi lan hương nheo mắt quan sát, như muốn dò hỏi xem tôi đang giấu diếm chuyện gì.
"bị sốt hả yến?"
"..."
"hay muốn thông báo gì hệ trọng, như kiểu sắp lấy chồng..?"
tôi gầm gừ nói cảnh cáo.
"ở nhà hoài cũng phải chán chứ, chị cứ suy nghĩ gì đâu không..!"
thú thật... ở trong phòng một mình tôi chỉ càng nghĩ lung tung về hình ảnh nụ cười người ấy, tôi nghĩ mình cần ra ngoài làm việc khác để xua tan ngay mấy hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
"à đây, cầm đi."
bùi lan hương chìa cho tôi một túi giấy. tôi nhìn chị ấy đầy nghi ngờ. bùi lan hương đang kế thừa tiệm bánh gia đình, nhưng lại khăng khăng muốn tự lực cánh sinh, tạo nên tên tuổi riêng từ chính công thức của mình.
và ai phải chịu trận cho đống thực nghiệm đó?
tất nhiên là tôi rồi - con chuột bạch đắc lực.
"ăn vào không chết đâu ha chị?"
tôi nhìn cái miếng bánh bông lan mịn màng với vẻ sợ hãi. bởi nhiều khi bề ngoài ngon mắt không nói lên điều gì...
"tao vẫn sống nhăn đây còn gì, làm quá! ăn thử đi!"
bùi lan hương hối thúc, tôi đành cắn một miếng. vỏ bánh mềm dai, nhân nhuyễn mịn... nhưng đắng nghét!
"khụ!"
tôi suýt phun hết bánh ra, may mà kịp kìm lại.
"đắng quá... chị cho nhân gì đấy?"
tôi rưng rưng mắt hỏi người chị thân thiết.
"mướp xay nhuyễn ra đấy, ý tưởng hay không? chị định dịp tết nguyên đán sẽ bán, rồi đem một ít tặng cho bố mẹ và các cô chú người thân. cái này giải độc, mát gan, tốt cho sức khoẻ lắm."
bùi lan hương cứ say sưa nói, chẳng để ý đến biểu cảm khổ sở của tôi.
tôi vừa vội vàng hớp cốc ca-cao trên bàn để xua đi vị đắng, vừa hơi kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy có người làm bánh với mướp đắng...
"chị hương..."
"ê hay chị nên làm thử nhân bạch quả nhỉ? nghe bảo giúp lưu thông máu não."
có vẻ chị vẫn chưa nhận ra sự kỳ diệu của món bánh này...
tôi thở dài một cái rồi nghiêm mặt lại, cố thuyết phục chị.
"tốt nhất chị nên quay lại món bánh nhân lá dứa truyền thống của bố mẹ chị đi, em xin chị đấy... đừng chế tạo ra mấy cái bánh bông lan tra tấn vị giác nữa!"
"thôi thôi, mày lại cằn nhằn chị rồi..."
"em khuyên chân thành đó..!"
"chị bao mày bữa này nhé, cười lên, đừng có mặt nhăn như khỉ rồi lèm bèm liên tục nữa."
tôi chẹp miệng một cái rồi cũng thôi nói. hẳn là chị đã quen với việc bị tôi cằn nhằn thế này rồi, nên lập tức bịt miệng tôi lại bằng đồ ăn ở một quán mỳ ý.
"sao chị không tự ăn thử nhỉ? nhỡ em ăn nhiều quá, lưỡi em hỏng luôn thì sao?"
"hỏng sao được, mày nói nhiều y chang bà phương ấy.. ồ, cho mình thêm phô mai nhé!"
bùi lan hương chọc tôi, rồi quay sang mỉm cười gọi thêm phô mai với nhân viên phục vụ.
"này..."
tôi nhắc nhở khi thấy chị hào hứng trước món ăn.
"gì nữa? mày lại nhăn nhó cái gì à?"
"chị có biết mình cũng có tuổi rồi không?"
tôi liếc cái đĩa carbonara đầy phô mai thêm của bùi lan hương.
"haiz lại nữa, chị sẽ tập thể dục bù, cứ thoải mái đi. cuộc đời phải sống cho đã chứ!"
bùi lan hương cười tươi, vốc đám mỳ lên ăn ngon lành.
"sống cho đã cái gì... chị cứ ăn nhiều mấy đồ chứa chất béo đi, ảnh hưởng tới đủ thứ cho mà xem. lúc đấy có xay trăm loại rau ra làm bánh cũng không khá lên được đâu!"
"dở à, chị tự biết điều chỉnh nhé, không tới mức mày nói đâu."
bùi lan hương nói, vẫn giữ vẻ hớn hở. đôi lúc tôi ghen tị với sự vô lo, không màng thế sự này. chị ấy lúc nào hài lòng với mọi thứ, dửng dưng trước những chuyện mà người khác lo nghĩ...
"à, nói mới nhớ. yến ạ, chị định tìm mấy khóa tập thể hình."
bùi lan hương vừa kể khi hai đứa rời khỏi quán. tôi quay sang nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ.
"chị định đăng kí thật à? thời gian đâu?"
"tất nhiên có chứ. chị dự định rủ mày đi tập chung luôn này."
tôi vội lắc đầu từ chối. đi làm về đã bở hơi tai, tập tành gì nổi?
nhưng cuối cùng, tôi vẫn vác xác đến xem thử cùng chị bạn thân. chị ấy đã nài nỉ tôi rất chân thành bằng cách: "không đi chị tặng mày 10 hộp bánh."
_______________
fitness second có nhiều chi nhánh, đa số lại nằm trong trung tâm thương mại, đi lại cũng tiện.
"cứ nghe thử nhân viên tư vấn, không nhất thiết phải mua thẻ tập đâu."
bùi lan hương nói thế, nhưng mấy nhân viên tư vấn ở đây trông như sắp thuyết phục chúng tôi mua gói tập ngay lập tức. tự dưng tôi hơi nổi da gà lên... sợ mình sẽ lơ là trong phút chốc mà lỡ đăng kí chúng.
khi họ dẫn đi tham quan khu xe đạp tập, khu lớp học, rồi đến khu nghỉ ngơi, tôi thoáng giật mình vì nhìn thấy dáng người quen thuộc. đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đang quay lưng về phía tôi, mua nước ngọt từ máy bán hàng tự động.
"ồ chào cô yến, cô cũng tập ở đây à?"
khi bóng người ấy ngoảnh lại chào, tôi suýt xỉu luôn, khỏi cần vận động.
chính là cô ta... thiều bảo trâm... bộ thế giới này phải nhỏ bé đến vậy sao...!
tôi trốn ra ngoài cho khuây khỏa, rốt cuộc lại đụng phải nguyên nhân gây khuây... à không, gây rắc rối chứ!
"à... tôi chỉ đi xem thử thôi. trùng hợp thật, cô trâm."
tôi gượng cười đáp.
thiều bảo trâm đang mặc bộ đồ thể thao bó sát, áo crop top để lộ phần eo săn chắc.
hóa ra cô ấy cũng thích mấy hoạt động này...
"vâng, phòng tập này ổn lắm, có nhiều lớp, tập cũng vui. còn đây là...?"
thiều bảo trâm nói với vẻ tự nhiên.
"tôi tên hương, bạn của yến. trông em có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ, rất vui được gặp nhé."
"dạ vâng, em là trâm, đồng nghiệp của cô yến, nếu là bạn cô yến thì chắc chắn là em nhỏ tuổi hơn chị rồi ạ... haha."
thiều bảo trâm nở nụ cười thân thiện thương hiệu. đây đâu phải khách hàng của công ty, cần gì phải cười kiểu thế chứ...? mà... sao lại xưng em gọi chị? thân chưa mà gọi thế ... tôi cũng là chị mà sao không gọi..?
"uây trâm có cơ bụng đẹp ghê, rõ số 11 luôn đấy!"
trong khi tôi đang có những suy nghĩ riền trong đầu, bùi lan hương lại phấn khích quá mức khi gặp cô đồng nghiệp của tôi.
"trâm đẹp thật đó nha."
"à, nếu chịu khó tập, chị hương cũng có cơ bụng như em thôi, và cả cô yến cũng vậy."
cô nàng nhìn lướt qua bụng tôi, rồi cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.
tôi đâu có mỡ bụng đâu, hừ, làm gì nhìn tôi kiểu đó!
rồi thiều bảo trâm và bùi lan hương hăng say trò chuyện, tính cách họ có vẻ hợp nhau. tôi cảm giác như mình đang xem một con mèo và một con cún chia sẻ về thế giới quan của giống loài bản thân... trông như chương trình thế giới động vật, mà bình thường xem tivi tôi ghét chương trinh đó lắm.
chút sau, thiều bảo trâm xin phép đi vào lớp tập, thế là buổi đàm đạo kết thúc.
và nhờ sự lôi kéo của nữ thần sale công ty tôi, chị bạn của tôi lúc trước còn phân vân, giờ đã bị dụ ký ngay gói tập.
"tốt ghê, chưa gì chị đã tậu thẻ hội viên dù chẳng biết có thời gian không."
tôi châm chọc khi hai đứa bước ra ngoài.
"trâm thuyết phục hay thật, mày thấy cơ bụng con bé không? quá đỉnh, chị cũng muốn thử chạm tay vào xem cảm giác ra sao."
tôi cười sượng.
tôi không những được thử chạm tôi còn được... chậc, thỏa thích luôn rồi...
tôi đính chính trong đầu, rồi tự gắt với bản thân:
"đừng nghĩ linh tinh nữa!"
"ừm.. cô ấy là dân sale mà, đương nhiên tài thuyết phục phải giỏi rồi."
tôi nhắc cho bùi lan hương hiểu vì sao chị chẳng đỡ nổi mánh khóe của thiều bảo trâm.
"mày cứ bi quan quá. trâm đẹp ngời ngời, body nóng bỏng gần bằng chị, nãy mày kịp nhìn? trời ơi luôn, cặp cơ bụng siêu chắc... sờ chắc đã tay lắm..."
bùi lan hương vẫn mơ màng, tưởng tượng tới những múi cơ.
ừ thì... sờ thích thật...
tôi đáp thầm trong bụng, và ngay tức khắc, tôi thêm cáu khi nhận ra mình đang nghĩ gì. đừng có nhớ đến cô ta nữa! phải làm gì đó cho đầu óc bận rộn thôi...
"đi chơi bowling đi!"
tôi bỗng nắm tay kéo bùi lan hương đi.
"lại gì nữa đây?"
bùi lan hương bối rối trước cơn bốc đồng của tôi nhưng vẫn đi theo.
"tuần sau công ty em tổ chức tiệc năm mới, có thi bowling, em muốn tập trước."
tôi đưa lý do chính đáng, bùi lan hương cũng đang hứng thú với việc vận động đủ thứ nên chẳng phản đối tôi.
nếu không ngừng nghĩ được, chi bằng vận động đến kiệt sức, để khỏi rảnh đầu tưởng tượng lung tung...
tập bowling nhiều biết đâu còn rinh luôn giải thưởng, ai mà đoán được...
đổ mồ hôi vì thể thao còn tốt hơn là đổ mồ hôi vì... chết tiệt, cái đầu này, ngưng nghĩ đến cô ta ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro