Chương 12: Vết máu trong đôi mắt em

Buổi sáng hôm đó khác thường đến mức cả không khí cũng mang mùi kim loại. Trong hành lang trại giam, mùi thuốc sát trùng lẫn với thứ gì đó âm ấm, ngai ngái.
Charlotte vừa ký xong hồ sơ bệnh án thì một sĩ quan bước vào, giọng hắn trống rỗng:

"Phạm nhân số 107 cần được kiểm tra y tế."

Charlotte cảm thấy lạnh sống lưng, bàn tay cầm tập hồ sơ run nhẹ. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi đến ngay."

Cửa phòng giam mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo bóng dáng cao gầy của Charlotte.

Nàng bước vào vừa định cất tiếng như mọi khi, nhưng giây phút ánh mắt nàng chạm đến người phụ nữ trước mặt... toàn thân như đông cứng lại.

Engfa không ngẩng lên, cô ngồi tựa vào tường. Mái tóc ướt dính, bộ đồ tù nhân xộc xệch, những vết thương mới chi chít phủ lên lớp sẹo cũ. Những vết bầm tím đỏ thẫm loang lổ, có vết đã khô, có vết vẫn còn rỉ ra theo từng cử động. Một bên khóe môi rách dài, máu đọng lại thành mảng sẫm màu, tương phản rõ trên làn da nhợt nhạt.

Mắt Charlotte run nhẹ, chân khựng lại ngay bậc cửa. Hơi thở nàng nghẹn cứng trong cổ họng: "Trời ơi..."

Engfa khẽ nhấc đầu "Bác sĩ mà đứng đơ ra vậy à?"

Charlotte không đáp, bàn tay nắm chặt túi tài liệu bên hông. Ngực nàng thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt từng hơi thở. Vết thương trên người cô... rõ ràng không phải do tự gây ra. Vết bầm tím, vết cắt, từng dấu ấn tàn nhẫn hằn lên da thịt như những con dao đâm thẳng vào mắt nàng.

Charlotte mím môi. Nàng chỉ bước nhanh đến, quỳ xuống, mắt quét một lượt qua cơ thể cô. Mỗi vết thương như đang đâm thẳng vào tim nàng: "Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?"

Engfa nhích cơ thể nặng nề của mình lên ngồi thẳng lưng, tay cô bị còng cố định, ánh mắt lia nhẹ về phía nàng, cười mỉa:
"Thế giới này vốn không công bằng, bác sĩ. Em nên quen với chuyện đó đi."

Charlotte: "Tôi đang hỏi nghiêm túc."

Nàng cố kìm cảm giác khó chịu trong lòng: "Ai làm?" Giọng nàng nhỏ nhưng từng từ lại mang theo chút run rẩy lẫn phẫn nộ.

Engfa nghiêng đầu, cổ kêu răng rắc một tiếng khô khốc, nụ cười nhàn nhạt: "Em muốn nghe tên từng người à? Hay muốn đi đánh lại?"

"Đừng đùa nữa."

"Tôi nhớ em đấy."

Câu trả lời khiến Charlotte khựng lại. Đầu ngón tay vô thức siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay:
"Tại sao không nói với tôi?"

"Nói làm gì? Em chữa được à?"

Engfa nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại tối hơn bình thường:
"Sao? Đau lòng à?"

Charlotte nghẹn họng, lời phản bác vừa lên tới miệng đã bị nuốt ngược vào trong. Nàng không biết từ khi nào, hình ảnh người phụ nữ trước mặt. Từ một tội phạm nàng nên đề phòng lại trở thành một sự tồn tại khiến nàng đau lòng đến vậy.

Ánh mắt Engfa không rời khỏi nàng dù chỉ một giây, như thể nhìn xuyên qua từng lớp phòng vệ mỏng manh đang bị xé toạc của nàng.

"Nhìn tôi như vậy, có phải càng thấy bất công không?"
"...Càng thấy cái thế giới này, không trắng không đen, chỉ toàn một màu máu bẩn."

Charlotte cúi đầu, không trả lời. Nàng không dám trả lời. Bàn tay nàng khẽ chạm vào cổ tay cô, nơi vết bầm tím hằn sâu vì bị trói suốt đêm. Cảm giác lạnh buốt của da thịt cô truyền qua đầu ngón tay nàng, khiến tim nàng co rút từng nhịp.

Charlotte: "Lần sau... đừng để họ làm vậy nữa."

Engfa khẽ nhướn mày: "Lần sau?"

Charlotte sững người, nhận ra mình vừa nói gì. Nàng vội thu tay lại, xoay mặt sang hướng khác. Nhưng bàn tay ấm nóng của Engfa đã nhanh hơn, cô nắm nhẹ cổ tay nàng, kéo về lại vị trí cũ.

Engfa thấp giọng, gần như thì thầm: "Em để ý tôi đến vậy sao?"

Charlotte mím môi, nhưng không hề phản bác. Khoảnh khắc đó, giữa căn phòng đặc biệt lạnh lẽo, giữa một tội phạm và bác sĩ tâm lý, giữa lằn ranh thiện ác lần đầu tiên... có một chút ấm áp rất nhỏ, len vào giữa hai người.

Charlotte: "Tôi lo cho tính mạng bệnh nhân của tôi. Không có gì khác."

Engfa cười khẽ, nhưng cơn đau ở khóe môi làm cô nhíu mày nhẹ: "Nghe như một lời tự bào chữa hơn là câu trả lời thật lòng."

Charlotte hít sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở bình ổn: "Tôi chỉ muốn làm đúng công việc của mình."

Cô chậm rãi nghiêng người tới gần, dù bị còng tay nhưng khí thế vẫn ép sát, giọng nói mang theo ý cười trầm khàn:
"Em định chữa tâm lý cho một kẻ vừa bị đánh bầm dập xong? Hay em tính dạy tôi bài học về công bằng xã hội?"

Charlotte: "Chị không đáng bị đối xử như vậy."
Câu nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ, vừa dứt câu nàng lập tức cắn nhẹ môi dưới, như thể chính mình cũng bất ngờ vì những lời ấy.

Engfa nhướng mày: "Ồ? Em nói nghe thử coi, tôi đáng bị đối xử thế nào?"

Charlotte né tránh: "Ít ra cũng phải đúng quy trình, đúng pháp luật. Chị vẫn chưa bị kết án, vẫn là bệnh nhân của tôi."

Engfa: "Em đúng là bác sĩ ngoan ngoãn nhất tôi từng gặp. Chỉ tiếc, thế giới này không vận hành bằng pháp luật hay y đức đâu."

Charlotte nhìn thẳng vào mắt cô, bất giác thấy sống lưng lạnh buốt.
"Vậy... nó vận hành bằng gì?"

"Bằng ai ra tay nhanh hơn, ai tàn nhẫn hơn, và... bằng việc ai thao túng được trái tim yếu đuối của người khác trước."

Charlotte thở khẽ, lòng ngực hơi tức: "Chị nghĩ tôi yếu đuối sao?"

"Tôi không nghĩ. Tôi thấy. Ngay từ ngày đầu tiên em bước vào đây, tôi đã thấy."

Charlotte cười gượng: "Vậy chị thấy gì?"

Engfa nhìn nàng thật lâu: "Tôi thấy một con chim bé nhỏ, luôn cố sải cánh bay theo hướng mọi người muốn. Đến mức quên mất mình thích bay về đâu."

Charlotte thoáng giật mình: "Chị đừng đánh lạc hướng tôi!"

"Tôi có cần đâu. Chính em đang tự dao động. Nhìn mấy vết thương này, em thấy xót không?"

Charlotte mím môi, im lặng...

Engfa cười nhẹ: "Thấy chưa, em đang dao động."

"Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về chuyện này." Nàng đứng dậy, cố gắng giữ giọng lạnh nhạt.

Engfa: "Em muốn báo thì cứ báo. Nhưng yên tâm... người đánh tôi chưa chết ngay được đâu. Tôi còn chừa lại một hơi thở cho hắn, để hôm nào em ghé tôi chỉ cho em xem hắn trông như nào."

Charlotte xoay lưng đi thẳng ra cửa, tay nắm chặt chốt nhưng vẫn chưa mở ra. Nàng vừa kết thúc buổi trị liệu nhưng lòng ngực nặng trĩu như thể có gì đó chặn ngang ở ngực. Đôi giày cao gót gõ nhẹ từng nhịp lên sàn, không khí lạnh lẽo của trại giam phả vào da thịt, nhưng lòng nàng lại nóng như lửa đốt.

Engfa: "Đứng đó lâu vậy, lưu luyến tôi rồi à?"

Charlotte xoay người lại, nhìn thẳng vào Engfa. Nàng không muốn che giấu dao động của mình nữa.
"Chị rốt cuộc muốn gì ở tôi!?"

Engfa cười nhẹ, dựa người vào tường, từng sợi cơ trên cánh tay rắn chắc vẫn còn vết bầm, nhưng cô chẳng buồn che giấu.
"Câu hỏi này trễ rồi, bác sĩ."

"Chị luôn trêu đùa tôi, thao túng tôi, nói những lời không rõ giả thật. Chị muốn tôi dao động? Được rồi, tôi dao động đó. Bây giờ, chị muốn gì?"

Engfa: "Tôi muốn em."

Charlotte hít sâu, ngực phập phồng đầy áp lực: "Tôi không tin."

"Vậy em tin gì? Tin tôi là một kẻ điên giết người không chớp mắt? Tin tôi chỉ coi em là một quân cờ? Tin em là con mồi tiếp theo để tôi nuốt chửng?"

Charlotte không đáp. Đó chính là những điều nàng đã cố tự nhủ suốt mấy tuần qua. Nhưng giờ đây, đối diện ánh mắt ấy, từng lớp phòng vệ trong nàng như bị lột ra, trần trụi đến mức không che giấu nổi.

Engfa ánh mắt sâu hun hút: "Em tin vào pháp luật sao? Pháp luật bảo vệ em hay bảo vệ những kẻ đẩy tôi tới đây?"

"Luật pháp không hoàn hảo, nhưng... ít ra nó có ranh giới."

"Ranh giới à? Nếu em sinh ra ở một thế giới khác, có chắc em không phải là tôi?"

Nàng khựng lại. Một câu nói đủ sức đập tan toàn bộ lý tưởng sạch đẹp Charlotte từng ôm ấp.

"Em thấy rồi đấy, chỗ này không phải nơi dành cho tôi. Cũng chẳng phải nơi dành cho em." Engfa nhấc tay còng lên, kéo nhẹ sợi xích kêu leng keng: "Em đủ thông minh để biết, tôi không thuộc về nơi này. Và em..."

Engfa xích lại gần, sát Charlotte đến mức nàng nghe rõ cả hơi thở ấm nóng phả lên tóc mai.
"... Em cũng không thuộc về những cái lồng vàng ngoài kia."

Charlotte: "Chị đừng kéo tôi vào những lời đường mật của chị." Giọng nàng run nhẹ, nhưng không lùi lại.

Engfa: "Tôi đâu cần kéo. Em tự bước vào rồi." Đôi mắt cô tối sẫm như xoáy sâu vào đáy mắt nàng: "Em muốn cứu tôi, đúng không?"

Charlotte siết tay thật chặt, nhưng bàn tay lại run rẩy.

"Thừa nhận đi, em thương hại tôi. Em ghét cái cách họ đối xử với tôi, như thể tôi là con chó hoang. Em thấy bất công cho tôi dù chính em cũng chưa hiểu nổi vì sao."

"Tôi nói rồi, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình." Câu nói yếu ớt đến mức chính nàng cũng không nghe ra được sự thuyết phục nào trong đó.

Engfa: "Vậy bổn phận của em... có phải là cứu tôi ra khỏi đây không?"

Charlotte giật mình ngẩng lên.

"Giúp tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho em câu trả lời mà em tìm kiếm bao lâu nay."
"Về tôi. Về chính em. Về cảm xúc thật sự của em."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì em muốn. Vì em không chịu nổi việc tôi bị vùi dập ở đây. Vì em đã bước vào ván cờ này quá sâu rồi, Charlotte."

Tên của nàng bật ra từ môi cô, mềm mại đến mức khiến lồng ngực Charlotte run nhẹ.

"Và vì... dù em phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn đang đứng đây... đối diện tôi, dao động vì tôi."

Charlotte lùi lại một bước nhưng Engfa đã kéo sợi xích nhẹ nhàng, tiếng leng keng như gõ thẳng vào tim nàng.
Engfa: "Cứu tôi, Charlotte..."

"Chị có biết chị đang yêu cầu điều gì không?" Giọng nàng lạc đi.

"Tôi biết. Em cũng biết. Giữa tôi và em, không có ai ngây thơ cả."

"Chị không sợ tôi báo cáo với cấp trên sao?"

"Không sợ. Vì tôi biết, em sẽ không làm vậy."

Charlotte đứng đó rất lâu, rất lâu...
Bên tai là tiếng thở của chính mình, lồng ngực trống rỗng không rõ đau hay khó chịu. Đến tận khi rời khỏi phòng, bước chân nàng vẫn loạng choạng như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

Engfa khẽ tựa đầu vào tường, môi nhếch nhẹ, thì thầm đủ để mình nghe: "Con chim nhỏ, rồi cũng phải chọn giữa lồng và bầu trời thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro