Huyền bí như concept của nhóm mình vậy
Vừa qua, nhóm nhạc nam 7 thành viên Enhypen đã xuất sắc hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu đầy vẻ vang, bổ sung cho chuỗi thành tích đáng tự hào của nhóm trong những năm qua.
Và trong ánh mắt ngỡ ngàng của người hâm mộ khi nhìn thấy con lợn biết bay, công ty quản lý của nhóm quyết định dành tặng các thành viên hẳn một tháng nghỉ ngơi xả láng, lý do là để nâng cấp phụ kiện cho máy bào của tập đoàn, đồng thời ngăn chặn nguy cơ phải thay kính cửa sổ mới hàng ngày nhờ đống vật liệu xây dựng giao tận nơi đến tận tay từ phía người hâm mộ đầy cuồng nhiệt.
Quả thật là một ngày mới bình yên.
Jay nghĩ rằng đây là lần đầu tiên kể từ sau khi debut anh cảm nhận rõ ánh nắng vàng như rót mật ấm áp trên làn da của mình, cùng tiếng chim ca lảnh lót xuyên qua lăng kính cửa sổ cách âm dày 8mm của tòa ký túc xá nhóm.
Đêm qua Enhypen đã có một buổi tụ họp ăn mừng nhóm cuối cùng cũng được chấm công tan làm sau hơn 4 năm.
Cả nhóm đã tụ lại ký túc xá 2 của bộ ba tí nị Jungwon, Jake và Sunoo, khung cảnh không khác gì bữa tiệc đầy mê hoặc thời Drunk-Dazed, và rồi kết thúc bằng việc mỗi ngóc trong nhà treo một cái sào hình người say quắc cần câu của hội ký túc xá 1 vì không thanh niên nào tìm được đường về giường nằm.
Jay may mắn được em nhỏ đội trưởng ngỏ ý cho nằm cùng vì sợ anh tranh không lại anh Sunghoon cái ghế sofa ngoài phòng khách, mà nằm đất thì em sẽ xót lắm, mấy người khác thì em không biết nhưng anh Jay của em không nằm đất được, cho dù anh Jay là kiểu đặt đâu nằm đó, khi mà có treo anh lên đọt ổi chắc anh vẫn ngủ ngon lành và sáng hôm sau sẽ bò xuống đất như bình thường.
Jay sảng khoái hít thở, dù đang ngủ vẫn có thể thấy cánh môi mỏng hơi nhếch hiện rõ hai chữ mãn nguyện.
Đối với kỳ nghỉ hiếm hoi này, Jay quyết định tận dụng triệt để mọi giây phút để làm điều quý giá nhất là tiếp tục bám lấy cái giường, ấy là cho đến khi anh cảm thấy bên cạnh có vật gì ngọ nguậy đè lên cánh tay anh. Nghĩ là bé đội trưởng muốn anh dậy chơi cùng, Jay không mở mắt mà nhẹ nhàng đáp,
"Anh ngủ thêm chút nữa thôi, Jungwon dậy chơi với Ni-ki đi nhé".
Jay tự thấy rằng tông giọng của mình vô cùng hiền dịu, cho dù mới sáng sớm có thể không trong trẻo nhưng chắc chắn không hề gắt gỏng, thế mà đáp lại anh là một cái bụp vô tình ịn thẳng vào sống mũi cao ngất đầy tự hào từ trong bụng mẹ của anh.
Quá sức ngỡ ngàng, quá sức không thể tin nổi, mặc dù cú tát không đau chút nào đâu nhưng trái tim mong manh của Jay đau quá em, đau đến mức dù có nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng tăng lên từng đơn vị cũng không làm Jay vui nổi khi nghĩ rằng em mèo nhỏ trong hội Meowz ghét bỏ anh mèo lớn này rồi.
"Đây đây, anh dậy rồi mà, anh dậy chơi với em nè",
Jay bối rối nhổm dậy trong khi kéo chiếc mặt nạ che mắt lên mái đầu xù, lúng túng phân trần với đôi mắt nhập nhèm vì chưa quen với ánh sáng. Nhưng mà nhìn mãi một lúc Jay vẫn không thấy Jungwon đâu, em nằm cạnh mình mà nhỉ? Hay là em dỗi nên trốn mất tiêu rồi, Jay đoán vậy khi liếc thấy đụm chăn nhỏ lùng bùng bên cạnh.
Là anh hoang tưởng sau một đêm tiệc tùng quá chén hay do Jungwon teo tóp đi mà sao cái bọc chăn này bé vậy nhỉ?
Jay dụi mắt rồi hoang mang lật chăn ra, hình thành trong ý thức của anh là sự hiện diện của một đứa trẻ nhỏ xíu, không phải Jungwon nhỏ nhắn đáng yêu mà chính xác là một đứa trẻ con, người ngắn một mẩu và tay chân như đòn bánh tét (trộm vía), đang hi hi ha ha nhìn anh với cái miệng nhỏ cùng hai chiếc răng sữa bé xíu.
Jay trầm mặc, nếu có thể quay lại đêm qua, anh sẽ chọn nốc thêm 20 cốc cocktail và 4 chén rượu của anh Heeseung để có thể làm một giấc hết quãng thời gian nghỉ ngơi một tháng của Enhypen, chứ không phải ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với một đứa trẻ rớt từ đâu xuống giường của anh và Jungwon, mà anh còn chưa tìm thấy em mèo nhỏ nhà mình ở nơi nào nữa.
Sau một phút quan sát, Jay hoài nghi nghĩ rằng cục bông trần như nhộng này có chút giống Jungwon trong bức ảnh em từng khoe với fans dịp quốc tế thiếu nhi, cộng với việc em nhỏ đang túm chặt chiếc áo phông Jungwon mặc hôm qua quơ qua lại trước mặt anh.
Dù là một con người với niềm tin vào chủ nghĩa duy vật vô cùng mãnh liệt, anh không thể không thừa nhận khả năng cục bột này là do Jungwon nhà anh biến thành, và những lý tưởng trước đó trong tâm trí anh giờ như lá mùa thu tung bay theo chiều gió.
Jay xốc lại tinh thần, rất quyết liệt quấn cục bột nhỏ trong chiếc áo rộng quá cỡ của Jungwon mà phi thẳng ra phòng khách tìm Heeseung, những lúc như thế này chỉ có người anh đáng tin cậy mới có thể đả thông tinh thần mong manh (có vẻ) vẫn chìm trong men say tối qua của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro