chap 12. bread of truth
dương hoàng yến
_______________
những lời cổ vũ có một tác động tâm lý rất kỳ diệu. đôi khi, chúng có thể đánh thức sức mạnh tiềm ẩn ngủ sâu bên trong tâm trí, giúp chúng ta vượt qua giới hạn của chính mình.
và...
chúng tôi thật sự đã thắng...
tôi dõi theo các đồng đội đang chạy đến ôm chầm lấy trưởng nhóm, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. quỳnh và thy thì mừng đến phát khóc khi thiều bảo trâm vượt qua đối thủ chỉ với một chút cách biệt.
"ai dám nói cô không làm được chứ?"
sau khoảnh khắc ấm lòng đó, thiều bảo trâm bước lại bàn, nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
"chắc là nhờ một phép màu rồi, nhưng mà chúng ta thắng, chủ yếu cũng là nhờ cô trâm mà."
tôi đáp, không muốn nhận hết công lao dù quả thật tôi có chơi tốt hơn hẳn trước đó, nhưng chiến thắng này mang dấu ấn của thiều bảo trâm nhiều hơn.
"chúng ta thắng nhờ cả hai đấy."
thiều bảo trâm thoải mái nốc cocktail.
"cô có thấy mặt anh phong lúc tôi ném quả cuối cùng không? trông hài thật, đúng là vì huênh hoang quá nên mới phải nhận cái kết như vậy."
"...cô uống đủ rồi đấy cô trâm."
tôi lên tiếng cảnh báo khi thấy cô nàng uống hết ly này đến ly khác như uống nước.
"tửu lượng tôi tốt lắm, với lại cũng dễ tỉnh, không sao đâu."
thiều bảo trâm trông vô tư, cô nói nhiều hơn, hai gò má ửng hồng, nhưng cô gái ấy xem chừng vẫn còn giữ được kiểm soát, không hề say bét nhè.
"xin chúc mừng ngựa ô của giải!"
anh phong và anh trí tiến lại bàn chúng tôi. thiều bảo trâm nhanh chóng quay sang, nhoẻn miệng cười thật ngọt.
"cảm ơn hai anh đã nương tay cho bọn em, anh phong, anh trí."
tôi để ý thấy thiều bảo trâm đang vui vẻ cười đùa cùng hai người mà trước đó cô vừa nói xấu sau lưng... sao mấy người làm kinh doanh lại đáng sợ thế?
"lần sau tái đấu nhé. anh nghe đồn em với cô yến không hợp nhau lắm hả? vậy mà giờ là sao đây, sao hai người lại phối hợp giỏi đến thế..."
tôi ném cho anh phong một cái nhìn không mấy tán thành. sao anh ta có thể nói bừa như thế ngay trước mặt người khác chứ?
"à đúng rồi, chúng em cũng từng cắn nhau đôi chút, vị cũng ngon lắm, nhỉ, cô yến?"
thiều bảo trâm đối đáp trôi chảy, pha chút đùa cợt. anh phong có vẻ bối rối, còn tôi thì suýt hoảng.
cô ta nói cái gì vậy!? bảo là không say cơ mà!?
"cắn nhau? ý trâm là sao cơ?"
"à, một miếng thịt bò thôi, ý em là cắn chung một miếng thịt bò ấy. sao thế, anh phong? anh say rồi hả?"
hai người đàn ông nghe xong câu đùa lạ lùng của thiều bảo trâm đành lảng về bàn của họ. thiều bảo trâm - kẻ vừa nói ra những lời khơi gợi đầy ám muội, lập tức quay sang tôi, cặp mắt vô tư như chẳng hề có chuyện gì.
"cả cô nữa, cô yến sao trợn tròn mắt thế?"
"cô... sao nói vậy chứ..."
tôi nghiến răng làu bàu. thiều bảo trâm làm bộ không hiểu, rồi lại chú tâm vào đoạn công bố giải thưởng.
"nghe xem người ta công bố phần thưởng kìa."
cô đánh trống lảng, còn tôi thì chỉ biết chửi thầm trong bụng. rõ ràng cô ấy hiểu mình vừa nói gì, lại còn nhắc đến cắn nhau - thật đúng là nhảm nhí!
có lẽ hôm nay chính là ngày may mắn của thiều bảo trâm, vì cả cuộc thi lẫn rút thăm trúng thưởng đều suôn sẻ với cô.
"vàng... CHỊ TRÂM CHỊ TRÚNG VÀNG RỒI!!!"
thy, quỳnh và hậu đồng thanh kêu lên khi người ta xướng tên thiều bảo trâm là chủ nhân giải lớn nhất năm nay.
xem ra người ngồi cạnh tôi đã dùng hết suất may mắn kéo dài sang tận năm sau rồi.
ngay từ đầu buổi tiệc đến lúc chiến thắng giải bowling, thiều bảo trâm vẫn vui vẻ uống cùng hai cấp dưới và vài đồng nghiệp khác. bây giờ chiến thắng lại càng khiến cô nàng phấn khích, ai trong công ty cũng đến cụng ly chúc mừng. kết quả là đôi mắt cô mờ đi, ngà ngà say.
tôi nhìn cô đầy bực bội, cô gái vừa nhận phần thưởng to đùng từ ban tổ chức, rốt cuộc còn may đến mức nào nữa? nhưng chuyện sau đó khiến tôi phải sững sờ trợn mắt.
"phải chia sẻ may mắn với mọi người chứ! nào quỳnh, đến đây, cầm lấy 500k này. thy nữa, đây 500k cho em luôn."
thiều bảo trâm rút ví, vui vẻ móc tờ tiền đưa cho hai cô cấp dưới. dĩ nhiên, cặp rắc rối thy và quỳnh không bỏ lỡ cơ hội. cả hai gần như cúi rạp để cảm ơn chị sếp.
waa... cô ta là kiểu say "hào phóng làm từ thiện" sao?
"hậu hậu, qua đây, qua đây! sếp em đâu thường cho em mấy thứ hay ho thế này, đúng không? nào, nhận ngay 500k đi!"
tôi liếc nhìn con sâu rượu đang nói không kiêng nể gì, trong khi hậu trông căng thẳng thấy rõ, cứ đưa mắt cầu cứu tôi. còn thiều bảo trâm thì phe phẩy tờ 500 như đang dụ dỗ con bé.
"chị trâm... em..."
"cô yến... đừng trừng mắt với hậu như thế chứ!"
thiều bảo trâm hờn dỗi khi hậu còn chần chừ, khiến sắc mặt tôi lại càng cứng hơn.
tôi trừng mắt với cô chứ ai trừng mắt với hậu hả!?
hậu từ chối mãi, nói rằng không thể nhận tiền. nhưng bà sếp phòng kế bên say xỉn cứ nhất quyết dúi tiền vào tay con bé. tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. thôi, ít ra cô ta không làm ầm ĩ gì, xem như say êm tại chỗ...
ồ... hình như không hẳn là êm đẹp... bây giờ rắc rối thật sự mới xuất hiện.
"chúc mừng chị trâm."
một giọng nữ dịu dàng vang lên, tôi ngoảnh qua thì thấy một cô gái trông xinh đẹp đứng trước mặt thiều. hoá ra là cô em trương tiểu my từ phòng nhân sự...
"ơ, chào em my, sao lại qua bên này rồi?"
thiều bảo trâm vừa hỏi điều tôi cũng thắc mắc. nghe cô có vẻ thân thiện nhưng thật ra chắc chẳng làm việc chung nhiều, có điều với người hoạt ngôn như cô ấy, kết bạn chẳng mất bao lâu.
"em đi lấy chút đồ ăn vặt, nhưng trước hết muốn chúc mừng ngôi sao may mắn đã chiến thắng cả hai giải luôn."
trương tiểu my mỉm cười ngọt ngào với thiều bảo trâm.
"hahaa, em thật tốt. my ơi!! lại đây, chị tặng em quà nhé hehe."
thiều bảo trâm hào hứng ngoắc tiểu my lại gần. tôi nhìn tiểu my chấp nhận để cô ấy vỗ đầu, rồi vui vẻ nhận tờ 500k. tự dưng tôi thấy khó chịu kinh khủng.
chúc mừng cái quái gì, rõ là mò đến vì mấy tờ tiền trong ví thì có.
dù chẳng muốn xía vào chuyện người khác, nhưng kiểu hành vi này làm tôi gai mắt. xin lỗi nếu tôi hơi thô lỗ...
"em my này... quầy đồ ăn vặt ở đằng kia kìa. sao em không ra đó, hay thực ra em đâu định lấy đồ ăn?"
tôi nghiêm giọng hỏi, làm tiểu my giật mình. tiểu my dù là người của phòng chị tiên nhưng tôi không bỏ qua cho trò lợi dụng này đâu.
"ồ? vậy ra em my không phải đến đây để lấy đồ ăn à?"
"dạ? em tới chúc mừng chị thôi ạ, giờ em đi lấy đồ ăn đây..."
lời nói của thiều bảo trâm khiến tiểu my tái mặt, cười gượng gạo rồi vội đi mất. tôi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, cảm giác chán ghét.
"cô yến ơi... sao nét mặt cô căng thẳng thế? cô giận à? đây, tôi cho cô 1 triệu luôn nè, được chưa?"
nhận ra tâm trạng tôi không tốt, thiều bảo trâm bèn định lấy lòng bằng cách dúi cho tôi hai tờ 500k...
cô ấy vẫn chẳng hiểu ra mình suýt nữa bị lợi dụng hết sạch tiền à..?
nếu để thế này, sớm muộn cô ấy cũng bị dỗ ngon ngọt rồi rút hết tiền mất thôi. nhìn mấy kẻ lảng vảng xung quanh là biết.
xem ra tôi phải ra tay rồi...
"chỉ 1 triệu thôi à? nếu tôi muốn luôn cả cái ví của cô, cũng được chứ?"
tôi thử dò hỏi. người phụ nữ cao ráo kia ngẫm nghĩ vài giây rồi không chút do dự đưa luôn chiếc túi xách hàng hiệu quý giá, vẫn toe toét nhìn tôi. cả bàn tròn xung quanh đều sửng sốt.
tôi cầm lấy ví của thiều bảo trâm, bình tĩnh quay sang đám người nãy giờ bu lại, cất ví cô vào túi mình.
"buổi phát tiền kết thúc rồi mọi người nhé!"
mấy kẻ đó lập tức lẩn đi, không dám nhìn thẳng vào tôi.
các người đừng mơ mà moi thêm tiền từ đồng đội tôi.
"cô yến tịch thu ví của sếp mình luôn rồi..." thy lẩm bẩm, trông đầy tiếc rẻ. quỳnh cũng gật gù đồng ý.
"thế mà chị trâm cũng đưa ngon ơ thế kia, haizz..."
______________
không gì tuyệt hơn một trận tắm rửa rồi nghỉ ngơi sau cả ngày dài hoạt động liên tục ở công ty. tiếng máy sấy tóc réo vang trong phòng. tôi đã thay xong đồ ngủ, ngồi chải mái tóc còn ẩm và thoáng nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng. tiếng nước chảy rào rào chứng tỏ có ai đó đang tắm.
tôi có làm đúng không... khi để người mà gần đây tôi vừa xảy ra chuyện, ở lại qua đêm thế này?
thở dài, tôi hồi tưởng khoảnh khắc lúc buổi tiệc kết thúc, mọi người tản ra về. thiều bảo trâm cũng đã tỉnh táo hơn, cô định gọi xe, nhưng tôi... lại mở lời mời cô ở lại nhà mình. tôi không thể để cô về một mình trong tình trạng nửa tỉnh nửa say như vậy.
xem như tôi trả ơn cô vì những chuyện trước đây... chỉ lần này thôi!
"cô... đi ngủ hả?"
thiều bảo trâm cất tiếng hỏi, khác hẳn vẻ chỉn chu khi ở công ty. tóc dài của cô được buộc thành búi, trên mặt chẳng có chút trang điểm nào, không còn đường kẻ mắt sắc nét, đôi mắt thường ngày trông sắc sảo nay lại giống như búp bê trung hoa, nhỏ xinh.
"ừm, phải..."
tôi đáp khẽ, trông cô ấy có vẻ ngượng. thật ra, bản thân thiều bảo trâm không muốn ở lại. cô đã từ chối tôi, nhưng rốt cục vẫn không cãi nổi lý do "đi đêm một mình nguy hiểm" mà tôi đưa ra, nên đành đồng ý.
cả hai chúng tôi đều thấy gượng gạo, cố gắng ép mình đi ngủ, tự nhủ chỉ là đồng nghiệp thôi, việc gì phải ngại?
ọc ọc...
tiếng bụng sôi vang trong im ắng. ban đầu tôi lờ đi, nhưng âm thanh ấy lặp lại thêm mấy lần, cuối cùng tôi đành với tay lấy kính trên tủ, bật đèn.
"cô trâm, cô đói à?"
tôi hỏi khi thấy thiều bảo trâm cũng bật dậy ngồi trên giường. mặt cô thoáng ửng hồng vì xấu hổ do cái bụng phản chủ.
"chắc do lúc ở tiệc, tôi hưng phấn quá, giờ tiêu hết sạch năng lượng rồi."
cô gượng cười.
thật ra tôi cũng thấy đói. từ giữa lúc thi đấu đến khi kết thúc, tôi bận chạy tới lui, ăn chẳng được bao nhiêu.
"cô muốn ăn bánh mì không? tôi cũng ăn một chút."
tôi đề nghị. tất nhiên thiều bảo trâm đồng ý, thế là hai chúng tôi ngồi ở mép giường. cô ngắm cái ổ bánh mì tròn to trong tay.
"cảm ơn cô yến, trông ngon quá."
"chị hương làm đấy. chị ấy hay đem mấy món tự nghĩ ra cho tôi thử."
thiều bảo trâm gật gù lắng nghe rồi cắn miếng bánh, vừa nhai vừa thưởng thức, hai má cô phồng lên trông như một chú cún.
ừm... dễ thương nhỉ?
chờ đến khi thấy cô ăn không có dấu hiệu bất thường, tôi mới cắn một miếng. vị ngọt đăng đắng tràn vào miệng...
hóa ra là bánh mì chocolate, không ngờ bùi lan hương hôm nay lại làm được thứ bình thường chứ không còn kiểu bánh kì quái.
nhưng vị này sao lại lạ thế? cứ vừa lạ lại vừa quen...
tôi nhíu mày, cảm giác tầm nhìn như mờ đi dù tôi đang đeo kính.
sao ăn càng nhiều lại càng nóng, đầu óc cũng hơi lâng lâng... chị hương, chị rốt cục đã lén cho em ăn cái quái gì vậy hả?
chị bạn của tôi luôn nghĩ ra câu chuyện cho mỗi loại bánh chị ấy sáng tạo. tôi hiếm khi để ý đến nhãn dán, nhưng lần này đành cầm bao bì để đọc.
bánh mì chân thật - các bạn có từng nghe chuyện người ta hay nói thật lúc say không? hãy thử chiếc bánh mì mềm mịn này, với lớp chocolate đen hòa cùng chút ethyl alcohol, để thưởng thức như đang nhâm nhi ly rượu hảo hạng dưới ánh trăng, đầy lãng mạn và quyến rũ...
vãi l...?! cái câu chuyện vô lý gì thế này!?
chết tiệt, lẽ ra tôi nên đọc trước khi ăn. giờ thì đã xơi sạch cả phần, chẳng còn làm gì được nữa...
ôi trời...! thật là... muốn phát điên lên mất! đây là cái thứ có chứa trong ly nước cam ngớ ngẩn tôi từng uống mà.
đô của tôi cũng không phải dạng vừa mà giờ người còn cảm thấy hơi lâng lâng....
liệu cái người to xác đã nốc một đống ly cocktails bên cạnh tôi sẽ như thế nào đây...
tôi quay sang nhìn thiều bảo trâm - người đang nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì cắn dở mà không nói lời nào.
"cô trâ—"
"cô yến ơi, tôi thấy bánh này có gì đó không ổn."
người bên cạnh lên tiếng ngắt lời tôi, chắc cô ấy cũng nhận ra bất thường rồi.
aiss .... nó có rượu thì làm sao mà ổn được!
chị làm cái bánh quải quỷ gì vậy chị hương...!!
tôi gần như gào lên tên thủ phạm trong đầu, dẫu biết cổ chẳng nghe thấy đâu.
bao nhiêu công sức tránh rượu suốt buổi tiệc, rốt cuộc lại thua vì cái bánh mì này!
"cô ổn không cô trâm? mặt cô đỏ bừng kìa."
tôi cúi sát, lo lắng nhìn thiều bảo trâm. tôi sợ có khi nào cô ấy sẽ giống tôi lần trước mà làm càn không...
"cô..cô yến... đừng sát lại, lùi ra được không ạ?"
thiều bảo trâm trông như sắp bốc hỏa, trán dần đổ mồ hôi.
ah... có lẽ cô ấy bắt đầu có phản ứng rồi... nhưng mà...
hình như tôi cũng chẳng khác là bao... cả người tôi cũng đang dần nóng lên vì chất cồn từ ổ bánh mì.
tôi cảm giác mồ hôi đang thấm đẫm sau lưng mình, thật muốn cởi bớt lớp áo trên người đi rồi phơi mình dưới cái nhiệt độ điều hoà 18 độ.
đã vậy lại được nhìn cận cảnh khuôn mặt mịn màng không chút son phấn của thiều bảo trâm. ánh mắt tôi vô tình thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên cần cổ trắng ngần của cô, trơn tuột, ẩm ướt... và cơ thể tôi càng ngày càng âm ỉ nóng lên...
ha.. tôi muốn uống sạch mấy giọt nước bỏng mắt đó, rồi cùng cô lột hết mọi thứ trên người... ủa? khoan đã!?
ÔI... chính tôi cũng phải hoảng hốt vì suy nghĩ đột ngột lóe lên, vội lùi người ra xa...
"ơ ơ, cẩn thận kẻo té cô yến!"
may mà thiều bảo trâm kịp giữ tôi lại, nếu không tôi đã lăn xuống sàn. nhưng lần này chúng tôi còn gần nhau hơn.
fuck!! yến ơi, dẹp ngay cái ý nghĩ đen tối về thiều bảo trâm đi!
tôi gào thét trong đầu, bực bội với chính mình. dẫu biết do men rượu trong bánh tác động, nhưng tôi không ngăn được suy nghĩ muốn chạm vào cô ấy...
"đừng cau có vậy mà..."
"tôi có cau có đâu!"
tôi gằn giọng, càng nghĩ càng giận.
"đều do cái thứ chết tiệt đó, tôi phải gọi cho con mụ này ngay lập tức!"
"nhưng cô yến ơi... tôi nóng quá... làm sao bây giờ..?"
thiều bảo trâm kéo tôi lại, nhìn tôi với ánh mắt long lanh kèm theo gương mặt đỏ như gấc, trông hệt một chú cún đang đòi chủ cưng nựng vậy.
thiều bảo trâm à... cái gương mặt câu người này của cô là sao đây...
tim tôi bỗng hẫng một nhịp, rồi suy nghĩ lại, tôi lại càng cảm thấy bực mình hơn. cái tình cảnh bức người của hai chúng tôi hiện giờ đều là tại bùi lan hương mà ra!! aiss... mụ già đó..!
"nóng thì càng phải bỏ tay ra để tôi gọi điện thoại..."
thiều bảo trâm không cho tôi với lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, cầm chặt hai tay tôi lại.
trong cơn mụ mị cộng thêm sự cáu kỉnh, tôi vùng vẫy để gỡ tay cô ra, nhưng cánh tay người phụ nữ cao ráo này còn ghì chặt hơn cả xúc tu bạch tuộc. tôi giãy đành đạch một lúc vẫn không thoát, cô ấy lại siết chặt hơn.
cô là bạch tuộc hay trăn thế hả!? mà sao người say lại có thể mạnh như thế vậy..? do tập gym à?
không cách nào thoát, tôi quay sang giở giọng hờn dỗi.
"à phải rồi, cô trâm cản tôi vì cô thích chị hương nhỉ, thấy vui khi chị ấy tám chuyện với cô chứ gì? chị hương cứ khen cơ bụng cô mãi, nghe mà ngứa hết lỗ tai, sửng hết gai ốc!"
vừa nói, tôi vừa giãy giụa. lập tức cô buông tôi ra.
"ý cô yến nói... cơ bụng tôi á?"
thiều bảo trâm kéo vạt áo lên, để lộ phần bụng săn chắc. tôi bất ngờ, hơi mở to mắt ra nhưng vẫn ngắm nhìn không chớp.
"ừm... chị hương bảo muốn chạm thử đấy."
tôi lẩm bẩm trước vùng da bụng trắng nõn ấy. rồi, như một lời mời gọi, thiều bảo trâm hỏi.
"còn cô yến... cô yến có muốn chạm vào giống chị hương không?"
tôi im lặng, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên cơ bụng gọn ghẽ của cô, vuốt nhẹ đầy thích thú. nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, thiều bảo trâm đã nắm lấy tay tôi, mặt cô càng ngày càng sát gần lại, rồi tôi bắt gặp ánh mắt cô cháy lên một khao khát khó tả.
tôi không biết đôi mắt này là do men rượu khuấy động lên thiều bảo trâm hay đây mới chính là con người thật sự của cô ấy.
và... cái ý định đen tối của tôi lại bỗng trỗi dậy lên...
nhưng lần này, tôi không còn cố ngăn cản bản thân nữa. tôi mặc kệ, vươn lên hôn cô, để mặc đôi môi mình hòa vào đôi môi cô. lập tức, thiều bảo trâm nắm lấy cơ hội, hôn sâu hơn, biến tôi thành kẻ lạc lối trong cơn say êm ái cô trao.
tôi không nhớ nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi có mùi vị thế nào, nhưng nụ hôn thứ hai này, mang đậm hương chocolate, đến nỗi tôi say đắm như tan chảy ra dưới hương vị ngọt ngào này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro