Chương 30

Gamon Waraha thay đồ xong trong lòng bất an, lại nhìn số dư tài khoản của mình, tháng này nàng còn 800 baht tiền sinh hoạt, không biết có đủ cùng chị đi dạo phố không? Chị còn đang đi học, nàng đâu dám để chị tiêu tiền cho nàng được?

Engfa Waraha chờ một hồi, rốt cuộc mới thấy cô bé xuất hiện, cười cười từ chỗ ngồi đứng dậy, đi dắt tay cô bé, cô bé nhìn chị mình trang điểm hoa lệ, liền vô ý tránh ra, cảm thấy dáng vẻ này của mình khiến cho chị gái mất mặt.

Engfa Waraha không để ý bộ dạng như thế nào, cố ý đưa tay muốn dắt cô bé đi, Gamon Waraha thấy nhưng không đưa tay, chị gái vẫn đưa tay cười chờ nàng, theo bản năng siết chặt tay chà chà lên quần áo của mình rồi mới sợ hãi đưa tay cho Engfa Waraha dắt đi.

Engfa Waraha cười cười, cô em gái này như là tiểu bạch thỏ bị dọa sợ vậy, thật đáng yêu nha.

Chờ hai người nắm tay đi ra, các nhân viên phục vụ trong nhà hàng liền bàn tán xôn xao: " Alpha xinh đẹp kia là ai vậy? Sao lại nắm tay Gamon Waraha ra ngoài?"

"Không biết nữa, nhìn quần áo hình như nhà giàu, chắc để ý Gamon Waraha rồi, không thể nào?"

"Nực cười, có coi trọng bà cũng thấy ghét Gamon Waraha à, bà xem Gamon Waraha như vậy, năm nào cũng chỉ có bộ đồ sờn màu kia."

Samorn nghe mọi người bàn tán, đi tới trừng bọn họ: "Ðoán mò gì đó? Người ta là chị gái của Gamon, không phải chỗ có tiền cho mấy người tìm."

"Xớ, chị thì chị, có gì đặc biệt đâu chứ? Thấy chị gái mặc tốt vậy, lại để em gái mặc xấu vậy, tôi thấy chị gái cô ta cũng chả phải người tốt lành gì."

"Phải đó, hơn nữa Gamon Waraha không phải làm hai công việc một ngày sao? Nếu chị gái cô ta có tiền vậy sao lại để em mình một ngày đi làm hai việc? Nực cười."

"Phải đó, phải đó."

Samorn thấy một mình nói không lại bọn họ, đành trừng mắt bọn họ rồi đi làm việc của mình.

Chỗ có người thì có tranh dành, lúc trước mọi người đều như nhau nghèo nghèo thì đều im lặng, nhưng đến khi sự cân bằng bị phá vỡ rồi thì mọi tin đồn cũng sẽ kéo đến.

Engfa Waraha nắm tay cô bé ra ngoài, bắt xe đến trung tâm thương mại ở Phuket, cô bé thấy chị gái vừa ra cửa đã bắt xe, liền xót tiền, nhưng không dám nói nhiều, định chờ xuống xe thì trả tiền, Engfa Waraha đã quét mã sớm trước một bước.

Thấy Engfa Waraha mang mình đến trung tâm thương mại, Gamon Waraha siết chặt di động trong tay, nàng chỉ có 800 baht, vậy sẽ không đủ xài, có khi nào chị sẽ giận mặc kệ mình nữa không? Trong đầu cô bé bối rối, một bên đoán mò, một bên bị Engfa Waraha kéo vào trung tâm thương mại.

Engfa Waraha thấy cô bé ra mồ hôi trán không ít, đầu tiên là đến chỗ bán đồ uống, mua hai ly nước lạnh, đưa một ly cho cô bé.

Cô bé được thức uống lạnh kích thích một chút liền có tinh thần, nhưng lại rầu rĩ vì để chị trả tiền cho mình, nhỏ giọng nói với Engfa Waraha: "Chị ơi, chị giữ tiền để còn đi học ở trường, em có tiền xài rồi, để em trả cho."

Engfa Waraha cười nhịn không được xoa đầu cô bé: "Hiện tại chị có thể kiếm được tiền rồi, sau này Gamon mỗi tháng không cần lo phải gửi tiền cho chị nữa."

Cô bé liền luống cuống: "Không được, chị còn phải học mà, em đi làm hai việc một ngày, em nuôi chị."

Engfa Waraha cười cười, đành giải thích với cô bé: "Gần đây chị làm ngọc, thỉnh thoảng còn livestream khắc ngọc, một lần livestream kiếm được năm ngàn baht, em và mẹ không cần phải nhịn ăn nhịn xài nữa, em xem số dư trong di động chị nè."

Engfa Waraha mua thiết bị laptop các thứ, còn cho bảo bảo hai mười ngàn baht, gần đây còn chi tiêu vài thứ, trong di động còn lại hơn bảy mươi ngàn baht.

Gamon Waraha nhìn trong di động Engfa Waraha hơn bảy mười ngàn baht, trong lòng càng khó chịu hơn, lúc trước chị hay nhận tiền của nàng còn ghét bỏ nàng, vậy giờ chị không cần tiền của mình nữa thì sẽ bỏ mặc mình luôn không? Nhất thời viền mắt Gamon Waraha lại đỏ lên, nàng ủy khuất nhỏ giọng nói: "Không lấy tiền, có phải chị không cần em và mẹ nữa có phải không?"

"Không có, chỉ là không muốn hai người cực khổ như vậy nữa, đi thôi, chị dẫn em đi mua quần áo." Engfa Waraha dẫn Gamon Waraha đi thang cuốn lên lầu hai.

Trong lòng Gamon Waraha có chút không yên, nàng cảm thấy quần áo chỗ này rất đắt, không muốn để chị gái tiêu pha cho mình nhiều như vậy, cẩn thận kéo tay Engfa Waraha: "Chị ơi, hay là chúng ta đi chỗ khác đi, em biết một chỗ bán đồ rẻ, chúng ta đến đó mua đi."

Engfa Waraha nắm chặt tay cô bé: "Không cần tiết kiệm tiền cho chị, rất nhanh chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hơn nữa chị gái mua đồ cho em gái cũng bình thường thôi mà? Nếu không có em và mẹ thì lúc này chị cũng không được học đại học, hôm nay em ngoan ngoãn làm tiểu công chúa là được rồi, đừng nhắc đến chuyện tiền nữa, nếu không chị giận đó."

Gamon Waraha thấy thái độ chị gái kiên trì như vậy, không thể làm gì khác là theo Engfa Waraha vào cửa hàng, Engfa Waraha vào một cửa hàng thương hiệu chi nhánh trong nước, trong cửa hàng đa dang chủng loại, giá cũng không quá mắc, vừa vào cửa nhân viên phục vụ đã tới tiếp đón.

"Tiểu thư, xin hỏi ngài cần loại trang phục nào, chúng tôi sẽ tư vấn vài loại."

Engfa Waraha cười nói: "Không cần, chúng tôi tự mình chọn được rồi."

Cô đi tới chọn hai cái áo ngắn tay, hai cái quần đùi, cùng một cái váy phong cách đơn giản cho Gamon Waraha đi thử.

Gamon Waraha thấy chị gái cầm nhiều đồ như vậy, muốn nói lại thôi.

Engfa Waraha biết rõ cô bé muốn tiết kiện tiền cho chị gái nàng, vội ôn nhu nói trước một bước: "Không được tiết kiệm tiền dùm chị, mau đi thử đồ đi, những chuyện khác Gamon không cần quan tâm."

"Vậy được rồi." Cô bé bị chặn lại ý muốn nói, ôm đống đồ vào phòng thay quần áo, khiến Engfa Waraha thấy buồn cười.

Engfa Waraha ngồi trên sô pha cửa hàng chờ cô bé thay từng bộ đi ra, vóc dáng Gamon Waraha không tệ, thay mỗi bộ đều là một cô bé cao gầy đáng yêu, Engfa Waraha lựa ba bộ cũng không tệ, cuối cùng đều mua hết.

Engfa Waraha hai tay cầm hai túi, sau đó thì đi về, cô bé vẫn không nỡ để chị gái mình tiêu nhiều tiền như vậy, số tiền kia đủ cho vài tháng phí sinh hoạt.

Engfa Waraha nhìn giày cô bé, thời tiết tháng 9 còn nóng, cô bé đi đôi giày nhìn khá nóng, đôi giày bị giặt đến trắng sờn, Engfa Waraha lại kéo cô bé vào cửa hàng giày.

Gamon Waraha vội nói: "Mua nhiều lắm rồi, chị, mấy cái này em có rồi, không cần mua nữa đâu."

"Sao lại đủ rồi chứ? Em mang đôi giày này không thấy nóng sao? Ði mua thêm đôi giày nữa, chị cam đoan, đây là đôi cuối cùng, rồi chúng ta không mua nữa." Engfa Waraha vừa dụ dỗ cô bé vừa kéo nàng vào cửa hàng giày.

Nghĩ đến cô bé không quen đi giày cao gót, đành để cô bé thử một đôi xăng đan đế bằng.

Engfa Waraha mượn nhân viên cửa hàng cái kéo để cắt mạc đi, để cô bé mang vào chân luôn, còn đôi giày mủ sờn màu kia thì đưa cho nhân viên nhờ bỏ đi.

Gamon Waraha nhìn đôi giày cũ, nhỏ giọng nói với Engfa Waraha: "Chị, đôi giày kia em còn đi được mà."

"Bỏ đi, mấy ngày nữa chị mua cho em đôi mới." Engfa Waraha cười một cái nói, em gái thành đứa nhỏ tiết kiệm rồi phải làm sao đây?

"Không cần mua mới nữa đâu, không phải mới mua rồi sao?" Gamon Waraha nghe Engfa Waraha nói còn muốn mua thêm cho nàng, vội vàng lắc đầu.

Cầm túi đồ trên tay, Engfa Waraha lại dẫn cô bé tới quán ăn, trong lúc cô bé còn chưa kịp ngăn lại, thì cô đã gọi cho cô bé một phần cơm bào ngư, lúc trưa cô đã ăn cơm với Nirut Sawat rồi, hiện tại cũng không ăn nổi nữa, liền gọi một ly kem ngồi đối diện với cô bé.

Cô bé nhìn Engfa Waraha một chút muốn nói lại thôi, Engfa Waraha buồn cười nhìn cô bé hỏi: "Gamon sao vậy? Có gì không thể nói với chị sao?"

"Không có, cảm giác em làm chị phá tiền quá." Gamon Waraha nhỏ giọng nói.

Engfa Waraha cười một cái nói: "Có phải chê chị tiêu tiền như nước không? Thật ra cũng không phải đâu, em nghĩ chút đi, mấy thứ vừa rồi chị mua cho em có phải đều là đồ cần dùng không? Hơn nữa hiện tại chị có thể kiếm tiền rồi, Gamon cũng không cần phải đi làm thêm cực khổ như vậy nữa."

Gamon Waraha là xót tiền thay Engfa Waraha, nhưng nghe thấy chị gái quan tâm nàng, nàng vẫn rất vui vẻ.

Mồi hồi sau phần cơm bào ngư được mang đến, nói đến chắc không ai tin, Gamon Waraha đi làm hai việc một ngày có tiền lương cũng chưa từng thưởng cho mình một bữa cơm như vậy, bào ngư là thứ lần đầu được ăn, không ngờ mùi vị lại ngon như vậy.

Engfa Waraha nhìn cô bé trước mặt ăn vui vẻ, ánh mắt sâu sắc, cô nhân lúc cô bé đang ăn lại mở cuốn sách trong đầu xem tiếp, kết cục của Gamon Waraha trong sách không có gì tốt, nàng vì nuôi nguyên thân đi học, ngoại trừ làm thêm cả ngày ra, buổi tối 10 giờ còn phải đến quán cơm nướng thịt cách phòng trọ hai con đường lớn, nướng hai tiếng mỗi ngày, quay về lại phòng trọ cũng đã 12 giờ đêm, cũng may mọi người trong phòng trọ hiểu rõ tình cảnh của cô bé, không có càm ràm nàng về trễ ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi.

Chỉ có Preeda là không vui vẻ gì, nhưng những người còn lại trong phòng không ai nói gì, nên cô ta cũng không tiện nói, đành chấp nhận việc Gamon Waraha về trễ mối tối.

Có một lần Gamon Waraha nướng thịt xong phải rửa thêm chén dĩa về muộn, bị mấy tên lưu manh ở công trường gần đó theo dõi, trong lúc Gamon Waraha không đề phòng, bốn tên lưu manh kéo Gamon Waraha vào một cái hẻm nhỏ giở trò đồi bại, mặc dù về sau cảnh sát tra ra được bọn chúng, bọn chúng bị xử theo luật pháp, nhưng Gamon Waraha cũng đã bị điên rồi.

Mani Naowarat đến tìm nguyên thân, dù sao nguyên thân cũng học đại học, muốn tìm nguyên thân hỏi xem có thể tìm được chỗ nào chữa bệnh cho Gamon Waraha không? Nào ngờ nguyên thân trở mặt, nói không cô ta không có đứa em gái điên điên khùng khùng như vậy, càng không có người mẹ quỷ quái như Mani Naowarat.

Mani Naowarat thu nhập không nhiều, lại nghe thấy con gái lớn mình cực khổ nuôi trưởng thành là một tên khốn đểu cáng, trong cơn giận liền mang Gamon Waraha về quê, con gái yên lành không may bị người khác chà đạp, trở thành người điên, sức khỏe của Mani Naowarat cũng ngày càng tệ hơn, trong thôn có vài người quen biết với nhà họ liền đồn thổi mọi chuyện, vài năm sau, Mani Naowarat cảm giác sức khỏe của mình không còn đủ lo cho Gamon Waraha, bà liền đóng kín cửa nhà lại, đốt lửa bếp, cùng Gamon Waraha hít khí độc Co2 mà qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro