Chương 64
Sau khi ăn xong Engfa Waraha có chút bối rối, mình nên đưa em gái về hay là đưa Charlotte Austin về đây?
Nhưng không chờ Engfa Waraha bối rối, Mali Ananda liền lên tiếng trước: "Engfa Waraha bà đưa Charlotte về đi, Gamon để tui đưa về giúp bà."
Engfa Waraha gật đầu nói: "Được, quên mất bà có lão đầu vui vẻ."
"Bỏ đi, không cãi với và bà nữa, lão đầu vui vẻ thì lão đầu vui vẻ vậy." Mali Ananda cũng đã quen với câu đùa này.
"Được rồi, bà giúp tôi đưa em gái bình an về nhà nha." Engfa Waraha dặn dò bạn cùng phòng, rồi nói với Gamon Waraha: "Gamon, chờ tỷ tỷ liên lạc bên này xong thì sẽ gọi điện cho em."
"Dạ tỷ tỷ, em đi về với Mali tỷ tỷ đây, tạm biệt." Cô bé cẩn thận tạm biệt mọi người.
Engfa Waraha nắm tay Charlotte Austin đi về ký túc Omega, chỉ còn lại Ploy Hansa và Sarai Isra bốn mắt nhìn nhau.
"Hu hu, bọn họ thật quá đáng, đến khi nào mới có bạn gái đây?" Ploy Hansa khóc hu hu nói.
"Tui cũng muốn nữa hu hu hu, hay là chúng ta về phòng chơi game đi bà." Sarai Isra nói.
Tối nay tâm tình Engfa Waraha rất tốt, nắm tay Charlotte Austin lắc tới lắc lui, cô bóp bóp nhẹ bàn tay Charlotte Austin.
Charlotte Austin quay đầu lại cười hỏi: "Sao vậy? Sao lại bóp tay tôi?"
Engfa Waraha mỉm cười trả lời: "Không có, mình đang rất vui, vừa rồi bạn gọi mình là Engfa."
"Sao vậy? Cô không phải tên Engfa Waraha sao?" Charlotte Austin cười khẽ hỏi, bên tai lại đỏ lên.
Engfa Waraha nắm chặt tay Charlotte Austin cười nói: "Cũng không giống nhau, hai chữ là thân thiết hơn, dù sao cũng rất vui."
"Ngây thơ." Charlotte Austin liếc mắt nhìn Engfa Waraha, nụ cười trên môi cũng không giấu được.
Đến trước ký túc, Charlotte Austin định tới siêu thị, liền nói với Engfa Waraha bên người: "Tôi đi siêu thị một chút, sau đó mới về được." Nói rồi ánh mắt nhìn vào tay hai người đang nắm nhau.
"Mình đi với bạn." Engfa Waraha không buông tay, cô không biết mình bị sao nữa, dù sao cũng chỉ nghĩ muốn ở cạnh Charlotte Austin nhiều hơn chút nữa.
"Được, muốn đi thì đi a, mua chút đồ ăn vặt về dỗ nhóm Lalita." Charlotte Austin cười khẽ nói.
"Ừ, mua thêm một ít, bọn họ chăm sóc cho Tiểu Waan cũng cực khổ rồi." Engfa Waraha nói chuyện một hồi hai người cũng đã vào trong siêu thị.
Charlotte Austin thả tay, bắt đầu chọn đồ ăn vặt, Engfa Waraha đẩy xe đi theo cạnh nàng, rất nhanh hai người đã mua đầy một xe hàng.
Lúc tính tiền, Engfa Waraha vội chắn ngang phía trước Charlotte Austin: "Charlotte, mình kiếm được tiền, để mình trả lần này được không?"
Charlotte Austin cười khẽ một cái, gật đầu nói: "Được, cô trả.?"
Engfa Waraha vừa nghe Charlotte Austin đồng ý, liền vội vàng quét mã thanh toán.
Một xe hàng chứa thành hai bao lớn, Engfa Waraha xách dùm Charlotte Austin đến cửa ký tức mới đưa lại cho Charlotte Austin: "Charlotte, bạn cầm đi từ từ thôi, nặng lắm đó."
"Biết rồi, cô cũng về sớm đi, còn nghỉ ngơi." Charlotte Austin nhìn Engfa Waraha cười một cái nói.
Engfa Waraha đứng tại chỗ nhìn Charlotte Austin đi vào thang máy, rồi mới rời đi, trong lòng có chút trống vắng, làm sao đây? Lúc trước mình không có dính bạn bè như thế? Charlotte Austin chỉ mới đi thôi, mình đã nhớ nàng rồi.
Bên kia Charlotte Austin mang đồ ăn quay về ký túc xá, để hai túi đồ ăn lên trên bàn, cười nói với hai người bạn cùng phòng: "Mình về rồi, ai đó mua đồ ăn vặt cho mấy bồ nè, mau xuống xem muốn ăn gì nha."
Lalita Aprasa từ trên giường thò đầu ra: "Bồ đi lêu lổng về rồi?"
Charlotte Austin bị bạn cùng phòng chọc cười: "Lalita, mình không có lêu lổng, chỉ đi ăn bữa cơm thôi, sau đó ngoan ngoãn về ký túc rồi còn gì, đừng giận mà, xem đi muốn ăn gì, để mình rửa tay bế Tiểu Waan."
Charlotte Austin đi thay đồ ngủ, thuận tiện rửa tay, ôm bảo bảo xem náo nhiệt, nàng mang về rất nhiều đồ ăn vặt, bốn người phải ăn hết mấy ngày mới xong.
Bảo bảo thấy mẹ về, liền muốn ôm mẹ một cái.
Charlotte Austin cho bảo bảo ăn sữa, bảo bảo cũng mệt mở mắt không nổi, để bảo bảo vào trong nôi, Charlotte Austin lúc này mới nghỉ ngơi.
Engfa Waraha về phòng nằm trên giường mới bắt đầu sắp xếp lại sự kiện trong sách, hiện tại nội dung quyển sách trong đầu so với trước đã thay đổi rất là nhiều rồi, sự thay đổi của cô đã kiến toàn bộ cốt truyệt thay đổi hết, hiện tại mọi thứ đang đi theo quỹ đạo, ngoại trừ mẹ của nguyên thân cô chưa gặp qua, thì những người nguyên thân làm tổn thương đều đã được cô đền bù lại.
Đúng lúc lần này có thể lo cho Gamon Waraha đi học, Engfa Waraha nghĩ nên đưa mẹ tới, trước tiên để mẹ và em gái ở căn hộ chung cư đã, không cần phải để mẹ ở nông thôn sống cực khổ nữa. Gamon tan học về cũng có cơm nóng mà ăn.
Nhưng mà cô phải về quê một chuyết, ngày kia là Trung Thu lại còn được cộng thêm nghỉ quốc khánh, cộng lại cũng hơn mười ngày. Engfa Waraha lấy di động đặt vé xe về quê, thôn Mae Rim là một vùng nông thôn nghèo xa xôi cách xa thành phố Phuket, từ thành phố Phuket về thôn cũng phải đi xe buýt hết bốn tiếng đồng hồ, Engfa Waraha quyết định ngày mai đi báo chuyện phòng ở với trường học cho xong, ngày kia về quê đón mẹ lên ở.
Bên kia Gamon Waraha về tới phòng trọ rồi nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, nàng muốn được học lần nữa đó chỉ là trong mơ chưa từng dám nghĩ đến, nhưng tỷ tỷ lại biến giấc mơ của mình thành sự thật, Gamon Waraha đi bộ cũng nhanh hơn.
Samorn thấy bạn bè vui vẻ, cười hỏi Gamon Waraha: "Gamon, hôm nay ra ngoài chơi vui không?"
"Ừ, Samorn, tỷ tỷ nói với mình, đang tìm trường học bổ túc cho mình, để mình chuẩn bị thi vào đại học." Gamon Waraha nói đến việc đi học thì mắt cũng sáng lên.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, không phải bạn cũng muốn được đi học đại học sao? Rốt cuộc cũng có cơ hội rồi, Gamon mình rất vui vì bạn đó." Samorn cười nói.
"Học đại học? Có người còn chưa học cao trung, thì sao mà học đại học được? Hơn nữa tỷ tỷ cô lấy đâu ra tiền, bớt mơ mộng hão huyền mỗi ngày đi." Preeda ở bên cạnh nói lời chua chát, từ lần trước bị vạch trần, trong phòng trọ chia làm hai phe, một phe hướng về Gamon Waraha, một phe hướng về Preeda.
"Tỷ tỷ Gamon người ta kiếm được tiền, thì sao không thể lo cho Gamon lên đại học được, tôi thấy cô đang đố kỵ với Gamon đó." Samorn không phục nói lại.
"Ah, cô tưởng thi vào đại học là dễ à? Nực cười, cô đã hai mươi rồi lại đi cạnh tranh với mười mấy tuổi, cô tranh lại người ta không?" Preeda nhìn Gamon Waraha vẫn cảm thấy Gamon Waraha nói chuyện buồn cười: "Có năng lực vậy, không bằng nghĩ cách tìm một Alpha có điều kiện tốt cho rồi, vậy còn thực tế hơn." Preeda nói tiếp.
"Preeda tỷ, không phải ai cũng giống nhau, tôi không muốn tìm Alpha có tiền, tôi muốn như tỷ tỷ của tôi, tự mình cố gắng sống kiếm tiền." Gamon Waraha nhìn Preeda cười một cái nói.
"Nực cười, tôi sẽ chống mắt lên coi cô kiếm tiền thế nào, mơ tưởng hão huyền, còn không biết có số hưởng hay không nữa đó." Preeda nói rồi trừng mắt liếc Gamon Waraha rồi mặc kệ.
"Gamon, mặc kệ cô ta đi, vậy còn công việc ở đây thì sao?" Samorn hỏi.
"Tỷ tỷ dặn mình cuối tháng này xin nghỉ làm, mấy ngày tới tỷ tỷ tìm trường học cho mình." Gamon Waraha mắt lấp lánh nói.
Mani Naowarat ở bên kia nghe điện thoại cũng bối rối, lúc trước bà nghe con gái nhỏ nói con gái lớn đã thay đổi tốt hơn rồi, rất chăm sóc con gái nhỏ mà bà không tin, lần này Gamon gọi về, nói tỷ tỷ muốn lo cho nàng đi học, Mani Naowarat vẫn không thể tin nổi.
"Gamon à, tỷ tỷ con có đủ tiền không? Mẹ còn mấy ngàn baht đó, mai mẹ lên trấn chuyển cho con nha." Trong tay Mani Naowarat chỉ còn một chút tiền đó thôi, đó là tiền mua quan tài của bà, hai năm qua trồng trọt không thể kiếm ra tiền, nếu không phải chính sách nhà nước nhận thầu mua cái này, thì mỗi năm bà cũng không đủ được hai mươi ngàn baht.
"Mẹ, không cần đâu, tỷ tỷ có cho con xem số dư tài khoản ngân hàng rồi, có tiền thật đó, mẹ không cần lo tiền cho con đâu, lên trấn trên cũng phải một tiếng đồng hồ rồi, mẹ đừng đi nữa mệt lắm đó." Gamon Waraha vội nói.
"Được, mẹ không đi, con đừng vội, ở thành phố thì phải nghe lời tỷ tỷ, hai đứa sống tốt là mẹ yên tâm rồi."
Di động của Mani Naowarat là chiếc điện thoại đời cũ chỉ có thể gọi điện, mỗi lần chuyển tiền bà phải lên ngân hàng trên trấn mới có thể chuyển khoản được, đồng ý thì đồng ý, nhưng Engfa Waraha vẫn là sinh viên, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bà lại không dám nghĩ nhiều lại vội chạy qua nhà hàng xóm thân quen mượn thêm một ít, đành phải có lỗi với con gái nhỏ rồi.
Engfa Waraha của bà giờ là người thành phố rồi, không muốn nhận người mẹ thôn quê này nữa, bà vẫn không thể quên được lần đó cùng Gamon tới đại học Phuket gặp mặt Engfa Waraha, Engfa lại nói với bạn bè bà và Gamon chỉ là hàng xóm trong thôn, tới gửi đồ cho cô, sau đó còn nói bà và Gamon khiến cho Engfa mất thể diện, từ đó về sau, ngày nghỉ Engfa cũng không về nhà.
Chỉ có Gamon lúc nghỉ ngơi thì sẽ về nhà, Mani Naowarat cảm thấy mình thật vô dụng, cũng cảm thấy thất vọng đau khổ, nhưng mà rốt cuộc vẫn là tự mình nuôi lớn con gái, hàng năm Mani Naowarat vẫn gửi tiền đúng hạn cho Engfa Waraha, bây giờ Gamon lại nói Engfa muốn cho nàng đi học, Mani Naowarat căn bản là không tin được.
Đi học tốn rất nhiều tiền, tiền bà có năm nay cũng chỉ chuyển cho Engfa Waraha, còn dư lại tiền cơm cũng phải tiết kiệm, Mani Naowarat buồn bực cả đêm ngủ không yên.
Sáng hôm sau, Engfa Waraha học xong buổi sáng thì chạy mất dạng, vì khóa học khác nhau nên cũng không gặp được Charlotte Austin.
Charlotte Austin vốn muốn muốn ngồi cùng Engfa Waraha, nhưng lại sợ Engfa Waraha nghĩ nàng dễ dãi, nên không có nhắn line cho Engfa Waraha.
Trước đó Engfa Waraha đã xem vài trường bổ túc ở đây, cuối cùng chọn một trường uy tín nhất, trường này cũng khá nhiều học viên, có lớp nghệ thuật chuyên môn, có lớp học nhảy tổng hợp, Engfa Waraha nói chuyện với người tuyển sinh, cũng hài lòng với trường bổ túc này, không nói đến nhà ăn của trường, học phí một năm là ba trăm năm mươi ngàn baht, nhờ hỗ trợ học tịch và giấy tờ thêm thì năm mươi ngàn nữa, Engfa Waraha vui vẻ thanh toán liền bốn trăm ngàn baht, cầm biên lai rời đi.
Đúng lúc lớp học sắp khai giảng sẽ bắt đầu sau ngày 11, Gamon Waraha vừa kịp nhập học luôn, nói tóm lại Engfa Waraha rất là hài lòng.
Sau đó Engfa Waraha lại lên mạng xem tin cho thuê trọ, tìm được căn hộ gần đây, tòa nhà cách trường bổ túc cũng gần, xây theo dạng nhà trọ, điện đóm bên trong còn mới, chỉ cần xách đồ đến là ở được, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không quá lớn, nhưng hai người ở thì thoải mái rồi.
Engfa Waraha nhìn căn hộ, liền dứt khoát ký hợp đồng nhận phòng, thanh toán tiền thuê nhà một năm cộng thêm năm ngàn tiền cọc, tổng cộng là hai mười ngàn, Engfa Waraha cầm chìa khóa, tâm tình thoải mái quay về trường học, kế tiếp chỉ cần dỗ dành người mẹ chưa gặp mặt tới đây, mọi thứ liền hoàn mỹ.
Hiện tại tiền cô không có nhiều, bản thân còn chừng bảy trăm ngàn mua thêm một căn hộ hai người ở, với một cái máy cắt ngọc, tiện cho mình làm việc mỗi ngày, thêm nữa là muốn đón Charlotte Austin và bảo bảo về ở cùng, còn phải mua nhà cho mẹ, hiện tại trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy, đành chờ cô giàu lên rồi mới nghĩ cách mua một căn nhà ở thành phố Phuket này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro