chap 16. green day
csr là viết tắt của corporate social responsibility - trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, về cơ bản là nghĩa vụ về mặt xã hội và môi trường của một tổ chức, hướng tới phát triển bền vững.
nói đơn giản, đó là:
"nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ cộng đồng, vậy hãy đóng góp chút gì đó cho xã hội."
có rất nhiều dạng hoạt động csr tùy vào cách sắp xếp của công ty. các hoạt động thường gặp là làm tình nguyện, và phổ biến nhất chắc là trồng rừng.
______________
rrrừ!
"chị trâm, xe sắp khởi hành rồi, chị đang ở đâu thế ạ?"
quỳnh cằn nhằn tôi qua điện thoại. tôi kẹp vội chiếc iphone sát tai trong lúc cuống quýt rửa tay.
"chị tới ngay đây, chưa đầy một phút nữa thôi!"
bình thường, tôi luôn tự tin là mình khỏe. ý tôi là, làm sao không khỏe cho được khi tôi thường xuyên tập gym, cũng chú ý vấn đề ăn uống... đôi khi tôi còn tự nấu nữa. haizz... giờ nghĩ lại, tôi thấy tự tức giận với chính mình chỉ vì không muốn bỏ phí mớ nghêu còn tồn trong tủ đông, từ sáng nay bụng tôi đã khó chịu âm ỉ rồi.
tôi bước lên xe buýt trong tình trạng mệt mỏi, ai nấy đều mặc áo polo màu xanh lá nhạt, kể cả tôi. cảnh tượng cả xe xanh ngát khiến tôi phân vân không biết chúng tôi đi trồng cây phủ xanh núi đồi hay chính mình lại thành rừng cây luôn rồi. sau khi ký tên với chị tiên, tôi bắt đầu tìm chỗ trống.
"chị trâm, chào buổi sáng!"
"chào buổi sáng khánh. em sao rồi? vừa mới đi làm được chưa đầy một tuần đã phải đi công tác thực địa rồi nhỉ."
tôi nở nụ cười thân thiện với khánh. đây là nhân viên mới, làm mảng sales & marketing. vì bộ phận chúng tôi đang mở rộng sản phẩm, khối lượng công việc vốn đã nặng nay càng nặng hơn, nên công ty tuyển thêm một vị trí. giờ tôi có tổng cộng ba người cấp dưới.
"nghe có vẻ vui ấy chứ chị."
khánh hồ hởi nói. điều đó khiến tôi nhẹ lòng hơn vì tân binh này cũng khá thoải mái, chịu san sẻ bớt công việc. tạm biệt những ngày OT, thức khuya dậy sớm thiếu khoa học!
"nhỉ khánh? tôi cũng thích mấy hoạt động kiểu này, coi như đổi không khí tí."
thy xen vào góp chuyện. thy cũng làm cùng bộ phận, lại trùng sở thích với khánh (cụ thể đều là hai con nghiện game và trà sữa) nên hai người trở nên thân thiết rất nhanh, mới mấy ngày mà cứ như bạn lâu năm.
"hai đứa hợp nhau quá ha. thôi chị đi kiếm chỗ ngồi, xe sắp chạy rồi."
"vâng ạ."
tôi để mặc hai đứa nhỏ rôm rả, rồi đưa mắt tìm chỗ ngồi. nhưng trớ trêu thay, chỉ còn lại đúng hai chỗ.
một là ghế cạnh người phụ nữ nhỏ nhắn có vẻ ngoài lạnh lùng phát ớn kia, cảm giác hệt như quanh cô ấy có một luồng khí hàn toát ra.
chỗ còn lại thì... cạnh một núi cơm hộp, cao gần ngang đầu.
nếu buộc phải chọn giữa ghế cạnh dương hoàng yến và chỗ để mấy hộp cơm...
"chỗ này còn trống không?"
dĩ nhiên tôi sẽ chọn ghế cạnh người phụ nữ có hương dâu chua dịu như sữa chua dâu tây này.
ai mà thèm ngồi cạnh đống đồ ăn kia chứ...
"cô ngồi đi."
cô chỉ quay lại nhìn tôi rồi nhẹ gật đầu. tôi khẽ ngồi xuống cạnh, đồng thời nhận ra tâm trạng cô ấy hình như chẳng tốt chút nào.
chúng tôi đã có thỏa thuận bí mật này cũng được năm tháng rồi, trở thành một thói quen lặp đi lặp lại. dù vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng tiến triển hơn chút nào. thật lòng thì tôi không biết dương hoàng yến nghĩ gì, cô ấy luôn tỏ ra xa cách.
cứ lúc nào nhận ra mình đang thoải mái gần gũi tôi, cô lại đột ngột trở nên lạnh lùng, cộc lốc, hệt như ngày đầu gặp nhau.
nhưng... tại sao tôi lại muốn biết thêm về tính cách của cô yến nhỉ? chúng tôi đã quy định rõ sẽ không ràng buộc gì, cơ mà?
hiện tại thế này cũng ổn mà, không thân thiết, thậm chí chẳng phải bạn bè.
"hôm nay không thấy cô uống cà phê nhỉ?"
mặc kệ suy nghĩ ấy, tôi vẫn buột miệng hỏi về việc cô thiếu mất chiếc ly cà phê vốn kè kè bên người mọi ngày.
"nhìn đồng hồ đi."
dương hoàng yến đáp gọn lỏn, không giấu được vẻ cau có trong ánh mắt. thêm một điều nữa của cô ấy mà tôi đã phát hiện.
cô yến nghiện caffeine. nếu buổi sáng chưa uống cà phê, cô ấy sẽ cực khó ở, cứ như mang hờn cả thế giới vậy.
chuyến đi trồng rừng này kéo dài cả ngày, nên công ty bắt đầu xuất phát từ sáng sớm. mà sáng sớm quá thì đâu có mấy tiệm cà phê mở cửa, thế là cô ấy cứ giữ bộ mặt cau có, thể như trái đất thiếu oxy.
"ăn kẹo không ạ?"
tôi mời dương hoàng yến viên kẹo vị cà phê mà hôm trước mua ở cửa hàng tiện lợi. không hiểu sao tôi lại mua nó, dù tôi vốn chẳng hảo đồ ngọt.
"kẹo cà phê chắc cũng tạm..."
cô nhận lấy một cách hồ hởi hơn tôi nghĩ. sau khi bỏ viên kẹo nâu nhạt vào miệng, cô ấy khẽ lẩm bẩm "ngon đấy..." rồi quay sang.
"cảm ơn. cô còn giữ vỏ gói không? tôi muốn mua thêm."
"cô yến cứ cầm cả gói này đi. tôi mua nhiều lắm. à, nhớ mua cà phê cho tôi sau là được, nhé!"
biết tính cô không thích nhận đồ người khác vô cớ, tôi liền nhấn mạnh. thật ra cô ấy không cần bận tâm, giá trị gói kẹo còn chưa đến trăm nghìn mà, nhưng chỉ có cách trao đổi kiểu này mới khiến cô thoải mái nhận đồ.
"ừm.. được."
tôi ngắm đôi má trắng của cô ấy hơi phồng lên vì ngậm kẹo, tò mò không biết hương vị ra sao. tôi muốn nếm thử... nhưng chỉ muốn thử viên kẹo trong miệng cô yến kia thôi...
chắc tí nữa, khi nào ở riêng, tôi sẽ dụ cô ấy làm chuyện khác để đổi lấy một viên mới được...
tôi mỉm cười, thấy nhẹ lòng khi nhìn cô đang chăm chú lướt điện thoại, luồng khí lạnh nãy giờ cũng tan đi. không khí mát mẻ từ máy điều hòa khiến mắt tôi díu lại. tôi có cảm giác cả trong mơ vẫn thoang thoảng mùi cà phê.
_______________
người ta hay nói ở sài gòn, kẹt xe là đặc sản nên khi chúng tôi đến nơi thì đã trưa mất rồi...
tôi nuốt khan khi trông thấy thảm họa sắp ập đến. bộ phận nhân sự (hr) đang phát cơm trưa cho mọi người.
tại sao tôi lại đăng ký ăn cơm gà cay sa tế nhỉ? bụng tôi đã bị tàn phá vì mớ nghêu kia, giờ mà còn thêm ớt sa tế nữa thì thảm thật!
đành chịu thôi, ngày hạn của tôi đến rồi... đến sớm tí cho đỡ lo sợ vậy...
"mọi người ăn ngon nhé!" chị tiên tươi cười, vừa đi phát cơm vừa chúc mọi người ngon miệng.
haizz, nhưng điều này chỉ khiến tôi càng thêm nặng lòng...
"cảm ơn chị tiên."
tôi mỉm cười gượng gạo khi cầm hộp cơm trên tay, đầy lo lắng. không ăn thì chẳng có sức mà trồng cây, còn ăn thì sợ bụng đau quằn quại. kiểu gì cũng toi.
"này, lấy hộp này đi."
đột nhiên, hộp cơm của tôi bị ai đó giật lấy, rồi một hộp khác được đặt vào tay tôi.
đó là cơm thịt heo chiên tỏi...
"cô yến..."
tôi ngẩng sang nhìn người kế bên. dương hoàng yến vừa mở hộp cơm cũ của tôi, mùi ớt cay xộc lên cùng hương sa tế. bình thường ngửi mùi đó sẽ thèm, nhưng giờ chỉ muốn nôn.
"tôi sẽ ăn phần này, còn cô trâm thì cầm hộp của tôi đi."
cô nói, bất chấp vẻ ngơ ngác của tôi. xé gói nước mắm và rưới đều lên trứng ốp la trong một động tác gọn gàng.
"nh-nhưng..."
lần này, tôi thật sự áy náy. cô ấy chẳng phải là người ăn cay giỏi, vậy mà phải đành nhường phần ăn của mình cho tôi.
nhưng tôi không thể mở miệng phản đối khi bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của cô yến.
"phải biết tự lượng sức khi ốm chứ. tôi đã bảo là nên vứt đống nghêu trong tủ đông đi rồi mà."
đâu chỉ là ánh mắt, cô ấy còn ném thêm vài câu trách móc.
"vì... xào với ớt sa tế nên nó hết mùi rồi..."
"để rồi nhận đau bụng như hôm nay, đáng không?"
"..."
tôi nín lặng, ngoan ngoãn ăn cơm, không cãi nổi cô ấy.
"này, thuốc đây..."
cô đưa cho tôi mấy viên thuốc than hoạt tính màu đen.
"..."
"tôi đoán bụng cô hôm nay thể nào cũng lên cơn, đúng là chẳng lệch đi đâu."
tôi nhận vài viên than hoạt tính từ tay cô yến.
"cảm ơn cô."
trong lòng bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. dù không
thân thiết, nhưng cô ấy cũng chẳng quá tệ với tôi, đúng không?
"chỉ là vì hôm nay cô là cộng sự của tôi thôi."
cô buông một câu thờ ơ, rồi bắt đầu xơi hộp cơm.
để tiện sắp xếp, bên hr thông báo. những người ngồi cùng nhau trên xe buýt sẽ ghép thành một đội trong suốt hoạt động.
"được rồi! tôi sẽ chiến đấu vì mầm cây bé nhỏ của chúng ta!"
dù đã cố tự khích lệ, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống xe, đón cái nắng cháy da cùng mảnh đất khô cằn trước mắt, tôi lập tức muốn bỏ cuộc.
tôi muốn về nhà, chui vào chăn nệm êm ấm...
"chị trâm, trông chị cứ như đang cầu nguyện cho vùng đất này ấy."
quỳnh trêu tôi khi đi ngang qua, tay ôm mấy cây giống lấy từ khu vực phát cây.
tôi là đang cầu cho chính mình đấy, quỳnh ơi... cầu cho cái bụng chị qua nổi hôm nay đi.
tôi khẽ chỉnh lại mũ lưỡi trai, rảo bước về phía mảnh đất mà tôi và dương hoàng yến sẽ cùng trồng cây. vừa thấy cái cây nhỏ xíu trên tay cô yến, tôi đã chán nản muốn xỉu. tôi hít sâu, lấy can đảm rồi cố xới đất.mảnh đất thật cứng, như muốn bẻ gãy cả xẻng.
"phải tưới nước cho đất mềm trước đã."
dương hoàng yến lầm bầm, rồi kiên nhẫn cầm bình tưới dội nước lên vùng đất khô nứt nẻ cho đến khi nó mềm ra.
"xong rồi, thử đào lại đi cô trâm."
ồ, lần này, tôi có thể xới đất dễ hơn. chẳng mấy chốc, hai chúng tôi hoàn thành bước chuẩn bị đất. tôi và cô cẩn thận nâng cây giống định trồng.
"cô..."
dương hoàng yến kêu lên khi bàn tay tôi chạm vào tay cô ấy.
"tôi chỉ muốn đỡ phụ cô, để đất khỏi rơi vãi thôi ấy mà."
tôi đưa ngay ra lời giải thích chính đáng. dương hoàng yến chẳng nói gì thêm. sau khi đặt cây giống vào hố, cô ấy liền vội lấy một cọc tre dài để buộc cây, còn tôi nhanh tay lấp đất lại.
bước cuối cùng là dùng dây rơm buộc cây vào cọc để cây không bị gió làm đổ. khi xong, cả tôi và cô ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa tắm xong mà chưa lau.
"mới trồng được một cây mà tôi đã kiệt sức rồi."
tôi rút điện thoại ra, chụp ảnh cây con. rồi bỗng tiếng ồn ào từ khu đất kế bên thu hút sự chú ý.
"hình như có công ty khác tới nữa."
tôi nhìn nhóm người mặc áo polo trắng mới đến. kỳ lạ thay, cô đột nhiên đứng nép ra sau lưng tôi.
"cô yến... sao thế?"
tôi hỏi với vẻ lo lắng. cô ấy đang hơi run lên như sợ hãi điều gì. tay cô bấu chặt vào tay tôi, có lẽ cô còn chưa nhận ra.
"t-tôi thấy... người quen, nhưng không thân.."
dương hoàng yến trước giờ vốn tệ trong việc nói dối, nên cô thường chọn cách không nói gì hết. nhưng tôi cảm nhận rõ cơn run rẩy đang dần lan khắp thân cô ấy, nên tôi siết nhẹ tay cô, giữ chặt hơn.
đúng lúc đó, chị tiên thông báo qua loa rằng mọi người tập hợp lại để chuẩn bị lên xe, quay về thành phố.
"đi thôi, cô yến."
tôi khẽ nhắc, nhưng trông cô vẫn rõ ràng đang hoảng. ánh mắt cô còn dõi về nhóm người kia.
dương hoàng yến giật mình khi tôi lấy mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cô. vì đầu cô ấy nhỏ nên chiếc mũ to che gần hết mặt.
"đi nào, nắm tay tôi, kẻo vấp."
"ừm..."
cô nhanh chóng bước theo. vừa dắt cô về điểm tập trung, tôi vừa băn khoăn, rốt cuộc người kia là ai mà làm cho dương hoàng yến - một người xưa nay chẳng bao giờ e dè ai, lại run rẩy như chú chim non thế này?
dĩ nhiên, nếu cô không muốn nói, thì có gặng hỏi thế nào cũng vô ích. tôi quyết định chuyển chủ đề cho cô ấy thoải mái hơn.
"mệt quá đi mất... nhưng ít ra cũng thấy có ý nghĩa ha?"
tôi cố gắng bắt chuyện để không khí đỡ căng thẳng.
"cũng... tạm được."
tôi thở phào khi cô chịu đáp lời.
"cô yến... hay sau này bọn mình quay lại đây thăm cây nhé?"
tôi liếc sang tấm ảnh chụp cây con, trên đó có chiếc dây buộc ghi tên tôi và tên cô. nghĩ đến việc một năm sau nó lớn thế nào, tôi háo hức quá.
đó như quá trình trưởng thành của đứa con mà chúng tôi tạo ra vậy.
có lẽ một năm nữa, cây chúng tôi trồng sẽ tươi tốt, cao lớn lắm...
"không cần đâu."
giọng dương hoàng yến khô khan. tôi ngoái sang nhìn cô, thắc mắc không hiểu ý.
"..?"
"đừng nhìn tôi như thế. tôi muốn nói cây đó chẳng sống được đến lúc cô quay lại đâu."
"gì cơ? sao lại thế?"
"cứ xem thử thời tiết ở đây và cả mảnh đất này đi."
cô ra hiệu cho tôi lại gần cửa sổ xe. thấy tôi còn ngần ngại, cô bèn kéo tôi ngồi sát vào cùng ghế.
"giữ chặt."
"à..."
"chúng ta trồng rất nhiều cây, nhưng cô nghĩ ai sẽ chăm sóc, tưới nước sau khi mình rời đi? chưa kể chúng ta còn chẳng biết giống cây này có phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây hay không. chắc chưa đến một tuần là héo khô hết."
"...vậy ạ,.. tiếc thật..."
tôi lẩm bẩm tiếc nuối, vì hẳn là đứa con vừa ra đời trong suy nghĩ tôi, giờ đã bị dập tắt. tôi quay lại ghế. sau đó, cả hai im lặng.
mặc dù... tôi vẫn không thể quên được thoáng chạm ấm mềm lúc nãy. mặc dù chúng tôi thường ngủ cùng nhau, nhưng lần nào tôi cũng thấy ham muốn được động chạm nhiều hơn, chứ chưa từng chán.
tôi nhắn cho cô qua messenger, chờ cô xem.
thieubaotram:
đã gửi một sticker.
duonghoangyen1506:
đã gửi một sticker.
tôi hơi cau mày khi thấy cô đáp lại bằng sticker hình con mèo vẫy tay từ chối.
duonghoangyen1506:
giờ tôi đang mệt rã vì chuyện trồng cây...
duonghoangyen1506:
trâm cũng không khỏe mà, đúng không?
tôi thở dài, trả lời lại bằng một sticker OK.
duonghoangyen1506:
ngày mai tôi rảnh.
duonghoangyen1506:
nếu lúc đó cô trâm khỏe hơn, thì... mình gặp nhau.
sau khi gửi, tôi quay sang nhìn bên cạnh và thấy dương hoàng yến đã nhắm mắt. cô ấy nghiêng đầu về phía cửa sổ, chấm dứt đối thoại.
nhưng cô yến ơi... tai cô đang đỏ bừng kìa...
thôi được, cô đã giả vờ ngủ thì tôi cũng không muốn làm phiền. tôi tranh thủ ngả đầu nghỉ, người còn đang sốt mà lại vừa hoạt động thể lực dưới nắng nóng. chẳng mấy chốc, gió mát và cơn mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ khi nào không hay.
lần này, giấc mơ của tôi phảng phất mùi dâu chua dịu, êm ái đến mức tôi chỉ ước mình đừng bao giờ tỉnh lại...
________________
trả kèo sau chục ngày vắng bóng hennnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro