chap 13. probation

thiều bảo trâm (h-)
_______________

hạnh phúc là điều cần phải cẩn trọng, nhất là loại hạnh phúc khiến chúng ta quên mất chính mình, nhất là khi trong huyết quản có rượu và vô số yếu tố khác kích thích adrenaline. tất cả gộp lại khiến tôi mừng chiến thắng và vận may của mình một cách hơi quá đà.

"tôi có thể tự về nhà, tôi ổn mà."

tôi nói với dương hoàng yến đang đứng sát bên. thật may là tôi tỉnh rượu khá nhanh, giờ chỉ còn hơi choáng váng chút thôi.

"cô chắc chứ?"

"..."

tôi liếc nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ. người phụ nữ nhỏ nhắn này dường như vẫn bám lấy tôi một cách khác thường, không giống dương hoàng yến mà tôi thường biết.

"vậy cô có tiền trả cho chuyến xe chứ?"

"tất nhiên là có, sao cô yến lại hỏi... thế...?"

tôi đáp, lòng khá bối rối rồi bỗng trợn tròn mắt khi nhìn thấy ví của tôi đang nằm trong tay cô ấy. sao nó lại ở đó được!?

"nếu cô vẫn chưa nhớ ra tại sao nó lại ở chỗ tôi, thì có lẽ cô nên đi với tôi."

mắt tôi dõi theo dương hoàng yến lúc cô bước đến xe, và cuối cùng tôi quyết định đi theo cô. trí nhớ của tôi về màn rút thăm trúng thưởng tối qua thật sự rất mơ hồ.

tôi chỉ mong... đừng để bị dụ vào rừng rồi bị sát hại hay gì đó...

dù tôi đã cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra, việc ở một mình với người mà... ôi, thật ra tôi còn chẳng biết phải gọi thứ quan hệ này là gì cho đúng, chỉ thấy mọi thứ thật phức tạp. nói chung, tôi bứt rứt đến mức cơ bắp căng cứng, đau nhức. nếu biết đến căn hộ của cô ấy lại gượng gạo như thế này, chắc tôi đã không đến ngay từ đầu.

nhưng trái với mong đợi của tôi, dương hoàng yến khá tốt bụng. cô ấy hoàn toàn có thể mặc kệ tôi để ngủ, nhưng lại cố gắng dậy tìm thứ gì đó cho tôi ăn. miếng bánh mỳ của chị gái tôi gặp mấy ngày trước chẳng có vị giống bánh chocolate pha rượu, nó giống bánh rượu thoang thoảng mùi chocolate thì đúng hơn.

chị ấy đổ cả chai rượu vào đây rồi sao?

...

câu hỏi hôm đó của tôi đã được giải đáp.

tôi đoán chắc cô yến là kiểu người có rượu vào thì ham muốn tăng vọt. khuôn mặt hơi hồng lên của cô ấy mang vẻ khó chịu, nhưng lại có gì đó... mang vẻ mời gọi hơn. ánh mắt cô ấy lướt dọc cơ thể tôi như muốn nuốt chửng lấy tôi, và trong men say, sợi dây lí trí cuối cùng của tôi đã đứt, tôi không giữ được bản thân khi cô một lần nữa quyến rũ tôi.

chính cô khơi mào trước nhé cô yến... tôi chỉ tiếp tục thứ mà cô đã bắt đầu thôi...

"mày không thể làm tình với người mà mình không yêu."

tôi từng tin vào điều mà kiều anh nói, vì vốn những người tôi từng ngủ chung trước đây, tôi đều đã có một khoảng thời gian yêu thật lòng.

cho đến khi chuyện vừa rồi xảy ra, buộc tôi phải suy ngẫm lại mọi thứ.

lúc tôi tỉnh dậy, tôi không dám nhìn vào người phụ nữ bên cạnh. mọi việc hôm qua diễn ra khi tôi vẫn còn nhận thức... và chắc chắn, cô yến cũng vậy. chúng tôi hoàn toàn biết bản thân đang làm gì với ai...

tôi phải thừa nhận, tôi bị thu hút bởi cơ thể của cô ấy, khuôn mặt mịn màng không tì vết, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn.

tôi có thể gần gũi với cô ấy mà không thấy ngại, nhưng tim tôi lại chưa từng loạn nhịp khi chúng tôi ở bên nhau, hoặc lúc chúng tôi gặp nhau bình thường, trừ... lúc ở trên giường. vậy rốt cuộc tôi có cảm giác gì với cô dương hoàng yến? mối quan hệ kỳ lạ này là gì, đến mức không thể gọi tên?

"cô trâm, cô tính nhìn trần nhà đến bao giờ nữa?"

tôi giật mình và quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh. tôi thấy dương hoàng yến đang nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào tôi.

trời ơi, tim tôi như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực!

"nếu cô lùi lại thêm chút nữa là sẽ rơi ra khỏi giường đấy. cô xa tôi quá, tôi không giữ kịp nếu cô ngã đâu."

dương hoàng yến nói bằng giọng điềm tĩnh, khiến tôi vội bám lấy mép giường trước khi rơi xuống.
trời ạ, khi cô ấy tỉnh giấc khỏi đêm qua, tính cách đúng là khác xa.

"à vâng..."

"hãy nói chuyện về chuyện này đi."

dương hoàng yến chủ động mở lời trong tình huống ngượng ngùng nhất. có lẽ cô ấy đang định nói chuyện chân thành, nhưng mà lại nói khi cả hai đang... trần như nhộng thế này sao?

dù thế nào, tôi cũng ráng ngồi dựa vào đầu giường bên cạnh người phụ nữ nhỏ nhắn kia, trông cô ấy có vẻ khổ sở.

"đêm qua... được rồi, tôi thừa nhận là tôi say và không kiềm chế được bản thân, và cô cũng..."

"hay chúng ta làm bạn tình không ràng buộc đi?"

tôi quyết định cắt ngang trước khi dương hoàng yến kịp nói gian toàn bộ sự việc ngày hôm qua.

"bạn tình không ràng buộc?"

"phải, kiểu bạn giường đấy. như là... chúng ta chỉ dừng ở mức thể xác, không hơn. lúc nào muốn thì sẽ... hẹn nhau."

tôi giải thích khi thấy cô có vẻ quan tâm đến cụm từ nghe khá quen thuộc này. khi tôi tự vấn lòng mình... tôi cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

"nhỡ tôi không muốn quan hệ thì sao?"

thế ai là người khơi mào nụ hôn tối qua vậy?

tôi liếc dương hoàng yến, ngạc nhiên vì cô ấy lại hỏi thế.

"đây đâu phải lần đầu đâu cô yến, nếu cô quên rồi thì..."

dương hoàng yến thở hắt ra với vẻ khó chịu, mặt cô ấy đỏ bừng, lông mày nhíu lại như đang bối rối. có lẽ cô ấy đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

"cô vẫn oke chứ, cô yến?"

"gì..?"

"mặt cô đỏ lắm, không sao đâu, không cần ngại. cứ coi như một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, đúng không?"

nhưng rõ là dương hoàng yến vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. tôi không muốn ép buộc cô ấy làm điều cô ấy không muốn.

"nếu cô không thoải mái thì chúng ta có thể..."

"được."

"hả, cô nói gì cơ?"

tôi kinh ngạc hỏi lại. tôi không ngờ lần này cô ấy lại gật đầu đồng ý dễ đến vậy, thật sự rất bất ngờ.

"tôi nói được, sao phải hỏi lại?"

tôi không thể phủ nhận giọng điệu của cô ấy lúc này đáng yêu không chịu nổi, pha lẫn bực dọc và xấu hổ...

"vậy chúng ta là bạn tình không ràng buộc, được chứ?"

tôi xác nhận lại một lần nữa. thành thật mà nói, không chỉ mình cô ngại về chuyện này đâu, tôi cũng có chứ. tôi... chưa từng phải đồng ý việc như thế này.

"ừ... nhưng mà... làm thêm một lần nữa được không..?"

"..."

cái gì vậy....
tôi sững sờ... chắc miệng tôi có khi há hốc ra vì lời mời gọi quá thẳng thắn mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ thốt ra từ miệng của cô yến. hoặc là tôi đang phản ứng hơi quá.

"kh-không phải ý đó! tôi... ý tôi là... mỗi lần chúng ta làm, cả hai lần nào cũng chưa đủ tỉnh táo, đúng không? vậy chắc do ảnh hưởng của rượu..."

"..."

có thể tôi không đủ tỉnh táo... nhưng cô dám cá hôm qua cô tỉnh mà cô yến..?

"có thể nếu tỉnh táo làm thì không được như kỳ vọng ấy, nên chúng có nên thử lại không..."

"..."

"như đi làm ấy, phải thử việc ba tháng mới chính thức, đúng không? chúng ta... mới chỉ làm có hai lần..."

dương hoàng yến giải thích, trông khá nghiêm túc đến nỗi tôi phải gắng hiểu cái logic lạ lùng của cô ấy.

vậy tức là... bây giờ tôi phải lên giường với cô ấy thêm nữa, nếu không tốt thì coi như... không qua nổi thời gian thử việc? ôi trời... cô ấy nghĩ ra cái trò gì vậy... nhưng được thôi, nếu cô đã muốn vậy, tôi sẽ cho cô biết thiều bảo trâm này chưa bao giờ trượt kỳ thử việc nào hết...

"vâng... cũng được, chúng ta làm luôn bây giờ?"

tinh thần hiếu thắng trong tôi đang dần nhen nhóm lên. dù sao chúng tôi cũng đã trần trụi bên nhau, làm luôn thì có sao đâu ha.

"ừn, vậy bắt đầu nhé?"

"ái!... cô yến, khoan.. t-từ đã, ưm..."

vừa dứt lời xin phép, dương hoàng yến đã ôm lấy cổ tôi, rồi chiếm lấy môi tôi mà không cho tôi kịp phản ứng.

"k-khoan, đáng ra tôi nê—"

khi môi tôi tách ra được một chút, tôi hỏi vì cảm thấy mình như người bị tước mất vị trí thủ lĩnh.

nhưng chưa kịp nói đủ một câu, cô ấy lại kéo tôi vào một cái hôn sâu hơn, luồn cái thứ mềm mỏng ướt át kia vào trong khoang miệng tôi.

này... không phải tôi... mới là người dẫn dắt sao?

"cô trâm cũng phải đánh giá quá trình thử việc của tôi đấy... nếu... tôi không giỏi, thì thỏa thuận này chẳng công bằng chút nào, phải không?"

được rồi, nhưng... ý tôi là, dù chưa từng có kiểu quan hệ này, nhưng người ta có cần đánh giá trình độ của bạn giường kỹ đến thế không? tức là chúng tôi phải nghiêm túc kiểm tra lẫn nhau à?

"cô yến ơi... cô.. nghiêm túc quá rồi."

tôi nhíu mày khi dương hoàng yến giải thích điều cô ấy đang hướng tới, đôi tay nhỏ của cô cũng đồng thời đặt lên ngực tôi.

tôi rùng mình khi cảm nhận được một bàn tay khác chạm vào bên dưới của mình.

"chỉ mới hôn mà cô trâm đã ướt thế này rồi à?"

"ha...c-cô yến..."

câu hỏi của cô ấy không có vẻ châm chọc gì, dường như cô yến thực sự tò mò? nếu cô ấy tò mò thật thì càng khiến tôi không muốn trả lời, sợ tự làm mình ngượng thêm.

"tôi... làm thế này được không?"

dương hoàng yến lẩm bẩm. những ngón tay cô bắt đầu ấn vào nhụy hoa bên trong tôi, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn.

"ah-h...t-từ từ... cô yến..."

tôi cắn răng, bụng quặn lên trước kích thích đó. dương hoàng yến rất giỏi trong công việc, nhưng hóa ra ngay cả chuyện này cô ấy cũng rất giỏi.

"nếu cô không thích thì nói tôi."

tôi không để ý cô đã di chuyển ra mép giường từ lúc nào. khi nhận thức được, cô ấy đã tách hai chân tôi ra.

"gì?... cô yến, cô không cần phải... á!"

tôi định ngăn cô lại khi cô cúi xuống nếm thử cánh hoa đang khép chặt kia, nhưng không kịp nữa rồi.

tôi cảm thấy ngay hơi ẩm trên chỗ nhạy cảm của mình, buộc tôi phải đưa tay lên bịt miệng để không bật ra nhung âm thanh đáng xấu hổ.

"thích chỗ này... đúng không?"

dương hoàng yến tự nói, còn tôi thì hoàn toàn không đủ tỉnh táo để đáp lại.

chiếc lưỡi nhỏ của cô ấy tấn công dữ dội vào bên trong tôi, rồi không dừng lại ở đó, mấy ngón tay thon gọn kia lại tiếp tục luồn lách sâu vào mấy điểm nhạy cảm nhất của tôi.

chết tiệt thật..! cô ấy thực sự quyết tâm, tôi sướng đến độ sắp phát điên lên...

việc kìm nén tiếng rên đã rất khó rồi...

ha... cô yến, cô chính thức qua kỳ thử việc, tôi muốn cô làm nhân viên chính thức luôn và ngay...

"aah~!"

tiếng tôi nấc nghẹn, rên rỉ khi cô đưa tôi chạm đến giới hạn cuối cùng bằng cú thúc sâu.

tuyệt thật...

"chưa từng thấy vẻ mặt đó của cô, nghĩa là tôi làm tốt à— aiss!"

dương hoàng yến bò lên giường, hỏi ý kiến kiểu như học sinh chờ giáo viên chấm điểm. thật sự nhìn cô ấy có vẻ rất tự tin, tôi cũng không chắc cô ấy khoe khoang hay gì, nhưng rõ ràng tôi không định để mình thua dễ vậy.

"đến lượt tôi nhỉ?"

tôi kéo cô lại trước khi cô kịp phản ứng, vòng tay tôi giữ chặt hông cô.

"hả, khoan, tôi vẫn... ôi... này, bỏ tay ra."

"chính cô nói đấy, cô yến. chúng ta không lợi dụng nhau một chiều. cô vừa ăn tôi rất ngon nghẻ rồi, giờ tôi sẽ trả ơn cho cô."

dương hoàng yến bị tôi đè dưới thân, cô ấy tỏ ra lo lắng khi trở thành người bị đụng chạm.

"kh-không, không cần... haa! tôi đã bảo là không cần... ah..."

cô nhắm mắt chặt khi tôi dụi đầu vào cổ cô.

"cô yến... cô bảo muốn đánh giá tôi mà. thế nên tôi phải làm hết sức thôi."

ha.. âm hộ của cô ấy đã ướt đẫm mật ngọt, nên sẽ chẳng có gì khó khăn nếu tôi muốn đâm sâu vào bên trong.

"ahh..! đừng... chạm vào đó.."

cô cố né tránh khi tôi ấn ngón tay vào lối vào chật hẹp, tôi sẽ cho cô biết tôi nhiều kinh nghiệm thế nào.

tôi sẽ biến yến hổ dữ thành yến mèo con ngay đây cho xem!

tôi đẩy ngón tay vào trong chỗ chật khít đó, vừa trấn an dương hoàng yến - người đang bám chặt vào tôi.

"đừng co cứng, cô yến, cô có đau không?"

"không... nhưng hơi kỳ..."

"tôi sẽ giúp cô thư giãn, được chứ?"

"á... trâmm..."

dương hoàng yến kêu lên khe khẽ khi tôi cắn nhẹ đầu ngực cô, vừa mút vừa tìm kiếm điểm khiến cô khoan khoái.

tôi mỉm cười, khi cảm nhận rõ được cơ thể người phụ nữ nhỏ nhắn phía dưới co giật lúc tôi chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong.

"cô trâm, chờ đã, tôi... thấy lạ lắm."

dương hoàng yến thở dốc, mặt cô đỏ ửng.

"cô sẽ thích nó thôi, cô yến. lần nào cô cũng thích thế mà..."

tôi ấn hông cô ấy lại khi cô toan lùi, đồng thời tăng nhịp ngón tay sâu hơn và nhanh hơn, công kích đúng chỗ nhạy cảm bên trong.

"tôi không nhớ rõ mỗi lần... ôi... sâu quá... cho tôi thở chút... a... tr-trâmm... buông ra."

dương hoàng yến rên rỉ, dù lời lẽ của cô có vẻ phản kháng, nhưng hai tay cô vẫn níu chặt lấy tôi như bấu víu.

"lên được đỉnh rồi thở sau, ai lại bỏ giữa chừng..."

tôi đắc ý nói. cô hình như rất thích mấy câu nói đầy kích thích... dù cô không hề biết cơ thể cô ấy đáp lại mãnh liệt thế nào.

"haa... trâm ơi... đừng chạm chỗ đó nữa... tôi không..."

dương hoàng yến bất lực gọi tên tôi khi tôi cứ xoáy vào điểm nhạy cảm bên trong cô ấy. thân hình cô run lên, càng khiến tôi thêm tự tin.

"nhưng cô yến thích mà, đúng không ạ? tôi biết cô thích chỗ này nhất..."

tôi thì thầm bên tai cô, cô thở gấp, gương mặt ửng đỏ, ngón tay bấu vai tôi thật chặt. trông cô gợi tình biết bao, giờ là lúc nên kết thúc màn ân ái này thôi.

xin lỗi cô yến, lần này tôi thắng rồi...

"trâm... chậm... chậm thôi, tôi sắp... haaa!"

tôi phớt lờ lời van xin của dương hoàng yến và đưa cô ấy lên đỉnh khoái cảm thêm lần nữa. tôi cảm nhận rõ tiếng kêu nghẹn trong cổ họng cô, cảm giác lối vào của cô siết chặt ngón tay tôi.

cô ấy nép mặt vào vai tôi, thở hổn hển vì kiệt sức. mãi sau cô mới dần lấy lại được bình tĩnh.

"cô vượt qua bài đánh giá thử việc của tôi rồi, cô yến."

tôi rút ngón tay ra và mỉm cười dịu dàng thông báo kết quả.

"..."

dương hoàng yến né ánh nhìn của tôi, có vẻ xấu hổ, đến nỗi lại trở nên vụng về. thấy dáng vẻ ấy, tôi càng muốn trêu chọc người phụ nữ bướng bỉnh này hơn.

"còn tôi thì sao? tôi có qua không?"

tôi hỏi cô ấy. cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận mình không thể che giấu cảm xúc nữa.

thật ra tôi cũng chẳng cần cô nói. cách cô rên rỉ và tan chảy lúc nãy đủ cho tôi biết tôi làm cô ấy thỏa mãn đến mức nào.

"cô yến, cô không cần an ủi tôi bằng câu trả lời nếu cô không thấy thích."

tôi giả vờ giọng buồn, để khơi gợi tính cố chấp của cô.

"tốt... rất tốt..."

câu nói ấy làm tôi hãnh diện, dù cô ấy cố tình cúi đầu khi thú nhận.

"đây, lau tay đi."

tôi nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang cẩn thận dùng khăn giấy lau những giọt mật của chính cô ấy còn vương nơi tay tôi. những ngón tay cô vuốt ve chầm chậm khiến tôi lại nóng ran bên trong.

"cô yến..."

"?"

"vì tôi đã qua thời gian thử việc, chúng ta chính thức bắt đầu làm toàn thời gian nhé?"

tôi hỏi, ánh mắt lại bùng lên ham muốn. dương hoàng yến thoáng ngẩn ra, trông cô ấy vẫn bối rối, tôi không kiềm lòng được mà đặt lên môi cô một nụ hôn.

"ơ... khoan đã, cô trâm tôi vừa.. ưm..."

dương hoàng yến bật âm thanh khẽ khi tôi phủ môi lên cô. nhưng rồi lúc tôi hôn sâu hơn, cô ấy đưa tay vòng qua cổ tôi, dần chìm vào sự mê hoặc ấy.

tôi là người luôn chăm chỉ khi được giao việc, nên nếu đây là công việc thì tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro