chap 17. our tree
cuộc sống đơn điệu có thể lấy đi sự hứng khởi của một người, bởi thế mà thỉnh thoảng, ai cũng khao khát một chút gì đó mới mẻ để làm gia vị cho cuộc sống. và nếu bạn là một nhân viên văn phòng với giờ giấc làm việc cố định, khả năng cao bạn sẽ phải đối mặt với một nan đề không lối thoát.
hôm nay ăn trưa món gì đây ta?
tôi lang thang đến khu chợ gần tòa nhà văn phòng. dự định của tôi là dạo quanh xem có gì hay, rồi mua đồ ăn mang về bàn làm việc. chợ ban ngày được coi như một nơi tuyệt vời để giải khuây, với dân văn phòng mà nói, nơi này chẳng khác nào thiên đường. dù nghĩ vậy, tôi vẫn phải cẩn trọng. bởi nếu không khéo, những tờ tiền xám xịt kia có thể dễ dàng bay khỏi ví tôi trong khu chợ này...
"xem thử mấy chậu cây này đi gái ơi, giá vừa phải, đẹp lại còn may mắn nữa."
và điều thu hút tôi ngay lúc đó là một tiệm hoa nhỏ, dường như chuyên bán các loại cây trong nhà, bởi khắp cửa tiệm chỉ toàn những chậu cây nhỏ xíu vừa vặn trong lòng bàn tay, xếp san sát nhau.
"gái đẹp ơi, muốn mua cây về trang trí bàn làm việc không?"
chủ tiệm cất tiếng gọi. bởi dì ấy vừa khen tôi xinh đẹp, nên tôi không thể không dừng lại ngắm nghía mấy chậu cây.
tôi đoán có lẽ mình vẫn chưa nguôi cảm giác hào hứng từ hoạt động trồng rừng tuần trước, nên giờ đây mới bị mấy chậu cây bé xinh này hấp dẫn...
______________
tôi vừa thầm buồn cười chính mình, vừa thong thả đảo mắt qua từng chậu cây trang trí. rồi bỗng, một chậu tre nhỏ kỳ lạ đập vào mắt tôi...
"ồ, đó là tre quan âm đấy con. dễ chăm sóc mà người ta còn bảo mang lại may mắn. nếu con muốn mua, dì sẽ giảm giá đặc biệt cho."
thấy tôi có vẻ thích, bà chủ tiệm liền giới thiệu ngay về đặc tính của cây.
đến lúc ấy, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi chậu tre nhỏ xinh này. giá nó cũng không đắt, lại rất hợp để đặt trên bàn làm việc. tôi có thể mua ngay, nhưng...
"dì ơi, dì giữ giúp con được không? con cần đi mua đồ trước, lát con quay lại lấy."
tôi nói với bà chủ tiệm hoa. tiệm này nằm ngay trước lối vào chợ, nên sau khi mua bán xong xuôi quay lại lấy sẽ tiện hơn nhiều, khỏi phải mang vướng tay vướng chân.
"được chứ! chính chậu này phải không?"
"vâng, con quay lại lấy sau nhé."
tôi đưa tiền cho bà rồi để chậu tre lại đó.
thế mà chỉ một lúc sau, khi tôi quay lại tiệm hoa thì chiếc bàn nơi đã đặt túi nhựa đựng chậu tre lại trống trơn. cây tre bé nhỏ của tôi... mất tiêu rồi. chậu tre nổi bật trong cái chậu sứ trắng kia đâu mất rồi?
"dì ơi, chậu cây của con đâu?"
tôi hỏi, giọng không hề nhỏ. bà chủ đang bận phục vụ khách khác liền quay sang nhìn chỗ trống không trên bàn, vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
"ồ... , dì nghĩ dì đã để nó riêng cho con rồi chứ..."
bà chủ tỏ vẻ bối rối, lục tìm quanh xem chậu tre còn đó không. khi nhìn bà, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng có lẽ chậu tre bé nhỏ, mà tôi trót mê mẩn, chẳng thể trở về bàn làm việc của tôi được nữa.
"dì thật sự xin lỗi nhé con. chắc dì lẫn nó vào đơn đặt hàng của khách khác vừa nãy. thành thật xin lỗi con."
cuối cùng, bà chủ hoàn lại tiền kèm theo vô vàn lời xin lỗi khiến tôi cũng không nỡ trách. cũng đành vậy, lầm lỡ là chuyện không ai muốn. chỉ tiếc là tôi về tay không, trong khi đã dự tính sẵn sẽ để nó ở góc nào trên bàn.
haizz...
tôi quyết định tuần sau sẽ ghé lại tiệm dì ấy lần nữa, biết đâu lại có chậu tre mới hợp nhãn như thế. mà nghĩ kỹ thì tôi vẫn có chút bực vị khách đó...
dù có gấp thế nào, cũng không được tùy tiện cầm nhầm đồ của người khác chứ!?
tôi muốn mua cây về cho tâm hồn thư thái, cuối cùng cây thì không được, đã thế cậu nhân viên mới tôi mong chờ sẽ giúp san bớt gánh nặng lại đang cho thấy dấu hiệu không ổn.
"khánh? cậu đang làm gì thế hả!?"
bởi tâm trạng chẳng được vui, giọng tôi vô thức gay gắt hơn thường lệ khi chào cậu ta.
"ôi thôi chết, chị trâm ạ! hì hì, em... không có gì làm, nên...em.."
khánh giật thót, quay sang nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. anh chàng nhân viên kinh doanh trẻ bị tôi tóm sống lúc đang chơi game đối kháng, hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại.
"không có gì làm nên là chơi game à?"
"em làm xong tất cả công việc chị giao rồi mà, thưa sếp."
khánh cứ một mực cho rằng mình không sai, khiến tôi càng bực bội hơn.
"vậy cậu có dám chắc là làm đúng hết rồi không?"
tôi nhìn cậu cấp dưới ương ngạnh bằng ánh mắt lạnh lùng không khoan nhượng. khánh tái mặt khi thấy tôi nổi giận, vội vã thoát game để kiểm tra lại công việc vừa làm.
"dạ... để em xem lại ạ..."
"nếu tôi phát hiện lỗi, cậu chờ đấy."
tôi đe dọa lần nữa rồi xoay người đi, mang đống hồ sơ sang phòng kế toán. vừa đi, tôi vừa xoa thái dương, áp lực từ công việc cộng thêm chuyện phải quản lý cậu nhân viên mới này khiến tôi đau đầu khủng khiếp.
"cô yến, tôi đem hóa đơn chi phí công tác sang đây."
tôi đưa tài liệu cho người phụ nữ nhỏ nhắn. vốn định trao xong là quay về bộ phận mình, nhưng lúc ấy, cô ấy gọi với lại.
"cô trâm, chờ đã..."
"vâng?"
tôi quay sang cô, cô trông có vẻ ngập ngừng muốn nói điều gì đó. người phụ nữ nhỏ nhắn ngó nghiêng xung quanh phòng kế toán, lúc này đang vắng người, rồi đưa cho tôi một chiếc túi giấy màu nâu.
"cái này cho cô."
"hả...?"
"nhận đi, tôi đảm bảo không phải bom đâu."
vì ánh mắt cô đột nhiên trông nghiêm nghị, tôi không dám chần chừ mà cầm lấy chiếc túi khả nghi ấy.
tôi vẫn bối rối, nhưng chắc chắn dương hoàng yến không đời nào đưa thứ gì kì cục cho tôi. ừm... hay là tôi bỏ quên thứ gì ở nhà cô ấy mà không nhớ? nhưng nếu vậy, sao không đưa khi tôi đến chơi?
chẳng lẽ... cô yến không muốn tôi ghé chỗ cô nữa?
trong lúc đầu óc đang rối tung, điện thoại báo có tin nhắn mess. khi mở ra, tôi thấy người vừa đưa túi giấy cho tôi đã gửi tin.
duonghoangyen1506:
cô chăm sóc nó giúp tôi nhé.
tôi không hiểu ý nhắn của cô, nên thử mở chiếc túi giấy. mắt tôi lập tức mở to kinh ngạc.
chính là chậu tre quan âm bé xíu, nằm trong chiếc chậu sứ trắng ngày hôm ấy...
khi hiểu ra sự việc, tôi bật cười khe khẽ, thấy câu chuyện này đúng là kỳ diệu. thì ra vị khách vô tình mua nhầm chậu tre của tôi hôm nọ chính là dương hoàng yến. và cô ấy đã tặng lại nó cho tôi...
"chị trâm cười gì vậy?"
"không có gì."
tôi vội nén nụ cười, cố tỏ vẻ bình thản khi thy - con nhỏ cấp dưới lắm lời của tôi thắc mắc. nhưng trong lòng tôi tràn ngập niềm vui. tôi không biết cô yến suy nghĩ gì, nhưng tôi rất vui khi được nhận lại chậu tre này.
thieubaotram:
love u.
love it.
duonghoangyen1506:
seen.
_________________
tre quan âm, hay còn gọi là cây tre may mắn là loại cây cảnh được coi là mang lại vận may, hơn nữa lại rất dễ chăm sóc.
chỉ cần tưới nước đều... rồi thay nước mỗi hai tuần. ấy thế mà... tôi đã sai ở khâu nào rồi sao?
"chị trâm, em thấy màu lá của chậu tre hơi lạ."
thy lo lắng hỏi, vừa đưa tôi xấp tài liệu cần duyệt.
"vậy là màu nó đúng là lạ, đúng không?"
tôi cũng lo lắng hỏi lại thy, muốn xác nhận điều tôi đang thấy.
"chị trâm, em sợ chậu tre bé xíu của chị sắp đi rồi... lá nó chuyển vàng hết rồi kìa."
"đừng nói vớ vẩn... chắc... chắc không đến nỗi tệ thế đâu..."
tôi định cãi, nhưng nói chưa hết câu đã đành câm nín khi nhìn lại chậu tre tội nghiệp của mình. quả thực lá nó đang ố vàng, thân cũng ngả màu.
"em lần đầu thấy ai giết nổi tre quan âm đấy ạ. chị giỏi ghê."
câu nói của thy càng làm tôi thêm lo lắng. nếu chậu tre này là do tôi tự mua, có lẽ tôi chỉ tiếc nuối vì chưa chăm nó được đến hai tuần mà nó đã theo ông bà. nhưng đây lại là món quà của cô yến tặng!
làm sao dám đối mặt với cô ấy khi để quà cô ấy tặng chết khô như thế? nếu kể sự thật, chắc chắn cô sẽ giận, rồi hủy mất buổi hẹn thứ bảy với tôi...
"thy ơi, em mang chỗ hồ sơ này qua cho cô yến nhé?"
tôi tự tin rằng mình vẫn đủ nhanh trí xoay xở trong nhiều tình huống, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người phụ nữ kia là tôi thấy mọi kỹ năng sinh tồn dường như vô hiệu.
"không không. lỡ cô ấy hỏi điều gì em không trả lời được thì sao?"
thy lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không nhận.
"một ly trà sữa miễn phí nhé?"
"đừng hòng lấy trà sữa mua chuộc em, em đang cai nghiện món đó rồi."
"thế trà sữa của tiệm paris gâteaux thì sao?"
"aaa! thêm trân châu, thêm pudding nữa!"
"chị còn nâng hẳn lên size lớn cho em luôn!"
"vì trà sữa, em nguyện liều! hì hì"
thy vồ lấy xấp tài liệu rồi lao thẳng đến bộ phận kế toán. thế đấy, đồng nghiệp của tôi chỉ cần trà sữa là xong... cuối cùng, tôi tạm né được cô yến thêm một ngày.
nhưng dù né thế nào, chúng tôi vẫn làm cùng công ty và vẫn phải làm việc cùng nhau. sớm hay muộn cũng đụng mặt. nếu đã buộc phải gặp, thì ít ra cho tôi gặp trong phòng họp hay ở văn phòng đông người cũng được...
nhưng...
tại sao lại để tôi rơi vào cảnh chỉ có hai người trong thang máy thế này!?
hôm nay, tôi định mang chậu tre ra phơi nắng một chút, theo gợi ý từ google. vì thế, tôi đến công ty từ sáng sớm, mới đầu chỉ có mình tôi trong thang máy. thế rồi vài giây sau, có một người nữa bước vào...
chính là cái dáng hình quen thuộc mà tôi đang tránh suốt mấy ngày qua. vì cảm giác tội lỗi đeo bám, tôi cố đứng ép sát vào tường, giả bộ chăm chú nhìn bảng nút bấm để khỏi phải nói chuyện cùng cô ấy.
công nhận nút thang máy tòa nhà mình cũng thiết kế đẹp ghê...
nhưng văn phòng công ty ở tận tầng 35, nên chốc chốc tôi lại thấy gai sống lưng như thể ánh mắt của cô đang dán vào mình.
"cô trâm có vấn đề gì với tôi sao?"
dương hoàng yến cất giọng, nghe rõ sự bực dọc.
"tôi có cảm giác dạo gần đây cô tránh mặt tôi."
"đâu có... cô tưởng tượng rồi..."
tôi định chối, nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng khi trông thấy cặp mắt to tròn sau cặp kính dày của cô đang nheo lại khiến tôi hoảng hồn.
"tôi nhớ đã nói rồi, tôi không thích kẻ nói dối."
"tôi..."
tôi lưỡng lự giây lát, rồi thở dài.
"nếu tôi nói ra, cô hứa sẽ không giận chứ?"
tôi khẽ giọng.
dương hoàng yến không nói gì, chỉ nhìn tôi bình thản, chờ nghe. và ngay lúc đó, thang máy dừng ở tầng 35.
"cô xem trực tiếp đi..."
tôi lí nhí đáp, rồi dẫn cô ấy đến bàn làm việc của tôi. khi đến nơi, tôi chỉ vào chậu tre quan âm đang ở trong trạng thái thoi thóp mà không giấu nổi vẻ hối lỗi.
dương hoàng yến nhìn chậu tre một lúc, gương mặt không biểu cảm gì, sau đó mới ngắm nghía thân lá vàng úa tội nghiệp.
cô quay sang tôi.
"...vậy lý do cô hành động lạ mấy ngày nay là vì..."
"tôi xin lỗi ạ, tôi đã cố chăm sóc nó thật cẩn thận..."
tôi vội thú nhận ngay lỗi lầm. thế nhưng không ngờ cô ấy chỉ lẳng lặng nhấc chậu tre lên, chẳng tỏ ra giận dữ chút nào.
"tôi sẽ thử cứu nó. nhưng không chắc nó sống được đâu."
cô nhìn chăm chú vào chậu tre, làm tôi càng ngỡ ngàng hơn.
"cô... không giận tôi sao?"
"giận vì bị lơ hơn là vì một chậu cây héo úa..."
cô lí nhí nói một câu gì đó mà tôi chẳng nghe rõ.
mà hình như khóe môi cô vừa khẽ cong lên thì phải?
"gì cơ?"
"muốn thăm cây thì qua chỗ tôi."
rồi cô xoay người bước đi, để lại tôi đứng ngơ ngẩn một mình.
"haiz, bé tre à, nhớ ngoan khi ở với cô yến nhé?"
_______________
phép màu thật sự xuất hiện. không đầy một tuần sau, chậu tre trở nên tươi tốt lạ thường dưới sự chăm sóc của dương hoàng yến, gần như không còn dấu vết héo úa nào.
"ais... bực mình quá, ghét cái dấu rejected kinh khủng."
quỳnh, cô cấp dưới của tôi vừa từ phòng kế toán trở về, tay ôm chồng hồ sơ bị dập dấu từ chối, gương mặt khó chịu. con bé lầm bầm thêm một lúc, rồi cầm xấp báo giá của dự án mới đưa tôi duyệt.
trong lúc tôi đang xem xét, quỳnh bỗng nhớ ra điều gì đó.
"à chị trâm này... em thấy chậu tre trên bàn chị yến nhìn quen quen."
"nó giống hệt chậu cây của chị ấy chị trâm.."
roẹttt!
"ớ ớ! chị trâm! bản báo giá của em!"
quỳnh hốt hoảng kêu lên khi tôi vô tình ký mạnh tay đến rách toạc cả trang giấy.
"ah.. trượt tay thôi. quỳnh, in lại giúp chị một bản khác đi."
tôi vội xua con bé đang la ó ra chỗ máy in. đến khi nó quay lại, đầu óc tôi đã bình tĩnh lại được chút.
"chắc em tưởng tượng thôi quỳnh, tre quan âm ở đâu chẳng giống nhau. chị còn vừa mới biết cô ấy cũng có chậu tre đấy."
tôi trả lời trơn tru.
"vậy chậu tre bé xíu ở bàn chị... đi đời rồi hả?"
"đừng xát muối vết thương của chị nữa quỳnh."
haiz, rõ ràng là không thể sống được nhỉ.
tôi cũng không rõ cô ấy đã chăm bẵm thế nào mà nay nhìn nó xanh mướt, đầy sức sống như vậy nữa. tuyệt thật.
"chị làm thế nào để nó chết thế? em không hiểu nổi luôn."
nếu tôi biết nguyên nhân, đã chẳng để nó rũ ra như thế.
"còn nói nữa là chị nện mày luôn đấy!"
tôi làm bộ gắt gỏng, khiến cái quỳnh im bặt.
"nếu chị với chị yến thân nhau, em còn tưởng chị ấy thương chị lắm nên mới cứu sống chậu tre cho chị đấy."
quỳnh cầm xấp hồ sơ đã có chữ ký của tôi, nhưng vẫn không nhịn nổi mà buột miệng nhận xét.
"thôi biến dùm đi, chị đâu có thân gì với cô ấy."
"thật ra em chỉ đùa thôi. chị với chị yến mà thành bạn thân á?... có khi Việt Nam còn có tuyết rơi trước."
quỳnh vừa dứt lời liền quay lại bàn. tôi nghe thế cũng chỉ khẽ lắc đầu.
giữa chúng tôi chưa đủ thân thiết đến mức đó. có lẽ, cô yến chỉ đơn giản không muốn thấy chậu cây cô ấy bỏ tiền mua bị héo úa mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro