Pha


Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ, tường phủ rêu, đèn vàng yếu ớt như ánh lửa cuối cùng phập phồng dưới làn mưa ẩm ướt. Hương cà phê trộn với mùi đất sau mưa khiến không gian như mềm ra, âm ấm nhưng đan chút buồn.


Charlotte đến sớm hơn 10 phút. Em ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính, nơi chị ấy từng ngồi cùng em bao lần trước đây. Chiếc ghế đối diện vẫn còn trống, và tách cà phê đen đang bốc khói – lững lờ như chưa quyết định được, rằng mình muốn tự do bay lên hay cuộn tròn nơi mặt nước.


Đã 4 năm kể từ lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
4 năm – đủ dài để một vết thương liền sẹo, nhưng có lẽ... nó sẽ theo em đến cuối đời.


Chuông cửa leng keng. Em ngẩng lên.
Fah đứng đó, tay cầm chiếc ô trong suốt, áo sơ mi thấm nước mưa, tóc ướt nhẹ, và cái cách chị cười – vẫn là nụ cười làm thỏ con không thể nào ghét nổi, dù đã bao lần tự nhủ với bản thân.


Chị ngồi đối diện em. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như lùi ra xa, chỉ còn để lại tiếng mưa tí tách bên hiên và nhịp tim gõ chậm nơi lồng ngực.


Nhân viên phục vụ mang đến hai ly cà phê.
"Vẫn như lần trước ha chị?"
Em gật đầu, không nói gì.
Câu hỏi nhỏ ấy, vô tình, khui ra cả ký ức dài dằng dặc của hai người.

"Lâu rồi không gặp."

"Ừm. Em vẫn chọn uống cà phê đen ha?"

"Ừ... còn chị thì vẫn đến muộn."

Lời em nhẹ như hương cà phê, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như những năm tháng mà cả hai đã bỏ lỡ.


Người ta bảo, cà phê càng để lâu càng đắng.
Giống như tình cảm bị bỏ quên — càng để lâu, càng khó nuốt trôi.

Fah chống khuỷu tay lên bàn, nhìn những giọt cà phê còn sót nơi đáy ly. Em cũng im lặng, khuấy nhẹ muỗng cho âm thanh lách tách nhỏ nhoi phá vỡ khoảng trống giữa hai người.

"Dạo này công việc ổn không?" Char hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.

"Cũng tạm. Vẫn làm ở chỗ cũ."

"Chỗ đó còn cái quán cơm hay ăn không?"

"Còn. Mà họ đổi chủ rồi. Không còn món gà mà em thích nữa."

Fah cười, ánh mắt dịu lại. "Tôi nhớ, lần nào ăn món đó em cũng chừa lại phần da."

"Ờ, chị thì ăn hết, không chừa gì hết."

Cả hai cùng cười khẽ. Nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu — chỉ như một hơi thở khẽ va vào ký ức.

"Trời dạo này mưa suốt ha?"

"Ừ, mùa mưa mà."

"Cứ mưa là tôi lại nhớ mùi cà phê ở quán này."

"Còn em thì nhớ cái người hay đến muộn."

Tiếng muỗng chạm ly lần nữa, vang lên khẽ khàng, như một lời thú nhận không dám nói ra.

Bên ngoài, mưa rơi lác đác xuống hiên. Bên trong, hai người nói về thời tiết, công việc, bài hát quen — nhưng từng câu, từng chữ đều giấu một tầng ý khác.


Giống như hạt cà phê – khi còn xanh thì chát, rang rồi mới thơm.
Còn tình cảm, khi chưa nói ra thì chỉ biết đắng.

Char khuấy cà phê rất chậm, muỗng chạm vào thành ly phát ra tiếng leng keng nhỏ.

Mỗi lần muỗng chạm, tim chị lại co lại.

Vì nhớ.

Vì từng buổi sáng chị pha cà phê cho em, lén nếm thử rồi cười.

"Đắng thế này mà sau bao lâu em vẫn thích à?"

"Ừ. Vì em thấy nó còn ngọt hơn lúc chị nói chia tay."

Em nhớ câu ấy. Cả chị cũng nhớ.
Nhưng không ai nhắc.

Thay vào đó, hai đứa nói những điều vô thưởng vô phạt — như hai người lạ từng nghe chuyện nhau từ một cuốn sách cũ.

"Ở bên đó chắc sẽ vui hơn ở đây đúng không?"

"Ừ. Nhưng chắc sẽ không có cà phê ngon như chỗ này."

"Chị... định đi bao lâu?"

"Chắc là... lâu lắm."

Em nhìn ra ngoài khung kính. Mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt rơi lẻ.
Trong lòng lại muốn nói: 'Nếu lâu vậy, sao còn hẹn em?'
Nhưng thôi. Một phần em biết, chị hẹn để tạm biệt.
Một phần khác — em muốn tin Fah hẹn vì chưa thể quên.

___


Cơn mưa năm đó đổ xuống dữ dội, như thể bầu trời cũng muốn nói thay những điều hai đứa không dám.
Khi đó họ đứng giữa ngã tư, tóc ướt sũng, tay run run nắm chặt ly cà phê đang nguội.
Fah nói điều gì đó – một lời cãi vã vụn vỡ giữa tiếng sấm rền vang.
Char chỉ nhớ được câu cuối cùng:

"Thôi, dừng lại được rồi."

Fah bỏ đi. Không ngoảnh lại.
Ly cà phê trong tay em rơi xuống, hòa cùng nước mưa.
Từ đó, mỗi lần khuấy, em lại thấy hình ảnh ấy hiện lên như vệt khói trong tim.

___


Quay lại hiện tại, muỗng trong tay em khẽ xoay.
Mỗi vòng khuấy là một kỷ niệm.
Một buổi sáng. Một nụ cười. Một lần im lặng.
Một cuộc chia tay chưa kịp nói rõ.


Đã hơn nửa tiếng, ly cà phê trước mặt em nguội dần.
Hương đắng trộn với mùi gỗ cũ trong quán khiến em thấy nghèn nghẹn.
Fah kể về công việc mới, về thành phố xa, về những con đường có hoa anh đào.
Char gật đầu, mỉm cười đúng lúc, nhưng hầu như chẳng nghe được gì.


Tất cả những gì em thấy là tay chị – Fah vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ em tặng.
Một vết trầy nhỏ ở góc mặt kính, năm đó vì vội chạy theo em dưới mưa mà ngã.
Char cắn môi. Câu hỏi "Chị vẫn đeo à?" suýt bật ra, nhưng lại nuốt ngược vào trong.

"Em có giận tôi không?"
Câu hỏi rơi xuống bàn nhẹ như giọt cà phê, nhưng lan ra vô vàn gợn sóng.

Em ngẩng lên, mắt chạm mắt.
"Không. Giận làm gì. Chị chọn rời đi, còn em vẫn ở đây. Hai đứa không còn đứng cùng một chỗ nữa."

"Tôi xin lỗi."

"Không cần đâu."
Giọng em dịu, nhưng bên trong là cả cơn sóng bị dồn nén đang cuộn trào.
Lời xin lỗi không trả lại được những buổi chiều đợi. Không trả lại được thói quen rót cà phê bằng tay trái của chị mà em từng thử bắt chước mãi.


Fah nhìn xuống, cười khẽ. "Em vẫn khuấy ba vòng ngược chiều kim đồng hồ nhỉ."

"Thói quen thôi. Chị từng nói em làm vậy thì vị cà phê sẽ cân bằng hơn."

"Tôi có nói vậy hả?"

"Ừm. Chị quên rồi."
Câu cuối nhẹ tênh, mà Fah nghe như có ai vừa gõ một nốt nhạc buồn giữa lồng ngực.


Bên ngoài, hoàng hôn dần ngả. Ánh đèn đường rọi vào ô cửa kính, vàng lên từng hạt nước còn đọng.
Cả quán chỉ còn hai người họ, và bài nhạc piano không lời vang lên từ góc loa cũ kỹ.

Em tựa cằm lên tay, nhìn ly cà phê cạn dần.
Fah nhìn em, trong ánh mắt không giấu được sự lạc lõng.
Giữa hai người là một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng dường như lại rộng bằng cả quãng đường đã đi qua mà không thể quay đầu.

Em mỉm cười — nụ cười mà năm xưa chị từng nói là "như vệt nắng sau mưa".
Bây giờ, nó chỉ là ánh sáng lạc lõng giữa trời sương mờ ảo.

"Nếu hôm nay tôi không đi, thì... liệu hai ta còn cơ hội không?"

"Không. Vì mọi chuyện đều đã quá muộn rồi."

Fah định nói điều gì đó, nhưng thôi.

Ánh nhìn chạm nhau, rồi rời đi.

Khoảnh khắc đó, cà phê nguội hẳn.

___


Cà phê có ba vị: đắngngọthậu vị,
và tình yêu của hai đứa nhỏ cũng thế.
Mỗi ending là một vị cà phê trôi trên đầu lưỡi, tan trong tim — khác nhau, nhưng đều thật.

Có 3 ending cho các mom lựa chọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro