chap 14. rule of us

làm bạn tình không ràng buộc thật ra chỉ có vài nguyên tắc, chỉ đơn giản là gặp nhau mỗi khi chúng tôi muốn.

nhưng... chúng tôi sẽ gặp nhau thế nào đây?

đôi khi việc nói ra bằng lời còn khó hơn khi chúng tôi thực hiện...

tôi nằm ườn trên giường, suy nghĩ vẩn vơ. chưa đầy một tuần trôi qua, thế mà tôi bắt đầu nhớ đôi bàn tay của dương hoàng yến rồi rồi, ha chết tiệt...

tôi cứ tưởng sau khi đạt được thỏa thuận thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. ai ngờ đâu? cô ấy cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hệt như chúng tôi chưa hề thỏa thuận gì.

mặt tôi không đủ dày để chạy tới nói với cô ấy: "cô yến này, tối nay cô rảnh không? tôi muốn lên giường."

tôi đâu có điên? nói thế thật mất mặt và quá xấu hổ!

kieuanhmuzik:
dạo này mày bơ tin nhắn tao hoài vậy.
tao buồn đấy~

kieuanhmuzik:
à hay tìm được người yêu rồi hả?

thieubaotram:
vớ vẩn.

tôi chu môi nhìn dòng tin nhắn của con bạn thân, nhưng thầm lẩm bẩm rằng cũng chẳng sai sự thật là mấy...

thieubaotram:
tao cũng phải đi làm chứ, rảnh rang đâu mà ôm máy nhắn tin với mày.

kieuanhmuzik:
bận ghê ha? thế mày với cô yến kia ổn rồi à?

kieuanhmuzik:
chả thấy than phiền hay hỏi ý gì nữa.

thieubaotram:
mày nhắn tin cho tao vì nhớ tao thật không?

thieubaotram:
hay thực chất mày chỉ nhắn hóng hớt!??

kieuanhmuzik:
ủa, tao hỏi han quan tâm thật mà.

kieuanhmuzik:
tuần trước mày nhắn cho tao như sắp chết
tới nơi ấy.

thieubaotram:
ừ bọn tao làm việc chung ổn rồi, khỏi lo.

thieubaotram:
tao thích nghi giỏi lắm.

kieuanhmuzik:
thế thì chán nhỉ.

kieuanhmuzik:
tao nhắn cho mày vì tao chán quá thôi. giờ hết chuyện buôn rồi, lại chán tiếp.

thieubaotram:
?

kieuanhmuzik:
hihi ^^

thieubaotram:
này nhưng mà...

thieubaotram:
có cái này cần tư vấn hộ chút.

kieuanhmuzik:
gì??? nói đi

thieubaotram:
ừm thì... chuyện này là của bạn của
một người bạn.

thieubaotram:
người bạn của bạn tao có một người.

thieubaotram:
mà cô ấy không thích lắm.

thieubaotram:
ờ thì, cũng không hẳn.

thieubaotram:
ý là kiểu.

kieuanhmuzik:
đm nhắn một tràng dùm đi.

kieuanhmuzik:
cái gì mà cứ ậm ừ hoài vậy??

thieubaotram:
thì ý là kiểu không ghét nhau nhưng cũng
không có thiện cảm với nhau lắm.

thieubaotram:
nhưng vấn đề là người kia rất nóng bỏng.

thieubaotram:
rồi họ lỡ ngủ với nhau.

thieubaotram:
mà cô ấy không thật sự cố ý để mọi thứ
thành ra như thế.

kieuanhmuzik:
đồ quỷ sứ ><

thieubaotram:
?

kieuanhmuzik:
sao câu chuyện "bạn của một người bạn".

kieuanhmuzik:
lại chi tiết quá vậy? ngại ghê hihi...

?? chuyện của tôi mà nó ngại cái quần gì vậy?

tôi gõ tin nhắn trả lời, cố ngăn hai tay đang run vì hồi hộp. tôi nghĩ mình đã khéo che giấu lắm rồi. sao kiều anh nó có vẻ nghi ngờ thế nhỉ?

thieubaotram:
cô ấy kể tao nghe chi tiết rồi nhờ tao tư vấn.

tôi nuốt khan khi thấy biểu tượng đang gõ hiện lên từ phía kiều anh.

kieuanhmuzik:
uh, rồi sao nữa?

sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm vì kiều anh không có vẻ hoài nghi gì thêm.

thieubaotram:
cuối cùng họ đồng ý làm bạn tình
không ràng buộc.

kieuanhmuzik:
ôi dồi, nóng bỏng thế~

thieubaotram:
ừ... nhưng từ hôm đó đến giờ họ
chưa gặp lại nhau.

kieuanhmuzik:
sao vậy?

thieubaotram:
ngại lắm, cô ấy không biết phải mở lời thế nào.

thieubaotram:
nhắn tin cũng không dám.

kieuanhmuzik:
hay là mày bảo người ta nghĩ ra
một ký hiệu, biểu tượng gì đó để ra hiệu đi.

kieuanhmuzik:
nếu xấu hổ quá, làm thế sẽ đỡ hơn đấy.

thieubaotram:
ồ, ý hay đấy.

tao sẽ thử...

tôi hoảng hốt khi thấy mình vô tình gõ luôn câu trả lời ấy vào cửa sổ chat, nên đành chỉnh sửa lại, chẳng biết kiều anh nó có nghi ngờ hay không nữa.

thieubaotram:
ừm, để tao bảo bạn của bạn tao
thử cách đó.

kieuanhmuzik:
ừm=)))

kieuanhmuzik:
nhắn cô ấy thế đi người tốt.

nhìn tin nhắn của kiều anh, tôi thở phào. ít nhất con nhỏ to mồm này vẫn chưa biết gì. tôi cũng phải công nhận mình sở hữu kỹ năng sinh tồn khá mượt. giỏi lắm, thiều bảo trâm ạ.

tôi ngẫm nghĩ một hồi về cách làm mới mẻ của kiều anh, rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

________________

RẦM...

tiếng sấm rền vang vọng đến từ bên ngoài tòa nhà, kế đó là tiếng sét đánh. âm thanh rùng rợn làm tôi giật thót trong khi đang tính giá linh kiện mới. tôi liếc đồng hồ trên cổ tay. đúng như dự đoán, bây giờ mới có năm giờ rưỡi... cơn mưa đúng là "đúng giờ" ghê. ở cái đất sài gòn tấp nập này, hệ thống thoát nước đã tệ lại thêm đường xá dang dở...

mưa, kẹt xe, ngập lụt... wa... nghĩ thôi đã muốn ngủ lại công ty khỏi về nhà.

"ê thu dọn xong chưa quỳnh?"

thy xuất hiện, tiến đến chỗ cái quỳnh. xem tình hình thời tiết, không có gì lạ khi mấy đứa nhỏ cuống cuồng muốn về sớm.

"đợi chút xíu được không? trời mưa chưa thế, tao quên mang ô rồi."

quỳnh trả lời trong lúc tắt máy tính.

"chưa, lẹ lên còn kịp."

"từ từ tao sắp xếp đồ chút đã."

"chị trâm ơiii, chị xong việc chưa, bọn em về nhé."

"ừm hai đứa cứ về đi, chị phải làm nốt phần báo giá này."

ngước nhìn hai đứa nhỏ đang sốt sắng, tôi đáp.

"à... em quên mất là chị có ô tô nên cũng chẳng lo mấy. haiz... ghen tị với chị thật, chị trâm không phải đấu tranh sinh tồn với mấy con gián trôi gần cống hay chen chúc trên vỉa hè."

"gì vậy... chị cũng suýt ngủ gật khi lái xe giữa cảnh kẹt đường ấy chứ."

tôi bật cười trước lời than thở của quỳnh. con bé vội vàng nhét đồ đạc vào balo.

"em với thy về trước nha, tạm biệt chị trâm."

"ừ, hai đứa về cẩn thận nhé."
tôi tiễn hai đứa em đồng nghiệp.

________________

sau khi dọn dẹp vài việc, tôi mới quyết định về.

tôi lái xe ra khỏi bãi đậu, rẽ qua lối ra thì thấy một dáng người quen thuộc đứng ngay trước tòa nhà, vẻ mặt lo lắng nhìn ra phía ngoài.

cô yến...

cô ấy hôm nay không đi xe à?

...chắc đây là cơ hội tốt mà duyên số đã ban cho rồi!

"cô yến có muốn tôi cho cô đi nhờ không?"

tôi đánh xe đến trước cửa tòa nhà, hạ kính và hỏi người phụ nữ nhỏ nhắn kia. dương hoàng yến có vẻ lưỡng lự.

"haiz tôi lái cô về nhà luôn, lên xe đi."

vì mưa càng lúc càng nặng hạt, gần như không thể bắt taxi hay đi xe ôm, cô ấy đành lên xe tôi.

"hôm nay cô không lái xe à?"

tôi hỏi người bên cạnh và bật gạt mưa lên mức cao nhất, vì mưa to đến mức che khuất tầm nhìn.

"tôi quên gia hạn thuế xe."

dương hoàng yến đáp, gương mặt lộ vẻ phiền muộn. đúng là sở hữu xe có cả tá thủ tục phiền phức, một trong số đó là gia hạn thuế xe. vi phạm thì ăn phạt như chơi.

"à.. tôi hiểu mà."

tôi gật đầu cảm thông. xong câu chuyện, không khí rơi vào im lặng. chỉ còn tiếng mưa rơi trên kính chắn gió. mặc dù chúng tôi đã thân thiết trong một khía cạnh nào đó, nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn gượng gạo, khó chịu thế nào ấy...

đến lúc xe dừng trước khu căn hộ của cô ấy, mưa dường như còn trút dữ dội hơn.

tôi vẫn chưa kịp nói gì với cô ấy... đáng lẽ tôi nên tranh thủ lúc ngồi xe cùng nhau lâu thế này để mở lời, nhưng tôi lại chùn bước.

"cô trâm, cô... có muốn lên phòng tôi ngồi chờ tạnh mưa không? giờ mà lái xe về thì nguy hiểm ấy..."

chính dương hoàng yến là người lên tiếng trước khi khép cửa. ánh mắt to tròn của cô ấy lướt ra ngoài, nhìn mưa xối xả với vẻ lo âu.

sẽ thật ngu ngốc nếu từ chối khi cô ấy chủ động mời thế này...

_______________

"lọ lotion này..."

tôi cầm lọ dưỡng thể có hình dâu và sữa chua trên nhãn, ngắm nghía.

cảm giác khó tả ấy lại xuất hiện, tôi không biết vì sao nhưng mỗi khi ở trong phòng cô ấy, tôi lại thấy bồn chồn. thế là tôi tìm một thứ gì đó để xao nhãng.

và tất nhiên, cách để xao nhãng... chính là lén quan sát đồ đạc trong phòng người khác!

"dùng tốt lắm đấy, mùi thơm nữa."

dương hoàng yến bước tới, ngồi xuống sofa cạnh tôi. thế là tôi biết chắc mùi hương thoang thoảng vẫn làm tôi xao động mỗi khi ở gần cô ấy, chính là từ mớ kem dưỡng này.

"cô mua nhiều thế cơ à?"
tôi hỏi, nhìn đống chai lọ lotion được trưng trên kệ.

"hàng giảm giá mà. cô thích không? lấy một lọ không?"

"kh-không cần."

tôi vội từ chối khi thấy cô ấy sắp đứng lên lấy đưa cho tôi. không đời nào... nếu tôi dùng thứ này, sẽ có cảm giác như cô ấy ở bên cạnh suốt mất. tinh thần tôi nào chịu nổi.

"cô muốn bật tivi không?"

dương hoàng yến hỏi, dường như để phá tan bầu không khí ngượng ngập.

"vâng, được chứ."

tôi đáp ngay. nhưng khi cô ấy vừa bật tivi, hình ảnh chỉ hiện được một khắc trước khi màn hình tối đen ngóm. âm thanh cũng tắt theo. cơn mưa lớn bên ngoài có vẻ làm hỏng luôn tín hiệu. mất tivi, chúng tôi lại rơi vào im lặng, chỉ còn mỗi chiếc điện thoại đặt trên sofa.

ngồi gần nhau thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi sữa chua dâu thoang thoảng từ cô ấy. bên trong tôi bỗng rộn lên cơn bối rối... cuối cùng, chính tôi là người buông xuôi trước.

"cô yến này..."

tôi chạm tay vào tay dương hoàng yến, nhưng đáp lại là cái hất tay từ cô trông cô ấy giật mình, khiến tôi càng thêm hụt hẫng.

"cô yến... xin lỗi.. cô sao vậy?"

tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, giọng hờn dỗi và gắt gỏng. tôi cáu vì không hiểu cô ấy dang nghĩ gì, lại thấy cô ấy cố tỏ ra xa cách. khó chịu đến mức tôi quyết định hỏi thẳng.

"thoả thuận của chúng ta... còn hiệu lực không?"

"không... ý tôi là, nó có chứ?"

cô ấy lí nhí đáp, trong khi cổ tay vẫn bị tôi giữ chặt.

"ừm..."

"vậy sao cô tránh né tôi?"

tôi nhìn xoáy vào dương hoàng yến, đòi một lời giải thích. tôi ghét cảm giác này, và tôi muốn cô ấy hiểu điều đó.

khi tôi chất vấn, tôi phát hiện hành vi của dương hoàng yến thực ra chẳng có chút chán ghét nào. trái lại, mặt cô ấy đỏ ửng, ra vẻ bối rối.

"... ai mà tự nhiên nói thẳng ra được..."

dương hoàng yến quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của tôi. cô ấy ửng hồng nhẹ, và lúc ấy, tôi chợt nhận ra - cô ấy đang ngượng.

điều đó khiến tôi hiểu ra một chuyện mà trước giờ tôi chưa từng để tâm.

thì ra... cô ấy cũng nghĩ y chang tôi, nhưng vì lòng tự tôn quá lớn, cô ấy không đời nào chịu mở lời. may mà hôm nay cơn mưa rào này đã cứu vớt tình hình, nếu không, cả hai sẽ còn im lặng dài dài vì lòng kiêu hãnh của bản thân mất.

khi mọi thắc mắc đã sáng tỏ, tôi buông tay cô ấy.

"tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận rõ ràng."

thấy cô có vẻ vẫn thẫn thờ, tôi lấy điện thoại ra để minh họa ý tưởng.

"tôi đề nghị chúng ta dùng một ký hiệu ám chỉ việc đó."

tôi mở ứng dụng, nhích sát lại để cô ấy có thể nhìn màn hình.

"chẳng hạn, gửi sticker, như thế sẽ đỡ ngại hơn. cô yến thấy sao?"

"..."

người phụ nữ xinh đẹp ấy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"ừm vậy chúng ta chọn sticker riêng đi."

"nhưng phải trả tiền mua đấy..."

dương hoàng yến có vẻ lưỡng lự khi nhìn vào trang chủ sticker của messenger.

nghĩ lại, tôi mới để ý... cô yến hiếm khi gửi sticker lúc nói chuyện công việc, nếu có thì cũng chỉ dùng mấy sticker miễn phí.

"tôi có thể mua cho cô."

"không cần đâu."

"cô mua cà phê cho tôi sau vậy nhé, cái này để tôi mua."

tôi đề nghị khi cô ấy chặn lại ý định của tôi. cô ấy nguyên tắc đến mức làm người khác cũng thấy khó xử. thật ra, đôi khi người ta có thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của người khác mà, việc gì cứ đề phòng mãi.

"ừ... được."

cô đồng ý, có lẽ lời đề nghị của tôi đủ hợp lý. đúng lúc đó, tôi nghĩ ra trò thú vị.

"chúng mình chọn sticker đại diện cho nhau nhé, cô chọn trước đi. khi xong thì đưa tôi, tôi sẽ mua cho."

tôi nói, đưa điện thoại cho dương hoàng yến. dù vẫn có vẻ chưa nắm rõ, cô ấy cũng nhận lấy điện thoại.

lát sau, dương hoàng yến trả lại điện thoại. cô ấy chọn... một con cún. con cún trông hơi ngu nhỉ... đây là cách cô ấy nhìn tôi sao? thật sự ư?

tôi quay sang, thấy dương hoàng yến làm bộ ngây thơ.

ồ, cô ấy trêu tôi kiểu này hả?

được rồi...

"con mèo khó ở này là sao? cô trâm muốn ám chỉ tôi như vậy à?"

dương hoàng yến làu bàu khi nhận bộ sticker chú hổ cau có mà tôi gửi qua messenger.

"còn cô thì ngầm nói tôi ngu ngốc như con cún này trước." tôi nói vặn lại.

"dễ thương mà..."

"cô nói gì cơ?"

dương hoàng yến lầm bầm gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, rồi lặng lẽ tải bộ sticker "mèo khó ở" về, vì không biết cãi thêm thế nào.

"quy tắc tắc đơn giản thôi. sticker cún và mèo đại diện cho lời rủ rê."

tôi gửi sang đoạn chat cô ấy một sticker con cún đang tỏ vẻ thèm khát.

"và nếu cô đồng ý, chỉ cần gửi lại sticker ok."

"...được không?"

dương hoàng yến gửi cho tôi một sticker con mèo giơ tay ra hiệu ok, rồi hỏi liệu làm thế có đúng không.

"vâng, chuẩn rồi. và khi chúng ta đồng thuận với nhau rồi thì..."

tôi nhích lại gần cô, cười mỉm một cái.

"khoan, cái gì nữa? từ từ đã!"

dương hoàng yến ấy kêu lên khi tôi dồn cô ấy vào góc ghế.

"vừa rồi tôi gửi yêu cầu, và cô đã đồng ý rồi mà."

tôi giơ màn hình ra trước mặt cô, nở nụ cười như một con cáo chứ không phải con cún ngu ngốc kia...

"cô trâm!? thế này là chơi ăn gian!"

dương hoàng yến phụng phịu nhận ra mình bị sập bẫy, khiến tôi bật cười.

"ơ, cô mời tôi lên phòng, chẳng phải cũng vì... muốn thế sao, đúng không? thừa nhận đi cô yến..."

trông cô ấy bĩu môi như đang bị chọc đúng tim đen, có vẻ khó chịu thật rồi.

"lắm lời..."

dương hoàng yến ngăn tôi nói bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. tôi để cô ấy ngấu nghiến đôi môi, trút hết bực dọc và hờn dỗi vào đó. ngược lại, tôi vòng tay ôm cô, giúp cô cởi bỏ y phục.

rốt cuộc, tôi cũng đã bước vào hang cọp. bị cọp vồ thế này thì có sao đâu... nhất là con cọp ấy lại quyến rũ chết người...

_______________

thầm bảo chill

hello teacher

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro