Chap 21

Trong phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế làm việc, ông ta là một người đàn ông trông béo, khuôn mặt phúc hậu nhưng nhìn có vẻ giả dối với mái tóc thưa thớt trên đầu. Đối diện là Engfa và một nam sinh trông khá bỡn cợt, Chompu đứng phía sau áy náy nhìn hiệu trưởng.

"Cô Chompu, tôi cần cô giải thích mọi chuyện rõ ràng."

"Thưa hiệu trưởng, chuyện này..."

"Là lỗi của em, là em đã đánh bạn ấy trước."

Engfa không nhanh không chậm thừa nhận, cô chỉ nói sự thật thôi, là cô đã ra tay trước, nhưng cô không cảm thấy mình làm sai.

Nam sinh bên cạnh nghe Engfa nói như vậy thì nhếch miệng cười đểu, thái độ này lọt vào mắt thầy hiệu trưởng khiến ông ta có phần bài xích. Thầy hiệu trưởng rất coi trọng Engfa, từ khi cô chuyển vào trường học với hàng loạt thành tích đáng nể thì danh tiếng của trường ngày càng vang xa, có thể nói trong chuyện lần này ông ta thiên vị Engfa.

"Engfa Austin, tại sao em lại đánh bạn học Warayut?"

"Cậu ấy nói những điều không nên nói khiến em ngứa tay nên em đã đánh cậu ấy một cái."

"Thầy có nghe chưa? Là nó đánh em trước rồi em mới đánh lại nên thầy phải trách phạt nó. Bộ tưởng học giỏi là hay lắm sao?"

Warayut khiêu khích nhìn Engfa nhưng cô không bận tâm đến. Chompu phía sau ra hiệu Warayut im lặng, nàng sợ Warayut sẽ chọc giận Engfa khiến cô ra tay như khi nãy. Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, Chompu không muốn Engfa gặp những chuyện rắc rối ảnh hưởng đến việc học của cô đâu.

"Trò Warayut, thầy chưa có hỏi em, yêu cầu em im lặng. Dù Engfa có đánh em trước nhưng em cũng đã đánh lại nên chuyện lần này em cũng có tội."

"Thầy..."

RẦM. Warayut còn chưa nói được gì thì cánh cửa phòng bị bật mở ra không thương tiếc. Charlotte với khuôn mặt lo lắng từ ngoài bước vội vào trong, theo sau là Marima và Heidi. Thầy hiệu trưởng và Warayut bất ngờ nhìn Charlotte, Chompu thì vẫn bình tĩnh không biểu hiện gì.

"Austin...Austin tiểu thư, tại sao cô lại đến đây vậy?"

Thầy hiệu trưởng thấy Charlotte thì hốt hoảng đứng dậy, nắm hai tay lại đứng dậy chào hỏi nàng.

"Charlotte?"

"Ai đánh chị?"

Charlotte đi lại sờ nhẹ lên vết rách ở khóe môi Engfa, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang lạnh dần. Engfa nắm tay Charlotte giải thích.

"Không sao, chỉ bị nhẹ thôi, là chị đánh người ta trước."

Charlotte không nói gì nhìn chằm chằm Engfa khiến cô chột dạ, sau đó nàng quay qua nhìn Warayut đang ngơ ngẫn nhìn mình cất giọng đều đều hỏi.

"Cậu đã làm gì P'Fa?"

Heidi và Marima ở phía sau khóe môi giật giật, bênh thì bênh cũng vừa phải thôi chứ, rõ ràng Engfa chỉ bị rách khóe môi trong khi Warayut ngồi đó với một khuôn mặt sưng đỏ, nhìn trông thảm hại hơn Engfa rất nhiều.

"Mọi người...là tại Warayut em ấy đã sỉ nhục Engfa, em ấy nói Engfa nhờ có quan hệ mờ ám với tôi nên mới được điểm cao, đây không phải lỗi của Engfa đâu."

Chompu cúi đầu nói, quả thật nói ra chuyện này cũng khiến nàng hổ thẹn nhưng nàng không muốn Engfa bị hiểu lầm nên nhất định phải nói ra.

"Bộ tôi nói không đúng sao? Chẳng phải là nó nhờ cô Chompu nâng điểm nên tháng nào cũng đứng nhất à? Nếu không tại sao tôi luôn thấy cô Chompu hay quan sát nó vậy, hình như cô cũng rất thân với nó nữa."

Warayut vừa nói vừa cười cợt, không phải tự nhiên mà cậu ta lại dám lớn giọng vậy đâu, gia đình cậu ta cũng có cổ phần trong trường nên cậu ta mới dám khoác lác như vậy. Chompu nhìn Warayut bằng ánh mắt thất vọng, nàng không ngờ học trò của mình lại có thể nói ra mấy lời đó. Engfa cũng tức giận không kém, cô ghét nhất là những ai phủ nhận thực lực của mình, nói mình dựa dẫm người khác.

Nhưng Engfa chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã giáng thẳng xuống một bên má của Warayut, Charlotte thu tay về lạnh lùng nhìn cậu ta. Thầy hiệu trưởng hơi cứng nhắc trước cái tát của Charlotte, Heidi và Marima cũng giật mình không kém.

"Cô...cô có quyền gì đánh tôi?!"

Warayut ôm má tức giận nhìn Charlotte, Chompu nhìn một màn này cũng cảm thấy hơi khó hiểu nhíu mày lên tiếng.

"Tôi biết là cô Charlotte lo cho Engfa nhưng đây là chuyện của nội bộ trường chúng tôi, cô Charlotte làm vậy không được đúng cho lắm, phiền cô để nhà trường giải quyết chuyện này."

"Tôi không có nói chuyện với cô. Làm giáo viên mà để xảy ra tin đồn như vậy thì nên xem lại cách làm việc của cô đi."

Charlotte không kiêng nể gì nói thẳng ra, dù trong chuyện này Chompu không hề có lỗi nhưng nó cũng gián tiếp liên quan đến nàng và lời nói của Warayut càng khiến Charlotte càng có ác cảm với Chompu hơn.

Chompu nghe Charlotte nói vậy thì có cảm giác uất ức, rõ ràng là cô ta sai trước mà, sao lại nói nàng như vậy. Thầy hiệu trưởng thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì lên tiếng giải vây.

"Ừm, Austin tiểu thư, tôi đảm bảo với cô chuyện này không ảnh hưởng gì đến trò Engfa đâu nên mong cô hãy bỏ qua, mọi chuyện không nên đi xa hơn, cũng tốt cho đôi bên mà phải không?"

"Không cần biết cách gì, làm cho cậu kia nghỉ học, P'Fa của tôi không thể học chung với loại người này được."

Charlotte nói rồi nắm tay Engfa kéo đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì cảm giác khựng lại khiến Charlotte nhíu mày. Quay lại thì thấy tay còn lại của Engfa bị Chompu nắm chặt khiến nàng đen mặt.

"Bỏ ra."

"Xin lỗi nhưng vẫn còn trong giờ học, Engfa không thể rời khỏi trường."

"Về hay không cô không có quyền quyết định, lo mà đi dạy học trò của cô cho tốt đi." - Charlotte nhếch môi nói.

Engfa thấy hơi khó xử trong tình huống này, cô áy náy nhìn Chompu rồi rút tay mình ra khỏi tay nàng đi theo Charlotte ra về. Chompu nhìn bóng lưng hai người kia, cảm giác chua xót ập lên sống mũi, chưa bao giờ nàng có cảm giác thất bại như bây giờ đã không còn hy vọng nữa rồi.

--------------------------
"A đau, nhẹ tay chút đi mà."

Engfa giữ cánh tay Charlotte lại để nàng không dặm bông nát khóe miệng cô. Thật là, Charlotte khi giận lên thật đáng sợ.

"Biết đau sao? Có biết lúc em nghe tin chị đánh nhau em lo lắm không? Chị mà có sức mẻ miếng nào thì tên đó không yên với em đâu."

"Thôi đừng giận nữa mà, chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Nhẹ của chị ấy, đôi môi này em gìn giữ vậy mà đùng một phát bị người ta đánh cho đến rách, em có cắn chị cũng đâu đến nỗi vậy đâu."

"Được rồi em nói gì cũng đúng hết. Mà lúc nãy em ngầu thật đó nha, chị nhìn cái tát đó mà rùng mình luôn, lời nói của em lực sát thương cao quá chừng. Đúng là hoa hồng có gai mà."

"Còn không phải tại Chompu Athita và học trò của cô ta sao? Cô ta còn dám nắm tay chị trước mặt em, đúng là không biết sợ là gì mà, người của Charlotte Austin này mà cũng dám động vào."

Engfa bật cười kéo Charlotte ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy eo nàng.

"Nhưng mà chị ta cũng đâu có lỗi gì đâu, em nói vậy cũng hơi tội chị ta..."

"Chị thử bênh cô ta xem?"

"Không dám không dám."

"Hứ!"

Charlotte giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, tại ai mà nàng phải đóng vai phản diện vậy hả? Không làm dữ một chút lỡ có ngày cô ta cướp mất P'Fa của nàng thì sao. Thời buổi này không có chỗ cho người sống nhẫn nhịn đâu.

Chụt~

Engfa xoay mặt Charlotte qua hôn lên môi nàng một cái, Charlotte trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn cố chấp làm giá không chịu nhìn Engfa.

"Ayo~ mỗi khi em giận lên là hai má của em nó phồng lên giống cái bánh bao vậy á, Charlotte của chị có tận sáu cái nha~"

Engfa chọt chọt lên má Charlotte trêu nàng, Charlotte nghe Engfa nói thì đỏ mặt đánh vào vai cô.

"Chị nói bậy cái gì vậy, thật là không đứng đắn mà."

"Ủa chị nói đúng mà. Hai cái ở đây, ở đây, rồi ở đây nữa."

"Yahhh bỏ tay ra coi cái đồ biến thái này!!!"

Charlotte dùng tay cố đẩy Engfa ra nhưng càng đẩy cô càng ôm chặt, cuối cùng cũng đành bất lực ngồi cho Engfa xàm sỡ.

"Đừng giận nữa, chị sẽ không qua lại với Chompu Athita đâu."

"Em tin chị, nhưng em không tin cô ta."

"Chị ấy không xấu xa như em nghĩ đâu, tuy chị ấy lúc trước từng theo đuổi chị nhưng từ ngày hôm đó gặp em thì chị ta cũng không còn tiếp cận chị nữa. Sự việc hôm nay tất cả là tại tên Warayut kia chứ không liên quan đến ai hết. Em ghen làm chị rất vui nhưng cũng thấy tội cho em, nếu em tin tưởng chị thì từ nay không được ghen nữa nghe chưa?"

"Ừ, không ghen thì không ghen."

"Ngoan lắm."

Chụt~

-----------------------------
Có ai kím ad khum ta...
Mn vote tui có động lực ra nhiều chap cho mn nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro