38.
Jungwon rảo bước trên con đường quen thuộc, tay nắm quai balo đựng toàn sách vở và laptop, cậu vừa tan học. hai bên đường nhìn đâu cũng toàn cây hoa, ánh nắng mặt trời không quá gắt nhưng cũng khiến người đi đường phải nheo mắt lại. giờ cũng tầm chiều, là giờ người ta tan làm nên bên tai toàn tiếng xe cộ ầm ĩ khó chịu kinh khủng. cậu qua đường tiến thẳng vào 1 quán coffee gần đó để tìm cho mình sự yên tĩnh.
quán coffee này lấy tông màu chủ đạo là trắng xanh, với bố cục đơn giản làm nó nổi bật hơn hẳn giữa những toà nhà cao tầng bên cạnh. không gian quán thoáng đãng,sáng sủa và đặc biệt là quán rộng kinh khủng! tên của quán cũng rất dễ thương nữa, "QUÁN NHỎ"
bước vào quán, vẫn là mùi cafe mà ai cũng thích. nhìn menu 1 lúc, định gọi đồ uống mới mẻ nào đó nhưng cuối cùng vẫn trung thành với trà đào topping thạch.
- "cho mình 1 trà đào cốc lớn thêm topping thạch" hôm nay học khá mệt nên Jungwon quất hẳn cốc lớn uống cho đã.
- "xin lỗi ạ, quán mình vừa hết thạch mất rồ—"
ánh mắt ta chạm nhau, Jungwon phải nhìn lại lần 2 để chắc chắn cái người đang đứng sau quầy thu ngân đó là 1 cùng cái người mình đang nghĩ....
2 người cứ đứng bất động chả nói câu nào, 1 người hoảng loạn người kia hoang mang. cho đến khi bạn nhân viên làm cùng gọi Juyeong thì cô mới được kéo lại hiện tại. Jungwon không biết làm gì nữa, bỏ lại ánh nhìn của người kia rồi đi ra bàn xa quầy nhất ngồi xuống đó, lập tức lôi điện thoại ra nhắn.
bố mẹ Jay đi công tác từ lúc anh tròn 20 tuổi và vứt cho 1 căn nhà bé để 2 anh em tự túc với nhau. công ty mẹ Park điều cô đi sang Nhật làm việc ở đó 1 khoảng thời gian, mẹ Park đồng ý luôn không cần nghĩ nhiều vì bạn thân đang ở bên đó chờ mình mà, vốn định đi từ trước nhưng bận, bây giờ có cơ hội phải tranh thủ sang kia còn chơi với mẹ Lee chứ, tiện thì dắt luôn ông chồng sang cho chơi với bố Lee. hơn nữa Jay cũng đủ trưởng thành để tự lo cho mình và em gái rồi.
đó, cứ như vậy Jay thành chỗ dựa của Juyeong, học phí rồi tiền điện tiền nước là Jay đóng hết.... nhưng là bố mẹ gửi tiền cho rồi anh cứ thế mà trả, không phải lo về chuyện tiền nong lắm. thành tích của Jay cũng gọi là nhất nhì khối, học thì bình thường nhưng thi thì toàn thấy được điểm tối đa. việc học của Juyeong, cũng tò mò lắm chứ nhưng ở nhà con bé chả nói gì nhiều, hỏi thì cũng trả lời qua loa chả rõ ràng gì. giờ thì Jay cũng hiểu được phần nào của vai trò "trụ cột". nếu mà có thấy Juyeong đi làm thêm á, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng đầu lại suy nghĩ nhiều thứ lắm.
ꕀ
- "kia là bạn trai em à"
cậu bạn nhân viên làm cùng Juyeong hỏi với giọng điệu cà khịa, anh là người bắt chuyện đầu tiên với Juyeong khi cô mới vào làm thêm, hơn tận 4 tuổi lận nhưng 2 đứa lại khá hợp tính nhau và dễ nói chuyện.
- "KHÔNG HỀ!! đấy là..."
- "là gì cơ"
- "anh rể em đó" Juyeong tay xé tờ hoá đơn rồi treo lên bảng, chuẩn bị pha chế
- "nhưng tưởng em có anh trai...."
- "thì sao đâu, anh cứ thử kì thị bọn họ đi là đấm đấy"
cậu bạn kia nghe xong không dám hó hé gì nữa, anh cũng không kì thị đâu, chỉ là hơi tò mò thôi.
- "à mà sangwon ah, anh ra mua thạch đi"
- "tự đi mà mua"
- "ồ vậy thì anh có thể ở đây pha nốt 6 cốc nước"
- "thôi anh đi đây, chúc đi an toàn đi" Sangwon vớ ngay cái áo khoác rồi chạy ra ngoài luôn... người gì đâu mà lười hơn cả anh Jongseong!
hôm nay 1 cậu nhân viên nữa xin nghỉ nên Sangwon với Juyeong khá bận, cứ chạy ra chạy vào rồi lại gọi đơn cho khách, không được nghỉ 1 giây. thế mà lúc nãy có người lấy lí do là đi vệ sinh rồi cầm luôn điện thoại vào nhắn tin kìa.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro