47.

Cốc cốc

Jay bị thức bởi tiếng động ngoài cửa, mắt nheo lại vì tia nắng sáng sớm chiếu xuyên qua cửa kính. tay khẽ lay Jungwon dậy bảo cậu ra xem ai đến, anh cũng không muốn phá con mèo đang ngủ ngon đâu nhưng không còn cách nào vì cái chân bó bột phiền phức này.

- "ai vậy?"
- "bố mày đây"
ơ nghe cái văn nói như bọn đòi nợ ý nhể, cơ mà mình có nợ ai đâu. Jungwon 1 tay dụi mắt 1 tay kéo cửa trong sự hoang mang. cửa còn chưa mở hết đã bị ôm chầm bởi 1 người phụ nữ tay còn đang xách tận 2 túi đồ nhưng vẫn bất chấp ôm thật chặt.
- "CON ZAIIIIII"
- "oáiii"
mẹ Park ôm ghì lấy người mà bà nghĩ là con trai mình(trước sau gì cũng là con trai thôi), xoa xoa tâm lưng rồi xót xa, gầy đến mức này à con? ông Park chỉ biết đứng sau cười, rồi kệ cứ để cho 2 mẹ con ôm nhau ngoài đấy đi đến chỗ Jay.
"mẹ làm bồ con giật mình kìa" Jay bật cười thành tiếng, mẹ vẫn cứ đáng yêu lắm cơ!

ôm cho đã rồi giờ mới để ý đến con ruột mình đang nằm kia, thế ai đây...?
- "ui bác xin lỗi!!! già rồi nó thế í mà"
- "dạ vâng" Jungwon không hề thấy khó chịu chút nào nha, ngược lại còn rất thích cái ôm đó.
"hoá ra con rể mẹ đây hở, trời ơi sao mà rước được thằng bé đáng yêu thế!!!" bà vừa xuýt xoa khen vừa bấu véo đủ kiểu cái má trắng hồng đó.

"con trai mẹ mà lị" ông bà Park không quá nghiêm trọng việc trai gái gì, chỉ cần tình yêu đến từ 2 phía là được nên hoàn toàn thấy tự hào, hơn nữa có vẻ mẹ Park chấm cậu trai này rồi đấy! đẻ được thằng con như Jay đúng mát lòng mát dạ.

"bố mang cho con ít bánh kẹo hoa quả, còn đây..." ông đưa cho Jungwon chiếc hộp được thắt nơ màu xanh biển trông rất đẹp mắt. là Jay nói cho ba mày yêu thích của cậu đó.
- "quà cho jungwon"
- "waaa cháu cảm ơn bác!"
- "bác gì nữa, gọi bố là vừa"
- "vâng! cảm ơn bố ạa"
ông Park chỉ trêu vậy thôi không ngờ jungwon lại tin thật, cậu con rể này coi bộ cũng dễ thương ngây ngô đấy chứ.

- "alo cứu trợ đến rồi đây, có cháo với kim chi nữa này"
- "chào 2 bác ạaa"
- "ui 2 bác về rồi ạ!?"
tiểu đội ồn ào quý lắm mới cố dậy sớm để cùng nhau đi thăm bệnh nhân đấy. mặc dù Sunoo đã phải hất nước vào mặt Riki cậu mới chịu tỉnh nhưng dù sao cũng vỗ tay cho tinh thần bạn bè này.

- "các cháu cũng tới hả"
- "vào đây vào đây"
ông bà Park nhiệt tình đón chào bạn bè Jay, còn mời luôn cả bánh kẹo mà đáng ra từ đầu định tặng đứa con đang què của mình.

- "rồi ai là bệnh nhân hảaaa"
nãy giờ Jay cứ như vô hình ý, bất lực lên tiếng. thôi thì chiều nó mấy ngày nay đi.
- "ỏoo em bé tức rồi"
- "kìa jungwon ra dỗ em bé"
- "em bé ngồi không được quậy đâu nhó"

rồi cả hội cứ ngồi đó buôn chuyện cho tới tận trưa, bà Pảk còn bấy ngờ lôi nguyên một tập mấy tấm hình còn bé của Jay giơ ra cho cả bọn xem, Heeseung có hơi tụt mood, cứ tươnge bác lôi ra bộ tú lơ khơ cơ. rồi có những câu chuyện quê đến độ khiến Jay muốn đào chục cái lỗ chui xuống trốn ở đó đến hết đời. nhưng nhờ vậy mà phòng bệnh viện tràn ngập tiếng cười nói. bác sĩ vào kiểm tra mà thiếu điều muốn ngồi buôn cùng vì nói chuyện xôm quá.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro