Vị Đắng
Fah nhìn đồng hồ. Kim phút chỉ gần tám giờ.
Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những vũng nước loang ánh đèn.
Ánh sáng hắt lên ô cửa kính, phản chiếu khuôn mặt hai người – nhòe đi như bức ảnh cũ bị nước mưa làm ướt.
Chị hít một hơi dài, rồi đứng dậy. Tay chạm vào lưng ghế, chần chừ một giây, rồi khoác áo.
Tất cả động tác đều chậm, như sợ chỉ cần nhanh tay thôi, ký ức sẽ rơi vỡ ra từng mảnh.
"Tôi phải đi rồi."
Giọng Fah khàn, nhỏ, như sợ phá tan sự yên lặng giữa hai người.
Char ngẩng lên. Ánh mắt bình thản, nhưng đầu ngón tay siết chặt lấy muỗng cà phê đã nguội lạnh.
Từng đường gân mảnh nổi lên nơi cổ tay, run run — không ai nhìn thấy, chỉ mình em biết.
"Ừ. Đi đi."
"Tôi..."
"Đừng nói gì nữa. Nếu ngay từ đầu chị phải đi, thì đừng quay lại."
Khoảnh khắc ấy, không khí trong quán như ngưng đọng.
Chiếc đèn vàng treo trên trần chao nhẹ, in lên bàn một vệt sáng lắc lư.
Một giọt cà phê trượt khỏi thành ly, rơi xuống mặt bàn, lan ra một vệt tròn nhỏ, đen như lòng em lúc đó.
Fah khẽ cười.
Nụ cười méo mó như vệt cà phê tràn trên bàn – không còn đủ ấm để làm tan đi cái đắng, chỉ còn lại dư vị của những chuyện đã muộn màng.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng chuông leng keng vang lên, âm thanh quen thuộc mà nay nghe như một lời tiễn biệt.
Char nhìn theo dáng chị khuất dần giữa làn sương mỏng ngoài hiên.
Bóng Fah tan vào ánh đèn đường, hòa vào hơi nước mờ ảo như chưa từng tồn tại.
Đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, em mới khẽ thở ra — hơi thở dài, nhẹ như buông xuống cả một nỗi đau đè nén suốt ngần ấy năm.
Trên bàn, ly cà phê nguội tanh.
Một vệt nước đọng kéo dài trên miệng ly thành hình trái tim méo mó — chẳng biết là vô tình hay cố ý.
Ánh đèn hắt vào, khiến nó loang ra, dần nhạt đi, rồi biến mất.
Cô phục vụ lại gần, tay cầm khăn lau bàn, hỏi nhỏ.
"Chị có cần thêm gì không?"
Char lắc đầu. Giọng khàn.
"Cho tôi thêm đường nhé."
Cô gái trẻ mỉm cười, bỏ vài gói đường xuống bàn, rồi rời đi.
Em mở từng gói, đổ vào ly, khuấy chậm.
Muỗng va vào thành ly, âm thanh lan đi – trầm, đục, như tiếng tim dội vào ngực.
'Thêm bao nhiêu cũng không đủ.'
...
'Cà phê nguội rồi, đâu phải đường thiếu.'
...
'Hay chỉ là mình đang cố gượng, cho vị đắng này có lý do ở lại.'
...
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo mùi ẩm của trời sau mưa.
Một tờ khăn giấy bị gió hất lên, xoay một vòng rồi rơi xuống.
Em nhìn nó trôi ngang mặt bàn — nhẹ như khoảng lặng vừa mất.
'Nếu chị ấy chọn quay lại... mình vẫn ngồi đây... vẫn đợi.'
'Nhưng cuối cùng, chị không quay lại. Và cà phê cũng đã nguội rồi.'
'Trễ rồi nhỉ... về thôi.'
Char cười. Một nụ cười khẽ, tan nhanh như khói.
Chẳng biết vì buồn hay vì nhẹ lòng.
.-–Hết–-.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro