Hậu Vị

Sau buổi tối hôm đó, họ không gặp lại.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi.

Không một lời tạm biệt rõ ràng.

Chỉ có tiếng chuông cửa quán vang trong trí nhớ, leng keng mãi không dứt — như thể thời gian đã mắc kẹt ở giây phút Fah quay đầu nhìn lại.

Mọi thứ tan ra như hơi cà phê trên mặt ly – mờ dần, nhưng vẫn còn hương.
Có những sáng em vô thức pha cà phê, vẫn để lượng đường bằng đúng hôm ấy.
Có những chiều, đi ngang qua quán, em lại chậm bước, chỉ để nghe hương mưa cũ trôi qua cửa kính.

Thành phố thì vẫn thế — nhộn nhịp, lạnh lùng và bận rộn đến mức chẳng ai nhớ nổi điều gì đã từng ấm.
Chỉ có em, đôi khi vẫn giữ thói quen khuấy cà phê ba vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi mỉm cười một mình.

___


Vài tháng sau, trong một buổi sáng bình thường, Char mở email.
Hộp thư đến có một thư mới từ Fah.
Không tiêu đề dài, không lời mở đầu khách sáo.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

—"Ở đây cà phê thật sự không ngon bằng quán đó."—

Kèm theo một tấm ảnh: bàn gỗ, hai ly cà phê — một đen, một sữa.
Giống hệt như hôm ấy, chỉ khác là chiếc ghế đối diện trống không.

Em lặng người nhìn màn hình rất lâu.
Rồi bật cười khẽ, một nụ cười vừa dịu vừa chua.
Pha cho mình một tách cà phê đen, khuấy ba vòng ngược chiều kim đồng hồ — như một nghi thức nhỏ cho những điều chưa kịp nói.

Hương thơm lan ra, thấm dần vào không gian yên tĩnh của buổi sáng.
Đắng đầu lưỡi, nhưng ngọt nơi cuống họng.
Giống như ký ức — đau khi chạm vào, nhưng lại làm người ta muốn giữ mãi.

Em mở cửa sổ.
Gió tràn vào, mang theo mùi nắng mới và tiếng chim ríu rít đầu ngày.
Mấy tia sáng đầu tiên hắt lên mặt bàn, phản chiếu trong ly cà phê — nơi có hình bóng chị, lẫn trong những gợn sóng li ti.

Em hít sâu, nhắm mắt lại.
Cà phê nguội dần, nhưng lòng thì ấm.

Trời nắng.
Một ngày mới bắt đầu.
Và ở đâu đó — giữa hương cà phê, giữa những khoảng cách, giữa hàng trăm người xa lạ —
vẫn có một người đang nhớ về cùng một quán, cùng một buổi tối, cùng một hương vị.

.-–Hết–-.

___

Dạo này toàn dịch thui chứ không viết fic, cũng không có thời gian build đàng hoàng nữa.

Cảm ơn cả nhà iu vì đã đọc đến đây nhé, đồng thời cũng xin lỗi nếu đọc xong mà thấy trớt quớt.

"Có những người, rời đi nhưng chưa từng biến mất.
Giống như mùi cà phê — càng lâu, càng thấm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro