45.
- "hết rồi nháaa"
- "còn lâu, tặng mày đôi heo nèee"
- "Á À tứ quý xuất chiêu!!!"
- "moẹ..."
ở phòng cuối cùng của dãy hành lang im ắng mọi ngày, 3 con người cùng 1 bộ bài tú làm không khí bệnh viện hôm nay náo nhiệt hẳn. sẽ là ồn ào với các bệnh nhân phòng bên, có trách thì trách cái số nó xui thôi. chả là bạn Jake cứ nằng nặc đòi ở lại cùng đôi gà bông, không phải là lo cho thằng bạn mình đâu, mà nếu bây giờ về lại phải học thêm lớp thầy Kang, mệt chết đi được, thà ngồi đây chơi còn hơn.
Juyeong về nhà Jurin ở vài ngày vì Jay không thể để nó ở nhà 1 mình được! ngộ nhỡ trộm vào nhà mà bảo là sửa ổ khoá cũng tin, rồi bếch hết đồ đi ngồi đấy mà khóc.
chơi bài say sưa đến 9h tối, Jay nằm đánh bài suốt mấy tiếng mỏi cả người, muốn đi dạo hóng gió. thực ra Jake ở lại cũng có ích vì anh sẽ là người nắm giữ trách nhiệm bế jay ngồi lên xe lăn.
- "áa đau đm bế tử tế hộ cái!!"
- "nói nữa thả xuống đất giờ"
ừm.. có vẻ không có ích lắm...
Jungwon cẩn thận đẩy anh vào thang máy đi xuống sảnh, Jake tay cầm gói bimbim đi đằng sau.
nhưng kì lạ thật, ở trong thang máy 5 phút rồi vẫn chưa mở ra vậy? mất 2 phút là cùng thôi chứ.
- thang hỏng hả..?"
- "thế là mình bị kẹt ở đây à" Jake đang định ấn nút khẩn cấp thì bị cái chân không gãy của Jay đá đít
- "ngu vừa thôi, chưa ấn nút sao nó chạy"
đúng là chưa nút nào sáng lên cả, Jake hơi khó hiểu à nha, lúc nãy rõ ràng là đã ấn rồi cơ mà.
tạm dẹp sự kì lạ đó qua 1 bên, anh bấm lại nút số 1 rồi cúi xuống gói bimbim ăn tiếp, nhưng mà.... con số trên chiếc thang cứ tăng lên mãi rồi đột nhiên dừng ở tầng 25.
3 người lúc này đã bắt đầu nhận ra sự bất thường này, đứa nào đứa nấy sởn hết gai óc, đứng đơ ra không biết làm gì. chỉ biết ôm lấy nhau cho đỡ sợ.
- "s-sao lại...ma à?"
- "ấn nút khẩn cấp điii"
- "em chưa muốn chếttttt"
Jake run đến làm rơi cả gói bimbim đổ hết ra đất, vươn tay ấn liên tục nút hình chiếc chuông. 1 giây sau, loa trong thang phát lên tiếng rè rè khó chịu như tiếng radio bị nhiễu rồi im bặt. còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch như chạy đua.
"TING"
hồn chính thức lìa khỏi xác! theo sau tiếng động đó, cánh cửa sắt trước mặt từ từ mở ra....1 màu đen kịt, không thể nhìn thấy gì. ánh sáng yếu ớt từ thang máy chỉ đủ để nhìn được bộ mặt đã tái xanh của nhau. 3 đứa nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, sợ sẽ có thứ gì đó kinh khủng vồ vào lấy mạng đi. Jake chắp tay niệm phật, Jaywon ôm lấy nhau như lần cuối. đùa chứ bọn này xem phim ma nhiều quá hay sao ấy.
- "jungwon ah, ngày anh có được em, chính là ngày tuyệt nhất và kì diệu nhất đời an-.."
- "khôngggg em chưa có muốn chếttttt"
- "mẹ chúng màyyyyy" có 1 giả thuyết cho rằng chửi bậy khi hoảng sợ sẽ giúp bình tĩnh được phần nào, và Jake đang làm điều đó.
sau 1 phút thang máy tự động đóng lại, Jungwon với khao khát được toàn thây thoát khỏi cái thang máy chết tiệt này nhất, gấp gáp chạy lại bảng điều khiến bấm thật mạnh vào nút số 1 như muốn thụt vào trong.
lần này may mắn là chiếc thang nghe lời, từ từ đưa xuống. cửa thang máy mở ra lần nữa, Jungwon đẩy ngay xe lăn ra ngoài, mình thì ngã nhoài ra đất chống tay thở hồng hộc như mới thoát chết. Jake bên cạnh khóc không ra nước mắt.
- "con cám ơn chúa"
- "mai đăng ký xuất viện là vừa.."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro