Chăm em nhỏ dễ lắm
Sau một hồi loạn cào cào, cả nhóm cuối cùng cũng tập trung đầy đủ tại phòng khách, tình hình hiện tại là mỗi anh lớn mặt đăm chiêu nhìn một em nhỏ mặt vô tư cười phớ lớ.
Jay yên vị với Jungwon bé ngồi trong lòng, riêng anh Heeseung thì được hẳn hai tay hai cái bánh nếp Sunoo và Ni-ki, không phải anh tranh giành gì nhé, tại ban nãy Sunghoon nó dọa em Sunoo sợ quá giờ nhỏ không thèm theo luôn, còn Jake thì chưa hoàn hồn bởi sự kiện thần bí này nên chỉ chăm chăm nhìn mấy đứa nhỏ, hoàn toàn không có ý định bế giúp anh đâu.
"Thế này đi, dù có vô lý nhưng mà chúng ta phải chấp nhận là ba đứa út nhà mình đã biến thành trẻ con rồi...Đề phòng trường hợp xấu xảy ra thì bọn mình cũng không thể kể chuyện này với ai hết, kể cả anh quản lý, chúng ta phải tự tìm giải pháp giúp mấy đứa nhỏ trở lại như cũ thôi"
Heeseung từ tốn nói, tay vỗ nhẹ hai đứa nhỏ như an ủi, dù cho anh bây giờ cũng hết sức rối rắm, nhưng là anh lớn của các em, anh muốn mình có thể là chỗ dựa vững vàng cho mấy đứa nhỏ trong tình cảnh hiện tại.
Các em bé có vẻ vẫn hiểu được lời anh nói nên rất ngoan ngoãn ngồi dựa vào anh lớn, tay nhỏ của Sunoo cũng bắt chước vỗ vỗ vào mu bàn tay Heeseung làm trái tim anh mềm xèo, tình cha dạt dào trỗi dậy trong tâm hồn người thanh niên mới hai mươi ba cái xuân xanh.
"Được rồi, cũng may nhóm đang được nghỉ phép, trong thời gian này em sẽ phụ trách chăm sóc mấy đứa cái ăn cái mặc, hai thằng kia ngoài phụ anh Heeseung tìm cách thì chỉ cần trông em nhỏ cho ngoan là được, à, với cả ít ra ngoài là tốt nhất, để bị bắt gặp là rắc rối lắm."
Jay nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, tuy là con một nhưng nhà anh đông cháu lắm, 'không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy', anh đã từng quan sát người lớn trong nhà chăm con nhỏ, mấy đứa cũng nghe lời lắm ấy chứ, mà các em của anh còn ngoan hơn thế cơ mà, Jay tự tin mình có thể làm tốt sứ mệnh chăm sóc mấy cục bông chút chít này.
"Ok! Cả nhà cứ tin tưởng ở mình, để anh Jake chơi với mấy bé nhe~"
Jake giờ đã hồi phục tinh thần, hứng trí bừng bừng với thử thách chăm em, mấy đứa trẻ con chắc cũng giống mấy em cún nhỏ mà nhỉ, đều ham chơi dễ cưng giống Layla ha.
Cậu phấn khởi dịch lại gần anh Heeseung, ngón tay thon dài chọt chọt má bầu bĩnh của Ni-ki, đáp lại ánh nhìn hân hoan của ông anh là cái bĩu môi nghi ngờ nhân sinh của thằng nhóc mới hơn 1 tuổi. Trong đầu nhóc giờ đang nghĩ sao cái người này còn trẻ con hơn cả nhóc vậy, nhưng thôi, Ni-ki không chấp nhặt với anh trai lớn xác tâm hồn thiếu nhi này, nhóc ngồi im để Jake vò hai má nhóc như trái stress ball cầu vồng Sunoo từng chơi.
Heeseung mỉm cười dịu dàng nhìn đàn em thơ, lòng đầy hào hứng như vừa đớp năm gói mì Shin, "Tốt lắm! Đúng là đàn em của anh, anh trông cậy vào mấy đứa...".
Ọt ọt... Sáng giờ bội thực tinh thần quá giờ mới để ý cơ bụng sắp hòa làm một với cơ lưng đến nơi.
Heeseung ngại ngùng gãi đầu, "Trước hết, Jay à, em có thể làm nhanh mấy món gì đó không...hay mình nên gọi đồ ăn ngoài đi nhỉ...", nhanh em ơi không mắt anh hoa anh bỏ mấy đứa nhỏ vào mồm nuốt mất ráng chịu.
Ba bé út nghe bụng anh kêu cũng nghĩ mình đói rồi, bé cũng cần măm măm thôi. Thế là ba cặp mắt đồng thời hướng về phía Jay, long lanh nhìn anh, chắc mấy bé cũng biết là ở cạnh anh trai này thì bụng nhỏ không bao giờ bị thiếu thốn được.
Jay nở nụ cười ấm áp nhìn ba em nhỏ và người anh lớn đáng yêu, ấy là tới khi cảm nhận được hai cặp mắt còn lại như thuồng luồng lăm lăm nhìn anh thì hết yêu nổi. Anh Heeseung là anh lớn với ba em nhỏ xíu đang trông mong vào anh thì Jay còn hiểu, chứ hai thằng kia chẳng lẽ còn phải đợi anh gọi đồ ăn rồi bón tận mồm như trẻ lên hai hay gì thế hả.
Jay bỗng thấy quan ngại sâu sắc về con đường làm phụ huynh sắp tới của mình, anh chỉ cùng anh Heeseung chăm ba đứa thôi, không có nhu cầu nhận thêm hai đứa to xác kia đâu, đừng có nói anh chỉ yêu ba em nhỏ mà bỏ rơi hai thằng lớn, mất uy tín anh sau này không ai thèm cưới thì anh nắm đầu hai đứa nó làm con anh liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro