chap 15. lunch time
dương hoàng yến.
_______________
vào dịp cuối năm, không khí nơi công sở trở nên thật yên ả, bởi hầu hết mọi người đều nghỉ phép và đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ. chỉ còn lại một vài bộ phận cần bố trí người trực phòng khi có việc khẩn, cộng thêm một số người đã xài hết ngày phép nên đành phải đi làm.
nhưng chẳng phải đôi khi văn phòng ít người lại rất tuyệt sao?
tôi đến công ty với cảm giác thư thái hơn thường lệ, từ sáng tới giờ không có lấy một cuộc gọi nào. có lẽ khách hàng và nhà cung cấp cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ năm mới. tôi từ từ hoàn thành nốt một số hồ sơ. đến giờ nghỉ trưa, đèn trong văn phòng tự động tắt theo chính sách tiết kiệm năng lượng của công ty.
cả tầng bỗng chốc chìm vào bóng tối, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi. tôi không gấp rút, cũng không có hẹn với ai sau đó, nên chỉ khẽ chỉnh lại gọng kính rồi tiếp tục làm nốt những việc dang dở trên màn hình máy tính.
"cứ thế này bảo sao cô yến suốt ngày phải đeo kính."
một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình. thấy rõ người vừa cất tiếng, toàn thân tôi mới dần thả lỏng.
"hm.. muốn gì đây?"
tôi liếc nhìn người phụ nữ ấy. chúng tôi thường chỉ trao đổi khi có việc liên quan đến công việc. thế nhưng hôm nay, cô ta lại chủ động tìm đến bàn tôi.
"đi ăn trưa cùng nhau không?"
"cô trâm đang rủ tôi đấy à?"
"tôi có ý đó mới phải lặn lội đến tận bàn cô chứ, không thì qua đây để báo tin thôi à?"
tôi nhíu mày khi cô ta lựa cách đối đáp đầy thách thức thay vì trả lời thẳng câu hỏi. từ lúc có
thoả thuận đó, dường như thiều bảo trâm đã tự tin hơn trong việc cãi tay đôi với tôi.
"tôi không cần. cô cứ đi đi."
tôi từ chối mà không ngần ngại... vốn dĩ chúng tôi cũng không thân thiết gì.
"ngày nào cũng ăn trưa một mình, không thấy cô đơn sao?"
người phụ nữ cao ráo này dường như chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng thuyết phục tôi bằng một nụ cười.
"không."
tôi đáp gọn hòng chặn đứng màn năn nỉ.
"xạo quá à."
"nói gì vậy?"
"mỗi khi nói dối, cô yến hay đưa mắt nhìn đi chỗ khác."
"...lo chuyện của cô đi."
tôi thực sự ghét việc thiều bảo trâm quan sát quá tinh tế. không thể phủ nhận, những chuyện xảy ra trên giường khiến cô ta để ý được rất nhiều thói quen của tôi.
đúng là có những lúc không thể che giấu thói quen... đặc biệt là trong những khoảnh khắc ấy.
nhưng đừng như vậy... có lẽ tôi sẽ mủi lòng vào một lúc nào đó.
"cô yến, chốt lại cô có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"
tôi thở dài trước sự bám riết khó chịu của thiều bảo trâm. bỗng đâu tôi cảm giác như có một con cún to đang cọ cọ vào chân mình.
"cô trâm, tôi đã mang theo bữa trưa rồi."
"một hộp sữa và thanh ngũ cốc lố bịch kia chẳng được tính là bữa trưa trong tiêu chuẩn của tôi đâu."
nghe điệu nói tranh luận đầy đanh thép của thiều bảo trâm, tôi gần như thấy máu nóng dâng lên.
"gì? sao chuyện tôi ăn gì lại liên quan đến cô?"
"cũng bởi thế nên cô mới bé con thế này đấy cô yến ạ. ngày nào cũng ăn uống sơ sài vậy sao?"
bình thường, tôi mới là người đẩy thiều bảo trâm vào góc tường cho cô ta mất mặt. chẳng hiểu vì sao hôm nay cô ta lặn lội đến bàn tôi chỉ để trêu ngươi như thế. có lẽ cô rất dư thời gian... mà cũng đúng, bộ phận kinh doanh (sale) mấy ngày giáp tết này chắc chẳng có gì để làm. thiều bảo trâm còn trụ ở đây e rằng vì cô ta đã xài hết số ngày phép.
"cô đi ăn với cấp dưới của cô đi. à... tôi quên, hôm nay bọn họ chẳng đi làm."
khoé môi tôi khẽ nhếch khi chợt nhận ra có thể mượn câu nói đó để dập tắt nụ cười của thiều bảo trâm.
"này, để cô biết, tôi cũng thường ăn một mình. ngày nào cũng ăn trưa với cấp dưới thì tụi nhỏ sẽ ngại lắm."
thiều bảo trâm phản bác khi bị tôi dội ngược.
"làm sếp thì cũng phải chừa không gian cho cấp dưới chứ. họ đã đủ thân với tôi rồi."
"vậy chẳng phải chính cô trâm đang cô đơn sao?"
tôi lật ngược, trêu chọc lại cô ta. tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó, thật sự. nếu thân thiết quá với cấp dưới, ta sẽ khó mà nghiêm khắc được với họ.
đúng như người ta thường nói, càng lên cao càng cô quạnh... chức vụ cao đôi khi đi kèm ít nhiều nỗi lẻ loi.
"haiz, cuối cùng cô đi không, cô yến? mình đang phí thời gian nghỉ trưa đấy."
"tôi chỉ đồng ý vì thấy tội nghiệp cô không có bạn ăn cùng thôi."
tôi cất hộp sữa và thanh ngũ cốc vào túi khi thiều bảo trâm bắt đầu ca cẩm vì cái bụng đói.
"ha.. đi nào cô yến, tôi sẽ đưa cô đến một chỗ ăn ngon."
tôi sánh bước cùng người phụ nữ đang có vẻ vui sướng ra mặt. tôi vốn thích vẻ mặt ngượng ngùng khi cô ta bị dồn vào góc, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nụ cười của cô ta lúc này nhìn cũng khá ưa nhìn.
thêm lần nữa, lần này tôi thắng trong cuộc tranh luận, nên đi ăn cùng kẻ thua cũng không tệ, gọi là bù đắp chút...
cuối cùng, thiều bảo trâm dẫn tôi tới một nhà hàng hàn quốc nhỏ xinh và khá ngon. tôi không ngờ lại có một nơi thế này ngay gần công ty. khi đọc menu, tôi liếc sang người ngồi đối diện, cô ta dường như phấn khích hơn tôi gấp nhiều lần.
"cô chưa đến đây lần nào à?"
thấy mắt thiều bảo trâm sáng rực trước bất kỳ món nào trên thực đơn, tôi không khỏi tò mò hỏi.
"vâng... tôi đọc review nơi này từ lâu nhưng chưa có dịp ghé thử."
"trông cô y hệt đang cân nhắc giá cả sản phẩm ấy."
tôi trêu, khi thấy cô ta nheo mày nhìn tờ menu hệt như đang giải một phương trình toán khó.
"cô yến, tôi muốn ăn cả hai món này."
câu nói đầy khát khao của thiều bảo trâm khiến tôi tò mò.
"món nào cơ?"
"gyudong (cơm bò) và donkatsu (cơm thịt chiên xù)."
ánh mắt tôi dõi theo ngón tay thiều bảo trâm chỉ vào tấm hình trong menu. giờ thì tôi hiểu tại sao cô ta khổ sở đến thế. cả hai món đều trông vô cùng hấp dẫn, nhưng gọi hai suất có lẽ sẽ hơi nhiều cho một người.
một ý nghĩ lóe lên, khóe môi tôi khẽ nhếch, rồi tôi vờ làm mặt thản nhiên. may mắn là thiều bảo trâm còn mải suy nghĩ, chưa kịp nhìn thấy nét cười đó của tôi.
"cô cứ gọi cả hai đi, mình chia nhau. được không?" tôi đề nghị, làm thiều bảo trâm có vẻ nao núng hẳn.
"có... có thật không?"
"tất nhiên. dù sao tôi cũng không có món nào đặc biệt muốn gọi."
khi tôi nói đến lần thứ hai, cô ta liền hối hả gọi phục vụ. không lâu sau, thức ăn được bưng đến, trông cực kỳ bắt mắt.
thiều bảo trâm có vẻ đang rất đói, liền chia nửa phần mỗi món ra đĩa riêng.
"cảm ơn."
tôi nhận lấy đĩa từ tay cô.
"không, phải là tôi cảm ơn cô yến mới đúng."
thiều bảo trâm gắp một miếng thịt bò sốt và đưa vào miệng, kế đó là miếng thịt cốt lết dày cộm. cô ta nhai rồi tươi cười.
"cảm ơn vì đã ăn cùng tôi, và vì cô yến đã tốt với tôi. hì hì..."
thình thịch...
tôi cảm nhận nhịp tim mình bỗng nhanh hơn... chắc vì đói thôi...
"nói quá rồi, cô cũng có thể đưa khách hàng đến đây còn gì."
tôi vờ như không quan trọng, cắm cúi nếm thử. hmm, ngon đấy chứ...
"không giống nhau mà..."
"?"
"ăn với khách hàng vẫn là công việc, đâu giống bây giờ."
vừa nói, thiều bảo trâm vừa xúc một thìa to cơm bò cho vào miệng.
"ăn với tôi thì khác gì?"
"đương nhiên khác chứ. đi ăn với cô yến thích hơn nhiều."
"..."
thịch... chết tiệt, tim tôi lại lần nữa đập nhanh hơn bình thường. có lẽ là ảo giác thôi... ảo giác!
"ý tôi là... món ăn sẽ ngon hơn nếu có bạn đi cùng, đúng không?"
thiều bảo trâm hớn hở giải thích.
gì? bạn ư... nghĩ kỹ lại, chúng tôi bắt đầu làm bạn từ khi nào vậy? và tại sao tôi thấy khó chịu khó hiểu khi nghe thiều bảo trâm gọi như thế?
tôi lặng lẽ tập trung vào phần cơm thịt chiên, mong cảm giác bứt rứt biến mất. nhưng khi vừa đưa thức ăn lên miệng, tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ta dõi theo mình. cuối cùng tôi đành hỏi.
"nhìn gì hoài vậy?"
"cô đẹp lắm."
"k-khụ! h-hả? cô nói gì vậy?"
tôi suýt sặc khi bất ngờ nhận lời khen từ cô ta. tim cũng bỗng giật thót vì câu nói đột ngột.
"sao cô không trang điểm chút nào vậy? quần áo nữa, suốt ngày mặc đi mặc lại, không thấy chán à?"
ánh mắt thiều bảo trâm nhìn tôi rất chân thành, khiến tôi phải lảng tránh.
"không liên quan đến cô, tôi thích thế này."
"tôi có thể dạy cô trang điểm, hoặc gợi ý cách phối đồ mà. chỉ cần cô ăn vận thêm chút thôi là sẽ xinh đẹp hơn bây giờ nhiều."
"tôi đã nói tôi thích phong cách hiện tại! đừng xía vào chuyện riêng của tôi."
thiều bảo trâm trông có vẻ giật mình nhìn tôi. tôi không cố ý to tiếng, chỉ là hơi bực khi cô ta cứ càm ràm mãi.
"..."
"ăn nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."
"ừm..."
chỉ trong tích tắc, tôi thấy vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt thiều bảo trâm, trước khi cô ta mỉm cười trở lại. nhưng tôi không thích nụ cười ấy chút nào. vì sao ư? vì tôi biết đó là một nụ cười giả tạo, đầy gượng gạo...
chính thiều bảo trâm là người cứ làm phiền tôi.
vậy... sao tôi cứ có cảm giác hối lỗi thế này?
tôi có lý do của riêng mình, còn cô ta thì lại lấn sang chuyện cá nhân. việc tôi cáu gắt cũng đâu có gì lạ. biểu cảm của thiều bảo trâm chỉ thay đổi một thoáng rồi trở lại bình thường.
bình thường... thật ra cũng chẳng bình thường chút nào.
không hiểu sao tôi lại cảm nhận được nỗi tổn thương ẩn sau nụ cười ấy. tôi cũng không có lý do gì để bận tâm đến điều đó, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã lững thững đi đến bộ phận kinh doanh.
nhìn đồng hồ treo tường, còn khoảng mười phút nữa mới hết giờ làm. tôi thở dài.
bình thường, tôi không chủ động làm lành với người khác khi tôi không sai. nhưng lần này... có lẽ tôi đã hơi quá lời. dù sao, tôi cũng muốn hòa giải với cô ta.
thế nhưng, khi thấy người phụ nữ cao ráo kia đang căng thẳng xử lý công việc, không màng xung quanh, tôi bỗng cứng họng, chẳng biết nói gì để tránh làm phiền.
"cô cần gì à cô yến?"
"!!?"
tôi giật bắn khi thiều bảo trâm cất tiếng dù mắt vẫn dán vào chiếc máy tính cầm tay.
"có phải cô muốn hỏi gì về mấy báo cáo tôi gửi không?"
người phụ nữ trước mặt lùa tay vào mái tóc, có vẻ khó chịu với chuỗi số dài dằng dặc trên tờ giấy. cô ta quay sang nhìn tôi, im lặng.
chẳng ai nói với thiều bảo trâm rằng khi cô ta nhìn người khác bằng vẻ thờ ơ thế này thì trông khá đáng sợ hay sao... đến tôi còn thấy ớn lạnh.
"..."
tôi cau mày. tôi ghét việc mình đang do dự như thế, từ bao giờ tôi mất tự tin thế này?
"tối nay cô trâm rảnh không?... mình đi ăn tối cùng nhau nhé?"
nói hết câu, tôi cảm giác như sắp cắn phải lưỡi vì gượng gạo.
"mình vừa ăn trưa chung lúc nãy mà."
"thì bây giờ không thể ăn thêm bữa tối à?"
tôi tiếp tục. gương mặt dửng dưng của thiều bảo trâm khiến tôi vừa ngượng vừa bực.
"hay cô có hẹn rồi?"
"hm..."
cô ta vờ trầm ngâm, khiến tôi càng mất bình tĩnh.
tôi đến tận đây để giảng hòa, đừng có làm khó nhau như thế chứ!
"nếu không rảnh thì tôi về..."
"tôi rảnh."
thiều bảo trâm chợt nhoẻn miệng cười. bầu không khí căng thẳng tan biến ngay.
"lần này, cô yến chọn quán đấy nhé?"
"được thôi."
tôi đành gật đầu. chắc đây là cách cô ta trả đũa tôi?
thieubaotram:
đã gửi một sticker.
tôi liếc nhìn thông báo trên điện thoại, không khỏi cau mày ngạc nhiên khi thấy cô ta vẫn bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, miệt mài thu dọn đồ đạc... thế này đã được gọi là mặt dày chưa nhỉ?
hừ... cái sticker con cún đang trông ngóng đó, để sau bữa tối rồi tính đi. dù sao, ngày mai cũng là khởi đầu chuỗi ngày nghỉ lễ dài mà... làm đến bao giờ cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro