Chap 33

Xong hết việc cũng đã xế chiều, Engfa nhìn đồng hồ rồi vội vàng xách túi xách đi ra ngoài, chưa biết Charlotte sẽ ra về giờ nào nhưng đến đợi sớm thì vẫn hơn. Lái xe đến Austin Entertaiment, Engfa không đi vào trong mà tấp xe vào một chỗ gần đó ngồi đợi. Giờ này nhân viên Austin Entertaiment chỉ vừa mới tan làm thôi nên chắc Charlotte vẫn chưa về, tốt quá.

Khi nhân viên đã ra về hết, ngồi đợi thêm tầm hai mươi phút sau thì thấy có một chiếc xe hơi chạy đến dừng ngay trước cổng, Engfa nhíu mày mở cửa kính xe ra để nhìn cho rõ. Trong lòng khó chịu khi thấy Win Metawin bước từ trên xe xuống, hắn ta làm gì xuất hiện ở đây? Hắn có hẹn với Charlotte sao? Không thể được.

Engfa mở cửa xuống xe, vừa đi được ba bước thì lại thấy Charlotte từ trong công ty đi ra, bước chân càng vội vàng hơn nữa chuyển sang chạy.

Charlotte vừa ra khỏi cổng thì thấy Win đang đứng đó, chán nản thở dài một cái rồi đi về phía hắn. Win thấy Charlotte đi ra thì vui vẻ cười một cái, hắn đi lại định nắm tay Charlotte thì tay nàng đã bị một bàn tay khác nắm lấy, một thân ảnh xuất hiện đứng chắn trước mặt Win làm hắn ta nhíu mày, Charlotte cũng giật mình khi thấy cô ở đây. Thấy rõ được mặt Engfa, hắn ta nhất thời bất động, đại não cố gắng hoạt động nhớ ra được gì đó, mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại xanh.

"Engfa Austin? Cô...cô sao lại ở đây? Không phải cô đã đi rồi sao?!"

"Sao tôi lại không thể ở đây? Đi rồi thì không được về à?"

Engfa nhìn một lượt từ trên xuống dưới người hắn, vẫn không có gì đặc biệt, ngoài cái kiểu tóc thay đổi thì nhìn vẫn đại trà như lúc trước. Hôm trước không nhìn rõ hắn còn thấy có chút lo sợ, nhưng bây giờ đã rõ rồi, Charlotte không thể nào thích kiểu người này được

"Cô! Cô đang làm gì vậy? Bỏ tay Charlotte ra mau, chúng tôi còn phải đi ăn."

Win lấn tới định giành lấy tay Charlotte nhưng Engfa đẩy hắn ra, kéo Charlotte về phía sau. Charlotte đứng phía sau nhìn thấy bộ dạng xù lông của Engfa làm nàng nhớ lại lần cả hai ở quán gà, Engfa cũng có thái độ như vậy, nàng cố kìm nén lại khóe môi đang muốn vểnh lên. Win tức giận định xông tới lần nữa thì Charlotte mới lên tiếng.

"Này! Muốn đánh nhau ở đây lắm đúng không? Nên nhớ hai người đang đứng trước công ty của tôi đấy."

Win tưởng Charlotte bênh Engfa nên lửa giận càng lớn hơn, hắn ta lườm Engfa như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Engfa cũng nghĩ vậy nên nhếch miệng thách thức hắn. Nhưng chưa đắc ý được ba giây thì gương mặt cô sượng lại khi Charlotte rút tay mình ra khỏi tay cô.

"Tôi có hẹn với Win đi ăn tối, có chuyện gì để mai nói, chị về đi."

Win hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đáp ứng, bạo dạn đặt tay mình lên vai Charlotte rồi mở cửa xe cho nàng đi lên. Engfa nhìn một màn chướng mắt trước mắt mà nói lớn.

"Yah Charlotte Austin! Mẹ kêu chị là đến đón em về nhà ăn tối với ba mẹ đấy, em thử từ chối xem? Đã mấy tháng rồi ngay cả bữa cơm em cũng không ăn với ba mẹ, hôm nay em thà đi ăn với tên đó cũng không muốn về nhà ăn đúng không? Hôm nay em phải bắt buộc phải đi theo chị."

Không đợi hai người kia kịp phản ứng, Engfa giật lấy tay Charlotte kéo nàng chạy về phía xe của cô, Win hốt hoảng định chạy theo nhưng bị cái lườm sắc bén của Engfa làm khựng lại, đến khi ý thức được thì chiếc xe chở hai người kia đã lăn bánh, hắn bực tức đấm một phát lên mui xe. Engfa Austin, sao mày lại quay lại rồi?

Engfa ngồi trên xe khoái chí cười cười, đôi khi mặt dày một chút cũng tốt, ít nhất có thể dành được mỹ nhân.

"Thả tôi xuống mau lên, tôi không muốn đi với chị."

"Không."

"Engfa Austin!!!"

"La đi, la lớn lên, ai thiệt ráng chịu."

"Cười cái gì? Chị vui lắm sao? Đồ nói dối."

"Chị nói dối cái gì?"

"Chuyện tôi không ăn cơm cùng ba mẹ, lừa gạt, tôi ngày nào mà không ăn cơm của Austin gia."

"Chị nói vậy là nể mặt hắn lắm rồi, không lẽ em muốn chị nói thẳng ra với hắn là chị với em đang đi hẹn hò sao?"

"Này, chị đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho chị, không bao giờ đâu. Tôi rất ghét những người nói dối, năm năm trước chị cũng từng nói sẽ không rời xa tôi đấy, nhưng cuối cùng chỉ là dối gạt thôi."

Không khí trong xe bỗng im lặng sau câu nói của Charlotte, nàng hơi tò mò nhìn qua Engfa, chị ta không còn cười nữa mà thay vào đó là nét mặt trầm ngâm. Nàng nói đúng mà, có gì sai đâu mà chị ta lại thái độ như vậy, nàng không đuổi chị ta như lúc sáng là may lắm rồi nhá. Một lúc lâu sau Engfa mới lên tiếng.

"Charlotte."

"..."

"Chị yêu em."

"..."

Charlotte cười khẩy một tiếng quay ra ngoài cửa sổ, Engfa mím môi nhìn nhìn nàng, sao em ấy lại cười như vậy chứ? Chẳng lẽ Charlotte đang coi thường lời nói của cô?

----------------------
Engfa chở Charlotte đến một nhà hàng với phong cách cổ kính, ở đây tuy không quá lớn nhưng lại rất nổi tiếng với thiết kế và thức ăn cũng rất ngon, chỗ này thời còn đi học Engfa và Charlotte rất hay đến.

"Đến đây làm gì? Tôi không đói."

"Nhưng chị đói."

Engfa mặt dày nói rồi kéo Charlotte vào trong cùng mình, vừa bước vào, ánh đèn vàng cùng mùi hương dễ ngửi của thức ăn bao trùm cả gian phòng đem lại cảm giác bình yên cho cả hai. Nơi này hoàn toàn trái ngược với căn phòng làm việc khô khốc. Engfa chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ, kéo ghế cho Charlotte rồi qua chỗ của mình ngồi xuống, ngồi ở đây có thể thấy được cảnh thành phố tấp nập ở bên dưới, mang lại một cảm giác trải nghiệm thời đại mới khó tả.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Em muốn ăn gì?"

"Beefsteak."

"Cho tôi hai phần beefsteak với một chai rượu vang."

"Vâng, quý khách đợi một chút."

Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi thức ăn lên, cả hai không nói với nhau một câu nào mà chỉ tập trung nhìn ra cửa kính. Một người không biết nên phải nói gì còn một người không có hứng thú nói chuyện.

Thức ăn được mang ra, Engfa cắt thịt trên dĩa của mình rồi đưa sang cho Charlotte, lấy phần của nàng đem qua cho mình. Charlotte cũng lười nói, có người cắt thịt cho cũng tốt, đỡ phải mắc công. Nàng xử lí nhanh phần ăn của mình, lau miệng, nhấp một ít rượu vang rồi nói.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ, tuy chuyện trước kia cũa chúng ta cũng không êm đẹp gì nhưng mà chị cũng là chị gái nuôi của tôi, ba mẹ cũng chưa biết chuyện nên tôi cũng không làm khó chị nữa, chúng ta ngoài mặt có thể làm chị em tốt nhưng hạn chế gặp mặt, tiếp xúc là được. Nhưng chị đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cho chị, tôi chỉ là không muốn làm phiền đến ba mẹ thôi, tôi sẽ từ từ tính với chị sau."

"Chị còn ở đây lâu lắm, em muốn làm gì chị cũng được. Nhưng còn chuyện tránh tiếp xúc với em thì không được. Charlotte Austin, chị đã nói mục đích chị trở về là vì em mà, nên em đừng cố trốn tránh nữa."

"Engfa Austin, tôi không đùa với chị đâu, tôi đã có bạn trai rồi, chuẩn bị kết hôn, chị nên biết giới hạn mình là ở đâu, đừng để tôi càng thêm ghét chị."

Engfa từ tốn lau miệng, bình tĩnh ngước lên nhìn Charlotte.

"Chị cũng không đùa với em, em với hắn ta cũng chưa có kết hôn mà, cho dù có kết hôn thì vẫn có thể ly hôn, chị đây không ngán. Charlotte Austin em cuối cùng chỉ có thể là của chị."

"Đồ thần kinh, chị cứ ở đó mà ảo tưởng đi."

Charlotte đứng lên cầm túi xách đi khỏi, Engfa vội vàng thanh toán rồi chạy đuổi theo. Chạy ra đến bãi đậu xe thì thấy Charlotte đang đứng kế bên xe của mình thì thở phào.

"Lên xe đi, ở chung nhà mà."

"Chung nhà? Chị lại bị hâm à?

"Mẹ kêu chị dọn về Austin gia đó, công việc bận rộn, không thể tự nấu ăn."

"Lại nói dối."

"Yah nói thật đấy, em đừng lúc nào cũng nghĩ xấu chị như thế chứ?!"

"Nhiều chuyện quá, về mau, tôi buồn ngủ rồi."

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro