43.
Jungwon hớt hải chạy đến cửa phòng bệnh, theo sau là Juyeong vẫn còn giàn giụa nước mắt.
đập vào mắt là 1 người đàn ông trung niên nhìn qua thì có vẻ là người trong giới nhà giàu, trên đầu dán miếng băng gạc hơi rỉ máu đã đứng trước ở đó. thấy 2 người chạy đến, anh rút tay khỏi túi áo khoác
- "có phải người quen của cậu trai nằm trong kia đúng không nhỉ?"
- "dạ vâng"
- "tôi là người lỡ đâm cậu ấy, thật sự rất xin lỗi, tiền viện phí tôi sẽ chi trả, thật sự xin lỗi!"
- "anh ấy có bị nặng quá không ạ" cậu hỏi 1 cách vội vã, mặt hiện rõ nét hoảng sợ, mắt long lanh như sắp khóc tiếp
- "bác sĩ bảo không có gì quá nghiêm trọng hết"
- "à vâng, cảm ơn ạ"
2 người thở phào 1 tiếng, xem ra ông trời vẫn có lòng thương
- "giờ thì tôi sẽ đi theo bên cảnh sát trình bày vụ việc, không cần lo cho tôi đâu"
người đàn ông vẫy tay rồi quay lưng đi, cùng lúc đó bác sĩ từ phòng bệnh trở ra. ông nhìn 2 đứa trẻ trước mặt 1 cách hiền từ
- "người nhà bệnh nhân có thể vào rồi"
Jungwon không nhanh không chậm kéo xoạch cửa ra, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Jay mặc đồ bệnh nhân nằm đó, không thể kiềm chế được mà oà khóc lên như đứa bị lạc mẹ. lao đến ôm chặt cổ anh như thứ cậu trân quý nhất mà khóc cho thoả sức
"nào đừng khóc, khóc thì hết xinh rồi" Jay đáp lại cái ôm đó, môi vẽ lên 1 nụ cười. tay xoa lưng Jungwon, đầu dựa vào vai cậu, dỗ dành.
ở nơi cửa phòng, Juyeong chỉ dám đứng đấy cúi gằm mặt xuống khóc, môi cắn chặt ngăn bản thân bật ra tiếng nức. nước mắt liên tục nhỏ giọt xuống nền đất lạnh, mắt hơi sưng lên do khóc quá nhiều.
nó cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình là nguyên nhân của việc này. đã chuẩn bị tâm lí hết để bị ăn mắng rồi nhưng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại đi theo hướng tiêu cực vậy...
phát hiện có người cứ đứng im đó, bao nhiêu thứ cảm xúc tức giận, thất vọng lúc nãy của Jay như trôi theo từng giọt nước mắt. suy cho cùng thù vẫn là dưad em gái bé bỏng yêu nhất...sau Jungwon.
"juyeong, đến đây" Jay khẽ khàng nói.
cô giật mình ngước lên, không thể nhìn rõ bởi tầm nhìn bị che mờ 1 lớp mờ. ngoan ngoãn nghe theo bước đến giường bệnh.
*đoạn hội thoại sau đó*
"nào giờ jungwonie nín chưa" vai áo anh ướt cả 1 mảng do có người khóc từ nãy đến giờ, Jungwon đã thiếp đi từ lúc nào
"hầyy ngốc thật"
anh nhấc Jungwon lên giường bệnh cho cậu nằm cạnh mình, yên bình ngắm người nhỏ hơn ngủ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro