Em bé (2)
Cái giọng điệu như đi bắt gian của Heeseung làm Jay thở dài, anh ôm cục bột nhỏ ngồi xuống, để em bé vò ống tay áo anh chơi.
"Em không biết nữa, đêm qua em ngủ cùng Jungwon, mà sáng nay tỉnh dậy không thấy em ấy đâu, chỉ thấy đứa bé này nằm bên cạnh...Em thề em không gây chuyện đâu, mọi người cũng biết em ngủ ngoan mà"
Người anh cả trầm ngâm, anh cũng biết Jay một khi ngủ thì có động đất cũng phải vác em nó mà chạy chứ ở lại gọi dậy tường nó đè cho bẹp dúm cả hai, nhưng mà nếu ý em nó là đội trưởng nhỏ của tụi anh trong một đêm biến thành em bé như vậy nó cũng phi lý quá rồi đi. Không lẽ nhóm anh thể hiện concept xuất sắc quá nên sự huyền bí nó vận vào người à.
Jake giờ đã bình tĩnh hơn chút, cậu tò mò săm soi cục trắng trắng tròn tròn trong vòng tay Jay, cục bột cũng hí hửng nhìn cậu cười. Dễ thương đấy, nhưng mà không bằng Jungwonie nhà cậu.
"Vậy đây là Jungwon bị biến nhỏ thành rồi"
Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên, cả ba quay về hướng âm thanh phát ra, hóa ra là Sunghoon, người đã tỉnh từ lúc Jake hét chào buổi sáng (?) và quyết định nằm trên sofa xem mấy người họ diễn tuồng, nhìn chối mắt quá nên đã quyết định lên tiếng.
"Nhìn thằng nhỏ y hệt Jungwon còn gì, cái mớ tròng trên người nó không phải áo của ẻm thì là gì"
Sunghoon vừa nói vừa chọt má đứa bé, thằng bé cười khanh khách nắm ngón tay cậu, cứ như nó đang khen rằng Sunghoon đoán đúng rồi, Sunghoon thật thông minh.
Ba người còn lại suy tư nhìn đứa trẻ, thôi thì mặc dù nó vô lý nhưng ít ra còn đỡ hơn ý tưởng đội trưởng của họ bị fans quá khích bế đi mất và thay cho họ một đứa khác giống hệt làm đền bù.
"Được rồi, tạm chấp nhận cái suy nghĩ này đã. Bây giờ phải tập hợp cả nhóm tìm cách giúp em nó quay trở lại, mấy đứa đi gọi Sunoo và Ni-ki dậy đi, hai nhỏ này sao ngủ còn ghê hơn anh thế..."
Heeseung phẩy phẩy tay thở dài, anh lớn rồi, phải cho anh thời gian tiêu hóa mấy cái bí ẩn thời đại mới này đã.
.
.
Sunghoon đứng dậy loẹt quẹt dép tiến đến phòng Sunoo, Jay bế Jungwon nhỏ đi theo, còn Jake đang ngồi suy nghĩ xem ban nãy mình chê đứa nhỏ không dễ thương bằng Jungwonie là đang khen hay không khen Jungwon nhỉ. Chưa nghĩ được bao lâu thì lần này đến giọng ca vàng Sunghoon vang ầm nhà. Jake hớt hải chạy đến, đằng sau là anh Heeseung bị cậu lôi cổ theo.
"Làm sao? Làm sao? Jungwonie về rồi hả?"
Người chưa thấy đâu mà cái mỏ đã tía lia, Jake vừa nói vừa tách hai cây sào trước mặt ra và chen vào giữa để rồi sững sờ khi nhìn thấy hai cục bột khác nằm gọn trên giường Sunoo, à đâu một cục nằm gọn thôi, cục kia thiếu điều muốn nằm đè lên cục nhỏ còn lại rồi.
"Như này là sao? Không lẽ Sunoo cũng bị biến nhỏ rồi? Lại còn biến thành hai nhỏ nữa chứ?"
Jake đau lòng cho em trai mình, người đã bé rồi, giờ biến nhỏ hơn lại còn bị chia thành hai cục bé xíu con con, còn gì người ngợm em trai cậu cơ chứ.
"Nói vớ vẩn gì đấy, nhìn cho kỹ coi, hai đứa kia có miếng nào giống nhau đâu hả?"
Jay liếc xéo phản ứng lố lăng của cậu bạn, tay vẫn ôm chặt Jungwon nhỏ sợ em giật mình rớt xuống đất vì tiếng gầm của Sunghoon.
Cái người mới ban nãy còn thản nhiên chấp nhận sự thật Jungwon biến thành em bé rồi lại hoảng hốt gào ầm lên khi thấy hai đứa nhỏ khác trên giường Sunoo giờ mới bình tĩnh lại mà quan sát, anh Heeseung cũng nhanh nhảu ngó vào.
"Ôi trời...không lẽ là Sunoo và nhóc Ni-ki hả..."
Anh đoán vậy thôi, ai chẳng biết nhóc út khó ngủ là lại đi tìm các anh làm nũng đòi ngủ cùng, có điều với cái thân khổng lồ của em nó dù các anh có thương nhưng mà lưng các anh thương không nổi nếu em đòi nằm chung, có Sunoo dễ mềm lòng hay cho thằng nhóc nằm cùng dù kết quả là lúc nào em cũng co lại một cụm ở mép giường.
Y chang bây giờ, Sunoo tròn tròn trắng trẻo như cái bánh nếp bọc trong cái áo phông của em nằm ngoan, bên cạnh đích thực là nhóc Ni-ki với dáng ngủ như muốn nhảy popping trên đầu em Sunoo tới nơi.
Có lẽ là do thấy đồng bọn, Jungwon nhỏ trên tay anh Jay vẫy vẫy chân ngắn của mình đòi gia nhập cái bọc bánh nếp trên giường, Jay vừa đặt em xuống là Jungwon bò ngay vào giữa nằm uốn éo cười vui ơi là vui. Cảnh tượng đáng yêu đến nhũn tim làm hội các anh lớn quên luôn lý do của sự xuất hiện kỳ dị này.
.
.
"Chết rồi...sao lại xinh xắn thế này..."
Sunghoon lẩm bẩm, tò mò nhéo nhẹ vào má Sunoo bé, trời ơi nó mềm mà nó mượt mà nó lúng búng như ngậm sữa í, Sunghoon có chút mê mẩn không nhận ra em nhỏ đã tỉnh từ lúc nào, mắt cáo xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu. Đợi đến khi Sunghoon nghịch má em bé xong đã thấy cái miệng nhỏ xinh bẹt ra chuẩn bị khóc tới nơi, không trách em bé được, bé nhỏ mới tỉnh giấc chào đón em không phải nụ cười hiền từ của mẹ mà là cặp mắt mấy ông kẹ trố vào nhìn em hỏi xem có hãi không chứ.
Thế là cái nhà lại một lần nữa rung vang trời vì tiếng khóc của bé Sunoo và tiếng hú hoảng loạn của các anh lớn, Jungwon nhỏ khoái trí cười nhìn các anh múa may loạn xạ trước mắt trong khi nhóc Ni-ki vẫn yên tâm say giấc nồng.
Và thật may là nhà cách âm tốt nếu không với tần suất phát điên như bây giờ, khả năng cao cả nhóm sẽ phải lo tìm ký túc mới để ở trước khi tìm được cách giúp các em nhỏ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro