Ngất
"Con suy nghĩ kĩ chưa, Char" Bà Austin hốt hoảng khi nghe Charlotte đòi bay qua Pháp để làm việc bên đó.
"Dạ, con chắc rồi ạ, tuy bên đây có đầy đủ nhưng con thấy bên Pháp có môi trường và nơi làm việc tốt hơn, được không ba mẹ?" Charlotte thấy vậy cũng ngồi xuống nắm tay mẹ an ủi.
"Con muốn đi như vậy thì làm sao ta cản được" Bà Austin cũng buồn lắm chứ, có nàng bên cạnh để bầu bạn, tâm sự nhưng giờ nàng đi thì chắc chỉ còn ông Austin.
"Dạ, ba thấy sao?" Charlotte mỉm cười với mẹ rồi xoay qua ba đang xem báo hỏi
"Con dự định đi bao lâu?" Ông Austin nghiêm nghị ngước mặt lên hỏi.
"Con cũng không biết là bao lâu, nhưng đến khi có đủ tiền,công việc ổn định thì con sẽ về" Charlotte nói với ánh mắt quyết tâm.
"Vậy khi nào con đi?"
"Dạ, ba ngày nữa"
"Tới đó ba mẹ sẽ tiễn con"
"Vậy con xin phép ba mẹ con về phòng" Charlotte chậm rãi đứng dậy cất bước về phòng.
Vậy chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa để ở lại đây thôi sao? Vậy là nàng sắp phải rời khỏi nơi làm nàng đau đầu về chuyện tình cảm rồi, mọi câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nàng liên tục.
Vì suy nghĩ mà nàng đã ngủ quên lúc nào không hay.
Chỗ Engfa
"Mày sao vậy Fa?" Chompu vừa chạy tới cửa quán bar thì dáo dát nhìn xung quanh thì thấy một góc có bóng của một cô gái đang uống rượu thì biết chắc đó là Engfa.
"Tới...ức...rồi à...ực...ngồi xuống...ực...đi" Engfa uống đến nhoè mắt nhưng vẫn thấy và nhận ra rằng đó là Chompu, Tina và Heidi đến.
"Mày sao lại uống nhiều đến thế" Tina hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
"Đúng đó, có chuyện gì thì kể tụi tao nghe" Heidi cũng hùa với Tina để xem có chuyện gì xảy ra với Engfa.
"Tao...ực...tao...ực...li...hôn rồi...hức" Engfa vừa nói tới chữ li hôn thì nước mắt nãy giờ cũng rơi xuống như suối, chắc do nó tích tụ trên mắt cô quá nhiều nên mới quá tải mà rơi chứ cô không muốn yêu đuối đâu.
"Hả, sao lại vậy, nín kể bọn tao nghe" Chompu và hai người kia nghe cũng kinh ngạc, cô đó giờ quen gái như quần áo, chán thì thay mới mà vì người nào đó li hôn với cô mà cô lại ra thế này, tin được không.
"Dài...hức...lắm...hức" Engfa nói tới đó rồi thôi, vì giờ cô chỉ muốn xoá hết kí ức đó ra chứ không rãnh để nhắc lại
Cả ba người cũng không hỏi thêm mà chỉ biết ngồi uống cũng cô cho tới nữa đêm thì cô ngất xĩu, rồi cả ba hốt hoảng bế cô đến bệnh viện.
Yêu vào làm chi cho khổ
———————————————————————————
Lovelove🤍
Cbi tinh thần nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro