Em bé (1)

Jay nghĩ lại. Anh nhầm.

Với lòng hăng hái và ý chí kiên quyết phải an toàn bàn giao cục bột trên tay cho người khác rồi mới yên tâm lăn ra ngất, Jay vội vã tìm kiếm hình bóng người anh cả, để rồi nín họng khi nhìn thấy người đàn ông anh tin tưởng nằm úp sấp trên sàn nhà, cách mấy bước chân thôi là nhoài ra ban công được rồi.

Jay nên thấy may mắn vì ông anh đã kịp gục trước khi treo mình vắt vẻo trên lan can tòa ký túc, và hàng xóm sẽ không cho rằng Enhypen thực sự là những con ma cà rồng hút máu người còn không thèm giấu xác.

Khi Jay đang trầm mặc không biết nên làm gì, mặc dù bên cạnh người anh cả đang bất tỉnh nhân sự nằm kia là cái thây cao gần mét 9 tối hôm trước giành sofa với anh đang yên lành trong mộng đẹp, Jay cũng không có ý định nhờ vả người này, khéo nó tỉnh dậy nói khùng nói điên anh thà vả cho nó ngủ tiếp còn hơn.

Bất ngờ lúc ấy cậu bạn cùng tuổi còn lại trong hội 02z đã xuất hiện, Jay còn chưa kịp rơi nước mắt mừng rỡ vì sự xuất hiện như đấng cứu tinh của anh bạn Jake thì cậu ta đã gào vào mặt anh với chất giọng được fans khen rằng vô cùng quyến rũ mỗi khi cậu ta hát,

"WHAT THE FUCK?! BRO!? Mày...đứa bé kia...mày bắt cóc trẻ con?!!"

Jake vô cùng hốt hoảng, cậu chỉ mới bắt đầu chuỗi ngày tự do quý giá của mình, vẫn chưa hít thở xem không khí hôm nay đặc biệt ra sao, chưa biết nên đặt chân nào trước ra khỏi cửa, thì hình ảnh người bạn mình, trông có vẻ khó xử đứng trong phòng khách, trên tay ôm một đứa nhỏ bọc qua loa trong chiếc áo phông rộng một cách ngớ ngẩn, như một hồi chuông báo động reo ong ong trong ý thức mịt mờ của Jake.

Jake thực sự muốn khóc, không lẽ như những gì fans nói, người bạn của cậu thèm làm bố đến phát điên nên đã nhân lúc hỗn loạn tối qua mà đi thó một đứa trẻ về, đã vậy còn vội đến mức không mặc kịp quần áo cho đứa nhỏ?

Cậu ôm miệng quỳ thụp xuống đất, chẳng lẽ nhóm mình sẽ kết thúc như vậy sao, thực sự trở thành 'criminal' à, nhưng mà nhóm cậu là những gã tội nhân bí ẩn đầy sức hút đánh cắp trái tim thiếu nữ mà, sao lại thành đánh cắp thiếu nhi kia chứ?!

Jay đảo mắt, khinh bỉ nhìn cái người đang bàng hoàng ngồi ôm đầu kia, vừa bế cục bột đang cười toe toét lại gần định giải thích thì bị người kia xa lánh. Jake lùi với tốc độ ánh sáng rụt về phía tivi, tay run run chỉ vào Jay như thể cậu là cô vợ bất lực chứng kiến người chồng trơ trẽn mang con riêng về và yêu cầu cậu nuôi nó.

Đúng lúc đó người anh cả Heeseung cuối cùng cũng dậy, thực ra là bị Jake hét cho tỉnh, anh lồm cồm bò dậy với chất giọng ngái ngủ,

"Gì đấy...sao nay dậy sớm vậy mấy đứa..."

Mặt trời cháy đến đít rồi anh ạ, nhưng chuyện đó không quan trọng, Jake như vớ được đấng cứu thế mà phi thẳng ra chỗ Heeseung khóc lóc,

"Anh ơi, Jay nó hồ đồ rồi...con ma cà rồng cô độc trong người nó không thể kiềm chế khiến nó lâm vào đường cùng mà bắt cóc con nít rồi kìa anh ơi...Nhóm mình phải trốn đi thôi trước khi bị bắt mất, phải lén lút sống rồi trở thành bảo mẫu chăm trẻ về đêm đó anh..."

"Nói cái gì đấy...thích chăm trẻ thì chăm mình em đ..."

Heeseung nửa tỉnh nửa mê càu nhàu, cho đến khi đập vào mắt anh là cảnh tượng vô lý, nhưng mà cũng dễ thương, em Jay của anh cười nhếch mồm vẫy vẫy tay một cục bột nhỏ cũng đang nhe răng chào anh.

Nếu đây là thời điểm rất lâu về sau khi cả nhóm đã lập gia đình và tụ tập đến khoe con thì anh sẽ thấy rất ấm lòng, chứ giờ thằng em mới hai mấy tuổi phấn chấn tinh thần sự nghiệp của anh lôi đâu ra đứa nhóc đến chào anh thì anh còn đấm cho mấy phát í chứ mà vui, à anh không đánh con nít nhé, nhất là nít bé dễ thương thế này thì càng không đánh.

Vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo, Heeseung ngẩng đầu lên nghiêm trọng nhìn Jay trong khi Jake vẫn bấu víu vai anh làm điểm tựa cho tinh thần sắp sụp đổ của cậu.

"Jay...giải thích đi, đứa trẻ này là thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro