Chương 8: Lời thật hay bẫy ngọt ngào

Charlotte: "Chị có muốn chia sẻ thêm gì không?"

Engfa: "Có. Lần sau đừng xịt nước hoa mùi hoa hồng nữa."

Charlotte: "Tại sao?"

Cô không trả lời, chỉ cười cười, ánh mắt tối lại vài phần: "Cô tự đoán đi, bác sĩ."

Charlotte lắc đầu đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Trước khi bước ra, nàng chậm rãi nói: "Nếu chị phối hợp tốt, tôi sẽ đổi sang mùi khác."

Engfa: "Đừng đổi. Tôi thích hành hạ thứ mình thích hơn."

Cửa phòng khép lại. Charlotte đứng bên ngoài, hít sâu vài lần mới ổn định nhịp tim. Từng câu từng chữ của cô, không sót một chữ nào, đều in sâu vào đầu nàng. Nàng hiểu, trò chơi này đã thật sự bắt đầu.

—————————

Ngày hôm sau Charlotte bước vào, không mang vẻ lạnh nhạt như trước, nhưng cũng chẳng phải thoải mái. Một thứ cảm xúc lưng chừng mơ hồ bám chặt lấy nàng suốt cả đêm qua sau buổi trị liệu trước.

Hôm nay nàng không mặc váy trắng. Thay vào đó, là một bộ đồ đen gọn gàng, sắc nét, khác hẳn mọi ngày.

Engfa: "Ồ, thay đổi phong cách rồi à? Nhưng đen thế này... cô tính để tôi tưởng tượng chuyện gì đây?"

"Tưởng tượng là việc của chị. Công việc của tôi, là điều trị."

Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt hờ hững trượt từ gương mặt xuống bàn tay nàng đang cầm cuốn sổ: "Tối qua tôi lại mơ thấy..."

Charlotte ngồi xuống, điều chỉnh giọng bình thản: "Nếu chị cứ tiếp tục mơ thấy tôi, có lẽ tôi nên nghĩ tới việc thu thêm phí."

Engfa: "Phí gì? Phí dịch vụ tình nhân?" Cô nghiêng người, giọng nói trầm thấp phả nhẹ trong không gian tĩnh mịch. Charlotte nhìn thẳng vào mắt cô, cố không để bản thân bị cuốn theo.

Charlotte: "Chị nghĩ mọi thứ đều có thể mua bằng tiền sao?"

Engfa: "Không. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó."

Charlotte: "Vậy chị nghĩ... giá của tôi là bao nhiêu?"

Cô im lặng vài giây, như đang thật sự suy nghĩ. Rồi cô nhếch môi, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại: "Giá của cô? Đắt lắm."

Engfa rướn người tới sát hơn, thì thầm: "Có điều, tôi không trả bằng tiền."

Charlotte: "Vậy chị trả bằng gì?"

Engfa: "Bằng một thứ... khiến cô cả đời này không dứt ra được."

Cả người Charlotte lạnh buốt. Tim nàng lỡ nhịp, nhưng vẫn cố ép mình cười nhẹ: "Chị quên rồi à? Tôi là bác sĩ tâm lý. Những câu như vậy không đủ hù dọa tôi."

Engfa: "Tôi đâu có hù dọa." Cô ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Charlotte như muốn đục khoét từng lớp phòng bị.

Engfa: "Tôi đang nói thật."

"Nếu chị thật sự nghiêm túc, sao không nói ra ngay bây giờ?"

"Vì tôi thích trò chơi này."

Cô cười nhạt, ngón tay miết nhẹ theo đường viền mép bàn, từng động tác đều thong thả, nhưng ánh mắt lại tối sẫm như vực sâu không đáy: "Cô nghĩ xem, một con người hoàn hảo, thanh cao, gọn gàng, xinh đẹp như cô... nếu từng lớp từng lớp bị tôi bóc trần, sẽ ra thứ gì bên trong?"

Charlotte: "Chị thích tưởng tượng đến vậy sao?"

"Không phải tưởng tượng. Tôi sẽ tự tay kiểm chứng."

Giọng nói của Engfa lạnh buốt nhưng lại mang theo sức nóng khó lý giải, cứ thế trượt vào tai Charlotte, khiến sống lưng nàng thoáng tê dại.

Charlotte: "Chị đang đe dọa tôi?"

Engfa: "Không đâu bác sĩ. Tôi đang mời gọi."

Charlotte đặt bút xuống, tay đan vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh đối diện cô: "Nếu chị thực sự muốn kiểm chứng, có lẽ chị nên thử với gương. Bởi vì tôi nghĩ, người chị muốn bóc trần... không phải tôi."

"Ồ?"

"Mà chính là con quái vật đang gào thét bên trong chị."

Câu nói ấy khiến không khí chững lại vài giây. Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Engfa: "Cô có gan thật đấy."

Charlotte: "Là chị dạy tôi."

Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Một giọng nói trầm thấp sau lưng chậm rãi vang lên: "Bác sĩ..."

Nàng dừng lại...

"Đêm nay... cô sẽ lại nằm mơ thấy tôi."

Charlotte không quay đầu, chỉ khẽ siết nắm cửa, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Sau cánh cửa, Engfa ngồi yên, đầu khẽ tựa ra sau ghế, nụ cười trên môi càng sâu, ánh mắt tối sẫm như nuốt trọn mọi thứ.

Trời đã sầm tối khi Charlotte đỗ xe trước cổng nhà ba mẹ. Căn nhà hai tầng với khu vườn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ phòng khách. Mùi thức ăn len lỏi trong không khí, hòa lẫn với hương hoa nhài thoang thoảng. Charlotte vừa mở cổng bước vào, chưa kịp tháo giày, đã nghe tiếng mẹ vọng từ trong bếp ra: "Ai ngoài cửa đó? Khu này dạo này nhiều ăn trộm lắm nha!"

Ba nàng từ phòng khách lên tiếng chen ngang: "Trộm gì mà còn biết nhập mật mã cổng. Bà bớt suy diễn lại giùm tui cái."

Mẹ bật khỏi bếp, tay cầm đôi đũa còn dính tương: "Ủa, ủa, biết đâu là gián điệp? Có mấy đứa ăn trộm giả làm con gái về nhà rồi móc sạch tủ lạnh á!"

Charlotte nhịn cười hết nổi, nàng đặt túi xách xuống kệ gỗ khẽ khàng lên tiếng: "Không ai khác đâu... là cục cưng của ba mẹ đây."

Mẹ nàng há hốc mồm: "Charlotte! Trời đất ơi, về hồi nào vậy?" Mẹ nàng mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên má nàng, như một thói quen. "Về đúng lúc quá, mẹ vừa nấu xong bữa tối."

Ba Charlotte ngồi trong phòng khách, đặt tờ báo xuống, mắt kính trượt nhẹ xuống sống mũi. Ông nhìn nàng, giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa sự quan tâm: "Về nhà mà không báo ba mẹ tiếng nào. Làm như ba mẹ là người dưng vậy."

Charlotte cười hì hì, ôm mẹ một cái thật chặt: "Con tính cho mẹ ba bất ngờ đó."

Mẹ Charlotte nhéo nhẹ eo nàng: "Có quà không? Hay về tay không hả?"

Ba chen vào, lườm mẹ: "Bà nghĩ nó là bà ngoại hả? Về nhà còn phải đem theo bánh trái cúng tổ à?"

"Thì ít ra cũng đem chocolate như mấy đứa con bên nhà chị Dung!"

Charlotte ngồi xuống ghế, bật cười: "Con là món quà rồi đó mẹ. Quà sống, biết nói, biết ôm nữa."

Mẹ Charlotte kéo tay nàng vào bếp, chỉ vào bàn ăn đã dọn sẵn: "Mẹ làm món con thích nhất đây, súp bí đỏ. Cả gà nướng mật ong nữa, đã mấy ngày rồi con không  ăn ở nhà."

Charlotte nhìn bàn ăn mà mắt rưng rưng, không phải vì xúc động đâu, mà vì đói thật sự. Đã lâu rồi nàng không thật sự ngồi xuống và tận hưởng một bữa ăn mà không suy nghĩ về công việc: "Con nhớ mùi cơm nhà này chết đi được á."

Mẹ gắp cho nàng miếng thịt: "Biết vậy thì bớt ăn mì gói đi. Dạo này nhìn con sống như đứa sinh viên năm nhất bị mất gốc á."

Ba lườm mẹ:"Bà cứ la nó hoài. Mỗi lần nó về nhà là y như bị điều tra dân số."

"Ông im đi. Người ta làm việc căng thẳng, tui hỏi thăm chứ có làm gì đâu!"

"Hỏi mà như điều tra hình sự thì ai mà không mệt."

Charlotte nhai cơm mà suýt nghẹn vì cười. Nàng ngẩng đầu chen vào:"Ba mẹ ơi, đừng cãi nữa. Con chịu trách nhiệm gánh drama tối nay."

Ba đột nhiên hắng giọng: "Mà con nè, dạo này có gặp ai không? Có người yêu chưa?"

Charlotte sặc cơm. Mẹ thì há hốc miệng: "Ủa? Sao hỏi ngang vậy ông nội! Đang ăn mà hỏi chi vụ đó?"

"Thì ăn mới dễ khai thật. Lúc no là dễ lòi bí mật nhất."

Charlotte lườm ba: "Con vẫn đang yêu nghề nha. Chưa có ai yêu con ngoài... deadline."

Mẹ nàng chép miệng: "Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang như thế mà chưa ai lọt vào mắt sao? Chẳng lẽ trai gái thời nay mắt kém hết rồi à?"

Charlotte bật cười nhẹ, lắc đầu: "Không phải đâu mà, con chỉ là chưa muốn nghĩ đến chuyện đó thôi."

Ba nàng chống khuỷu tay lên bàn, nghiêm túc nói: "Charlotte, con có thể thành công trong sự nghiệp, nhưng cuộc sống không chỉ có công việc. Con cần một người có thể chia sẻ."

Charlotte cắn nhẹ đầu đũa, ánh mắt hơi dao động. Nếu ba nàng biết rằng nàng đang dành thời gian trị liệu tâm lý cho một trong những kẻ nguy hiểm nhất đất nước này thì sao?

Charlotte nhanh chóng đổi chủ đề: "Ba mẹ dạo này thế nào? Ba có còn chơi golf vào cuối tuần không?"

Mẹ nàng khẽ lắc đầu, nhìn ông với vẻ trách móc: "Ba con bận xem tin tức và tức giận với chính trị hơn là tập thể dục đấy."

Ba Charlotte nhấp trà, hừ nhẹ: "Thế giới ngoài kia đang ngày càng hỗn loạn."

Charlotte gật đầu, đẩy nhẹ muỗng súp trong bát. Thế giới ngoài kia... hay chính bản thân nàng... đang dần trở nên hỗn loạn? Mẹ Charlotte đột nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ: "Charlotte, con gầy đi rồi đấy. Dạo này có ngủ đủ giấc không?"

"Mẹ lúc nào cũng nói con gầy."

Mẹ Charlotte thở dài, ánh mắt lo lắng: "Làm bác sĩ tâm lý không có nghĩa là con phải gánh hết nỗi buồn của người khác lên mình. Con cũng cần phải được nghỉ ngơi và hạnh phúc."

Charlotte siết nhẹ bàn tay mẹ, cảm giác ấm áp của bà truyền đến. Một chút áy náy len lỏi trong lòng. Nếu mẹ nàng biết rằng nàng đang dành cả ngày để đấu trí với một kẻ như Engfa thì sẽ như thế nào?

Ba nàng lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn nhưng có phần nghiêm túc hơn: "Charlotte, nếu công việc khiến con kiệt sức, con có thể dừng lại. Không ai bắt con phải chữa cho mấy đứa không muốn sống tử tế."

Nàng lặng người một giây. Họ không biết. Họ không biết rằng mỗi ngày nàng đều bước vào căn phòng nhỏ ấy, đối diện với một ánh mắt nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng... thì liệu họ có còn giữ được vẻ bình tĩnh đó?

Charlotte mỉm cười, nhưng có chút gì đó lạc lõng: "Con biết rồi, ba."

Charlotte bỗng thấy mình đang sống hai cuộc đời. Một là con gái ngoan về ăn cơm nhà. Một là bác sĩ tâm lý đang chơi một ván cờ sinh tử với một kẻ... quá nguy hiểm để gọi là bệnh nhân. Bữa tối kết thúc, ba nàng trở lại phòng làm việc, mẹ nàng dọn dẹp bát đũa. Charlotte đứng trên ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt nàng. Nàng có tất cả. Một gia đình yêu thương, một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy trống rỗng?

Tại sao trong khoảnh khắc này, nàng lại nhớ đến đôi mắt sắc lạnh của cô? "Ổn mà... ờ thì... chắc là ổn..." Một cơn gió thổi qua, cuốn theo hơi lạnh của màn đêm. Charlotte rùng mình, kéo áo khoác lại gần hơn, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro