31.

từ lúc bước vào quán Jay đã cảm thấy có gì rồi, còn đi ra chỗ bọn bạn ý, cứ như có 2 cặp mắt từ bàn bên kia cứ đưa theo hướng mình mãi nha. còn tưởng vì bồ mình đẹp quá nên người ta ngưỡng mộ nhưng hoá ra là nhìn mình. xong giờ còn chạy ra đây xin cả số nữa.

bạn nữ kia vừa nói vừa cầm điện thoại mở sẵn để chuẩn bị ghi số, có vẻ như tự tin quá nên mới chắc chắn người ta sẽ cho mình số? nói xong còn đưa tay lên vuốt tóc làm lộ ra lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô. nhưng tiếc quá, hoa này có chủ rồi nhé!

- "số anh á...?"
- "dạ"
- "anh đọc này..."

ối dồi ôi, SỐC PAY MIẾNG THỊT BÒ! Jungwon thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe lại được thốt ra từ người yêu mình??!! cả bọn dồn hết ánh nhìn kiểu "thằng này điên à??" lên Jay, rồi lại lo lắng quay sang xem biểu cảm Jungwon. cứ tưởng tính Jungwon như thế thì nó sẽ buồn lắm cơ ai ngờ.... tức rồi đấy!!! mặt đen như đít xoong nồi, lườm ai kia như muốn oánh nhau.

"để t xem anh làm gì"

- "0.. yêu ai ngoài jungwon"
- "cái gì cơ ạ?"
- "nghe không rõ à"
- ". . ."

nói xong cười từ thiện 1 cái, Jay quay lại bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra hết, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu cùng sự hoang mang của cái con người đang đứng kia. nhưng có phải mỗi bạn nữ kia hoang mang đâu... biểu cảm của bọn bạn chắc cũng đủ cho Jay thấy nó cần phải giải thích gấp hoặc không bàn tay của Sunghoon sẽ đáp thẳng vào lưng anh.

"gì mà căng đùa tí thôi mà" ừ thì đùa nhưng Jungwon không tức đùa.
bất thình lình, Jay nắm lấy tay Jungwon, đan 5 ngón tay mình vào bàn tay người kia, tay Jungwon nhỏ hơn nên anh dễ dàng nắm được trọn bàn tay mềm mại đó, giơ lên trước mặt bạn nữ kia
- "xin lỗi, hoa có chủ rồi nhé"
bạn kia nghe vậy vừa nhục vừa tiếc, đúng là trai đẹp yêu nhau hết rồi, lặng lẽ quay trở lại về bàn mình chứ làm gì còn mặt mũi mà nói thêm câu nào.

Jungwon mang hết giá đi xào rồi còn đâu, lúc nãy  mặt lạnh như băng nhìn người ta thì giờ nhiệt độ cơ thể nóng đến tan luôn băng rồi! má lại đỏ hết lên như đánh phấn , mắt dán xuống đất, quên luôn khái niệm của từ "giận" rồi. cậu cứ mỗi khi ngại là chả dám nhìn vào mắt ai đâu, né tránh mọi eye contact. nhưng may rủi thế nào lại kiếm được anh bồ thích ngắm người yêu, mà còn ngắm kiểu công khai luôn cơ?

ăn xong no nê thì đứa nào có cặp thì về cùng nhau, không có thì về một mình. Heeseung trả 1 nửa Sunghoon trả 1 nửa hoá đơn còn lại, cứ thích rước hoạ vào thân cho lắm.
Jay chở Jungwon về nhà, làm người yêu kiêm tài xế riêng cơ đấy.

trên đường về, lúc đầu chả ai nói gì nên Jay mở lời trước
- "dỗi hở"
- "em không có"
- "thế sao lại im thế mọi hôm có thế đâu"
- ". . ."
biết thừa là Jungwon ngại rồi nhưng vẫn cứ thích hỏi. ngại là đúng vì đấy là lần đầu tiên cậu được nắm tay như vậy mà, trước cũng chỉ nắm ở cổ tay hoặc nắm như người lớn dắt trẻ em qua đường ý.
vì đi xe máy, trời cũng se se lạnh rồi, Jungwon đưa tay nhét vào túi áo Jay ngồi đằng trước, anh liền rời 1 tay xuống nắm, truyền hơi ấm từ tay mình sang. trước sau gì chả làm thế nhiều nữa, Jungwon phải làm quen đi chứ không thể mỗi lần nắm tay là lại ngại rồi im thin thít như thế được!

chưa gì đã đến cổng nhà rồi, Jay nhìn người thương đi vào an toàn rồi mới phóng xe đi về. vừa về nhà 1 cái là đã thấy Jungwon nhắn hỏi han các thứ, Jay càng ngày càng nghiện Jungwon thấy mẹ!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro