Vị Ngọt

Fah nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Chuyển động nhỏ mà khiến ghế phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc trong căn quán vốn đã yên tĩnh quá lâu. Kim phút chỉ gần tám giờ.
Thời gian trôi như cà phê rơi từng giọt, chẳng ai dừng lại được.


"Tôi đi nhé."
Giọng chị khẽ, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút, những điều chưa dám nói sẽ vỡ ra hết.


Em gật đầu. Không ngẩng lên. Tay vẫn khuấy muỗng cà phê trong ly rỗng — chỉ còn lại đáy cặn đen và một ít đường chưa tan.
Âm thanh kim loại va vào sứ nghe chát chúa, mà cũng buồn đến lạ.


Fah bước ra ngoài.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên – âm cuối kéo dài, tan ra giữa không khí ẩm ướt.
Một luồng gió lạnh tràn vào quán, mang theo mùi mưa còn sót và thoang thoảng hương nước hoa quen mà chị vẫn dùng.


Em ngẩng đầu nhìn theo.

Ngoài hiên, bóng chị in mờ trong lớp kính phủ hơi nước, cứ nhạt dần, nhạt dần — như một nét vẽ bị xóa đi bằng đầu ngón tay run rẩy.
Rồi em nhìn xuống, mắt chạm phải vệt cà phê nhòe trên mặt bàn.
Không biết là do mưa hắt vào, hay do nước mắt mình rơi xuống mà không hay.

'Mình vẫn ngốc như hồi đó.'


'Sau tất cả mình vẫn không thể nói được gì đàng hoàng.'


Em bật cười khẽ, nụ cười lẫn trong tiếng thở ra, đứt gãy như hơi nước trên mặt gương.

Rồi cửa lại mở.

Tiếng chuông leng keng vang lên lần nữa, lần này nhẹ hơn, như ai đó chạm vào ký ức.
Fah quay lại. Mái tóc còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ áo.
Không nói gì, chỉ bước chậm về phía bàn, đặt tay lên mặt gỗ, nghiêng đầu nhìn em.

"Nếu tôi chưa đi...
Em có muốn cùng tôi ra biển không?"

Giọng chị khàn và khô, như lời nói vừa được hong qua cơn gió muộn.
Em khựng lại, ngẩng lên. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt chị ánh một mảng sáng lạ — nửa do đèn, nửa do điều gì đó vừa mềm ra trong lòng.


Bên ngoài, bầu trời vẫn xám. Nhưng nơi chân trời xa, một vệt sáng mỏng tang đỏ rực đang hé — mảnh như lưỡi dao nhưng cũng dịu như tia hy vọng.


Em cười. Nụ cười đầu tiên thật lòng trong suốt buổi tối, nhẹ mà rõ ràng đến mức Fah không dám chớp mắt.

"Đi đâu cũng được.
Miễn có cà phê."

Fah bật cười, âm thanh vang lên như hạt mưa vỡ trên mái hiên — ngắn ngủi mà làm lòng người ấm lạ.


Hai đứa bước ra ngoài.
Không ai nói thêm gì, chỉ nghe tiếng giày chạm mặt đường ướt, tiếng gió cuộn qua hàng cây, và tiếng mưa — rơi từng giọt từng giọt nhẹ như sương.
Trên con phố nhỏ, những bóng đèn đường hắt xuống, phản chiếu lên những vũng nước lung linh như muôn mảnh ký ức.


Giữa làn mưa ấy, bàn tay họ chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đủ để hơi ấm tan ra, lan vào từng kẽ tay.
Không ai nắm, cũng chẳng ai buông — chỉ để yên như vậy, mặc cho gió khẽ lướt qua.


Phía sau lưng, quán cà phê khép cửa.
Tấm biển nhỏ "Closed" khẽ đung đưa, phản chiếu ánh đèn như ánh trăng non.
Bên trong, tiếng piano vẫn vang — bản nhạc cũ dịu dàng, nghe như một lời hẹn ngầm:

"Ngày mai trời sẽ nắng."


Họ rảo bước chậm rãi, mùi cà phê và mùi mưa hoà vào nhau, lan trong không khí.
Thành phố dần chìm vào màn sương bạc.
Và ở một góc nào đó trong quán, hai chiếc ly vẫn còn in vết son chưa khô.


.-–Hết–-.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro