CHAP 4: BẢO BỐI NHỎ ĐÁNG YÊU

Cô cùng nàng trở lại căn hộ, cả hai trở về thời gian đã cán mốc 5h.

Cô: em vào trong thay quần áo đi, tôi chuẩn bị bữa tối.

Nàng: tối nay muốn ăn lẩu.

Cô: được.

Nàng trở về phòng vệ sinh thân thể. Cô đeo tạp dề, bắt đầu làm bữa tối. Loay hoay nêm nếm đã hoàn thành phần nước dùng, nàng cũng hoàn thành việc vệ sinh. Nhẹ nhàng đi vào bếp. Nàng không vội vào, tựa vào một góc tường, một mực ngắm nghía dung mạo người con gái đang tất bật cho bữa tối.

Cô tập trung nêm nếm, hoàn toàn không một phản ứng cho rằng người kia đang ở đây. Nhíu mày, ngẫm nghĩ, tập trung và nam tính là những gì nàng nhìn được và đánh giá ở cô. Cô bắt đầu tẩy rửa, chuẩn bị phần còn lại của bữa tối, dọn tất cả vào một cái đĩa lớn. Hiện tại cô mới nhận thức được nàng đã quan sát mình được một hồi.

Cô: em đứng đây từ hồi nào?

Nàng: là từ lúc chị đang nấu nước lẩu.

Cô: tôi lại không có cảm nhận em có cùng tôi một chỗ.

Nàng: tôi lại phong phú cảm thán rằng bản thân cùng chị ở một chỗ rất hoà hợp. Chỗ này là ăn hai người sao?

Cô: em nỡ lòng để tôi nhịn đói sao?

Nàng: là sợ chị lại muốn ăn riêng.

Cô: không có! Lần này có mong muốn ăn cùng em.

Nàng: vậy cùng ăn thôi.

Cô: ừm...ra bàn ngồi đợi, tôi mang ra ngay.

Nàng: hôm nay ăn ở phòng khách đi, cùng xem phim.

Cô: được.

Nàng bê hộ cô đĩa thức ăn, cô theo sau với nồi lẩu sôi ngùn ngụt.

*phòng khách*

Mọi thứ êm xui, nàng bật TV, cùng cô ăn bữa tối và xem phim. Cô ngỡ là nàng sẽ cùng cô xem một bộ phim tình cảm hay chí ít là một bộ phim tâm lý hoặc chính kịch. Nào có ngờ nó là một bộ phim hoạt hoạ, cái gì chứ?? Là Kungfu Panda.

Cô nhất thời kinh diễm, cũng không có nghĩ bản thân nàng là muốn cùng cô vừa ăn vừa xem phim hoạt hoạ.

Nàng vừa thưởng thức vừa xem vô cùng chăm chú, nhất thời muốn hỏi cảm nhận của cô liền quay sang nhìn thấy một nét mặt không mấy điểm chấp nhận.

Nàng: sao vậy? Chị không thích xem phim đó sao?

Cô: không phải, nhất thời hơi khó tiếp thu.

Nàng: ở điểm nào?

Cô: không có nghĩ em muốn cùng tôi ăn tối xem phim là đề cập tới bộ phim này.

Nàng: thấy nội dung có điểm thu hút nên muốn cùng chị xem, với lại nhân vật trong phim cũng làm tôi liên tưởng tới một người.

Cô: hửm? Là ai?

Nàng: con gấu đó rất giống chị nha- nàng mang theo hàm ý chọc ghẹo nói ra từng chữ.

Cô: tôi không có mập như vậy nha! Hơn nữa cũng không có lười biếng như hắn- cô mạnh mẽ phản đối.

Nàng: chỉ là đơn thuần suy nghĩ như vậy, không có điểm tiêu cực như vậy, vốn thấy nó đáng yêu nên mới nhớ tới chị, không ngờ chị lại không bằng lòng- nàng biểu lộ vẻ không vui.

Cô: thì...tôi cứ nghĩ em dùng nó để mỉa mai tôi, dù sao em cũng nói hiện em đang giận tôi, cũng không có cách nào nghĩ khác.

Nàng: hứ, người ta vốn có lòng tốt muốn nói chị đáng yêu, hài hước chị lại nghĩ người ta gieo tiếng ác, hứ!

Cô: tôi xin lỗi, sau này sẽ không như vậy.

Nàng: chị còn dám có lần sau?

Cô: là tôi nghĩ xấu cho em, cho rằng em hẹp hòi, Charlotte~ cho tôi xin lỗi có được không?

Nàng: muốn tha thứ cũng rất đơn giản.

Cô: như thế nào?

Nàng: hôn má em một cái liền nguôi giận.

Cô: h...hôn má sao?

Nàng: nếu chị không muốn thì thôi.

Cô: không có...rõ ràng muốn.

Nàng: vậy còn không mau.

Cô: cũng phải để tôi chuẩn bị một chút- cô lau miệng, hít một hơi thật sâu.

Nàng: mau lên- nàng đưa gò má về phía cô.

Cô nhắm mắt, chu môi chạm nhẹ vào má nàng. Một nụ hôn lướt nhẹ trên gò má nàng, nhưng cũng đủ làm cho trái tim nàng nhấn chìm trong mật ngọt.

Nàng: chị hôn không có chân thành nha.

Cô: làm sao lại không chân thành?

Nàng: vừa mới chạm vào đã tách ra, tuyệt đối không có thành ý.

Cô: tôi rất có thành ý nha, em rõ ràng mới là người không nhìn ra thành ý của tôi.

Nàng: hiện tại vẫn chưa có nhìn thấy, vậy chị có thể chứng minh thêm lần nữa hay không?

Cô: em quá đáng!!

Nàng: chỉ yêu cầu chị hôn một cái có cái gì là quá đáng? Rõ ràng là chị không có thành ý.

Cô: tôi có!

Nàng: vậy mau chứng minh?- nàng nâng mặt, đưa gò má mềm mại đến gần cô.

Cô lần nữa nhắm mắt, chu môi hôn lên má nàng, giữ cho môi mình trên má nàng được 3 giây liền buông ra.

Nàng: lần này tạm chấp nhận.

Sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, cùng xem hoạt hình vui vẻ. hoàn thành bữa tối ngon miệng, cô lại mang ra cho nàng một phần bánh ngọt.

Nàng: cảm ơn.

Cô: nghĩa vụ của tôi. Em ăn đi, tôi đi tắm sẽ xuống ngay.

Nàng: được.

Cô theo sự đồng ý của nàng, tiến lên lầu vệ sinh cá nhân. Tắm rửa kì cọ sạch sẽ rồi trở ra phòng khách. Hiện tại, trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm luyến ái. Hiện tại, 2 cô gái đang làm chuyện người lớn, cảnh quay rất sắc nét, hoàn toàn không có điểm che chắn.

Cô vừa nhìn thấy liền quay người, mặt đỏ tim đập, não bộ nhất thời đình trệ.

Nàng quay sang đã nhìn thấy cô há hốc, ngưng động một góc trời. Nàng phì cười, đứng dậy kéo tay cô đến ghế cùng mình xem.

Nàng: chị là lần đầu xem kiểu phim tình cảm luyến ái như vậy sao?

Cô: chỗ tôi ở còn chẳng có TV.

Nàng: vậy thì cùng tôi xem thử, biết đâu lại thích.

Cô: thật sự hai người họ đang...

Nàng: ừm, họ đang làm tình....trên sofa.

Cô hiện tại miệng vẫn chưa khép lại, nét bàng hoàng vẫn còn rất đậm.

Nàng: mau ngồi xuống cùng thưởng thức.

Cô: thưởng...thưởng thức sao?

Nàng: ừm, không phải rất hay sao? Chị không tiếp thu được kiểu tình cảm luyến ái như vậy sao?

Cô: không...không phải như vậy. Chỉ là lần đầu xem nên mới có cảm xúc như vậy. Tuyệt đối không có ác cảm.

Nàng: cũng không cần phản ứng mạnh mẽ như vậy, nào vậy thì cùng em xem đi.

Cả hai xem từ tập này đến tập khác không màng đến thời gian. Hiện tại, là cảnh nữ công đang tranh cãi với thân nhân vì muốn ở cạnh nữ thụ.

Nàng: bà ta thật đáng ghét!! Thời đại nào rồi vẫn còn kì thị tình cảm luyến ái chứ?

Cô: là phim thôi, em cũng không cần bức xúc như vậy.

Nàng: nhưng bà ta cũng thật độc đoán nha, bắt nữ công kết hôn với hắn, là bà nội cũng phải thiên tướng mà tuỳ tiện quyết định số phận người khác nhaaaa!! Cái gì là Tôn nữ, bà ta rõ ràng là dân nữ!! Cư xử hạ tiện.

Cô: em không cần bất xúc như vậy. Không phải đã có chị gái kia nói thay tiếng lòng của em rồi sao? Xem ra cô ấy cũng thật lợi hại nha.

Nàng: nếu thật sự chị ấy không có chị ấy xuất hiện, em nhất định sẽ không chỉ chửi rủa như vậy nha.

Cô: được rồi, bớt giận, em có muốn ăn thêm một chút bánh ngọt không?

Nàng: ừm, chị nói đến em cũng muốn ăn thêm.

Cô: được tôi đi lấy.

Nàng thấy cô đi vào bếp cũng có ý muốn theo sau. Đứng dậy theo sau cô, khẽ đi đến sau lưng, siết lấy eo người nọ.

Cô: hửm?

Nàng: ngoài trời hơi lạnh, muốn sưởi ấm.

Cô: em xem tôi là cái lò sưởi?

Nàng: là lò sưởi đa năng.

Cô: bánh đây.

Nàng: có thể đút không, hiện tại lạnh sinh ra lười biến.

Cô: được, tôi đút.

Cả hai ra phòng khách, nàng xem phim, cô đút bánh. Chốc chốc, bánh cũng đã hết, bộ phim vừa hay cũng kết thúc.

Cô: vậy giờ chúng ta đi ngủ ha?

Nàng: ừm. Chị có thể ngủ cùng em không?

Cô: sao vậy?

Nàng: ngủ một mình rất đáng sợ.

Cô: có cái gì đáng sợ chứ?

Nàng: m...ma...em sợ ma.

Cô: tôi ngủ trong căn nhà trọ cũ kĩ một mình còn chưa sợ, em sợ cái gì chứ?

Nàng: vì em không có trải qua như chị, có thể ngủ cùng không? P'Faaaaa~

Cô: rồi rồi, ngủ cùng em là được đúng không?

Nàng: ưm!- nàng gật đầu.

Cô: được.

Cô cùng nàng đi lên lầu.

*phòng ngủ*

Cô cùng nàng ở trên giường, nàng hiện tại vẫn chưa có an phận, quyết định quấy nhiễu cô.

Nàng: hiện tại muốn ngủ nhưng không ngủ được, chị hát cho em nghe có được không?

Cô: ừm...cũng được.

Thế là cô hát ru nàng ngủ. Nàng nương theo giọng hát ngọt ngào của cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro