34.
bóng đèn rạp phim tối dần, vẫn còn vài cái đầu nhao nhao lên đi tìm chỗ ngồi. trùng hợp mà chỗ ngồi của Seojun lại ngay hàng ghế bọn Jay đặt. Jungwon ngồi ở ghế ngoài cùng nhưng giờ cậu đang bị kẹp giữa 2 người Jay, Seojun vì Jay bảo anh thích ngồi ngoài cùng. ngồi kế Seojun là Sunghoon và Heeseung.
phim còn chưa bắt đầu đã có người ăn hết nửa gói bỏng rồi...
5 người cùng xem đến hơn nửa bộ phim như bình thường, lâu lâu Seojun quay sang thì lần nào cũng là cảnh Jay nhét bỏng vào mồm cho Jungwon, riết rồi mất luôn hứng xem phim. có bồ cái là như biến thành người khác ngay. hồi xưa á, có cái bánh tí tẹo mà cũng giành với người ta.
đến gần cuối bộ phim, lần này Seojun quay sang thì là Jungwon dựa đầu vào vai Jay ngủ ngon lành, cặp gà bông này phát cơm đa dạng ghê.
"làm quen với cái cảnh này bây giờ là vừa" Sunghoon quay sang nói thầm, mồm vẫn còn đang nhai bỏng. tính Seojun thì vẫn rụt rè như vậy nhưng đám bạn Jay đều rất cởi mở, chủ động làm quen và nói chuyện với Seojun nên anh cảm thấy vui lắm.
cả rạp bây giờ không còn im lặng như lúc đầu mà toàn những tiếng sụt sịt, nấc lên vì nữ chính sắp lìa đời do cứu nam chính.
Jay mặt không cảm xúc ngồi chống cằm nhìn. đang xúc động mà quay sang nhìn phải thằng này là hết muốn khóc mà chỉ muốn vả cái vào mặt.
bỗng Jay nghe bên tai có tiếp lộp cộp của giày va vào mặt đất, quay sang bên cạnh thì lại chả thấy ai nhưng nhìn xuống đất......đôi bàn chân đứng im, mũi giày chĩa thằng vào chỗ Jay, ánh sáng lập loè từ màn hình càng làm đôi chân đó mờ ảo hơn.
"thân trên đâu??..."
hình ảnh bộ phim kinh dị hôm qua Jay thức khuya coi lập tức tràn về, ngu ơi là ngu ý. con ma mỗi chỗ 1 thân vừa lết vừa gào lên chói tai😨. mặt Jay tối sầm lại, cảm giác có 1 vật nặng đè lên vai, tay của ai vậy?.......
"OÁIIII"
như phản xạ tự nhiên, jay đứng phắt dậy tay vung đấm vào chỗ mà anh nghĩ là con "ma" đứng đấy, Jungwon cũng vì đột ngột mất chỗ tựa vào mà đầu đập bộp 1 phát vào chỗ để tay. 3 người còn lại, bao gồm cả rạp đều hướng ánh nhìn kì thị vào nơi vừa phát ra tiếng ồn.
"A ĐAU!!"
con "ma" bất ngờ lên tiếng, ngồi thụp xuống đất ôm bụng, mà con ma này ngộ ha? mặc đồ nhân viên rồi còn cầm đèn pin đồ. chính xác!! người vừa được hưởng trọn cú đấm từ Jay là cậu nhân viên vô tội chỉ làm nhiệm vụ của mình là đi kiểm tra thôi.
Jay sau khi nhận ra đó là cậu nhân viên chứ không phải con ma nào đó liền hối hả xin lỗi, đồng thời đỡ luôn người ta dậy mong người ta bỏ qua. Jungwon bên cạnh chứng kiến hết sự việc nhưng vẫn ngơ ra không hiểu gì.
- "tôi chỉ muốn nhắc là túi cậu rơi thôi mà có cần phải phản ứng quá đáng vậy ko"
- "thật sự xin lỗi ạ cũng tại em bị giật mình.."
- "bắt đền đi! mua kem cho tôi"
- "chỉ thế thôi ạ?.."
- "chứ muốn như nào nữa?"
và thế là xem phim xong Jay phải chạy ra mua kem rồi quay lại rạp đưa cho cậu nhân viên đó. Seojun không nhịn được cười trước tình huống này, bao năm rồi vẫn không hết bệnh ngu nữa, vậy mới đúng là Jay.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro