41.

Jungwon bật dậy, khoác vội 1 chiếc áo mỏng bên ngoài rồi chạy ngay đến quán Juyeong. nếu không phải đang giúp mẹ làm nốt việc thì lúc nãy người sang gõ cửa nhà Jay đã là cậu rồi.

cậu dừng lại trước cửa quán, mặt nhăn nhó hớp từng ngụm không khí. mọi hôm đều là Jay đèo đi mà giờ không có anh nên cậu phải chạy bộ sang. nhìn Juyeong đang đổ sữa vào cốc cafe đá qua cửa kính, thiết nghĩ chắc là mình nhanh chân hơn Jay rồi.
- "úi chào anh jungwonie"
- "ừm... em có thể ra đây nói chuyện chút không"
Juyeong chuyển ánh nhìn qua Sangwon, chờ người lớn hơn gật đầu xong mới tạm bỏ đồ nghề xuống đi ra ngoài cùng Jungwon.

- "bây giờ em định xử lí thế nào?"
- "xử lí gì ạ?.."
- "ơ mày chưa check confession trường à, bây giờ cả trường biết mày làm thêm rồi này"
"HẢ!!!???"
- "thế có nghĩa là cả...anh jay cũng biết á"
- "ừm.."
Juyeong cứ nghĩ mình sẽ giữ được lâu hơn cơ nhưng mà lại lộ ra nhanh thế à...?

- "hay là bây gi-...."
tiếng điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời Jungwon, cậu ấn vào nút trả lời rồi theo thói quen bật loa ngoài cho Juyeong nghe cùng

- "alo ạ, đây có phải người quen Park Jongseong không?"
- "dạ vâng ạ"
- "Jongseong cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện XX, vừa bị tai nạn xe và giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, đến đó rồi tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện!!"

"tút....tút.....tút"

đầu dây bên kia dập máy và để lại sự hoang mang tột cùng cho cả hai đứa. tin xấu đó như sét đánh ngang tai Jungwon vậy. tai cứ ù ù không sao nghe rõ, tay cậu run đến nỗi không cầm chắc được điện thoại. cố lấy lại bình tĩnh, Jungwon bắt ngay chiếc taxi gần đó đến bệnh viện theo địa chỉ người kia cho. Juyeong chỉ kịp ngó vội vào quán báo Sangwon, trên người vẫn mặc đồng phục đi làm trèo luôn lên. rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng như nước mắt 2 người lần lượt tuôn ra.
lòng thầm cầu nguyện những lời nói lúc nãy không phải sự thật. Jungwon thử bấm gọi cho Jay và quả nhiên chỉ là những tiếng kêu không hồi kết...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro